"Các vị giáo sư của các trường đại học y dược đã vô cùng bất ngờ khi tham gia buổi đánh giá bảo vệ luận văn của các sinh viên trường đại học y dược Seoul, hôm nay đã là ngày cuối cùng nhưng lại có một đề tài khiến nhiều người kinh ngạc. Một sinh viên lớp A- Yong JunHyung - vốn dĩ phải ra trường từ năm năm trước đã trình bày những nghiên cứu của mình về bệnh ung thư máu và cách điều trị đem lại hiệu quả cao nhất từ trước đến nay. Đây là điều mà không phải ai cũng có thể làm được, những nghiên cứu sinh trước đó đều dừng lại ở giai đoạn đầu, chính là tìm hiểu về bệnh, sau đó liền chán nản mà bỏ cuộc, không ngờ người con trai ba mươi tuổi này lại có đủ kiên trì để bước tiếp!
Anh ta đã tốt nghiệp với một tấm vé tham gia vào tổ chức hiệp hội các nhà khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới, thế nhưng, con người ấy lại từ bỏ cơ hội đó, anh ta muốn trở về lại làm tổng giám đốc tập đoàn Yong thị.
Tất cả mọi người đều cho là một kẻ quá điên rồ. Bảy năm trước , anh ta vốn là một giám đốc nổi tiếng trong giới thương nghiệp, đột ngột giao cả tập đoàn lại cho cha mình rồi chạy đi học bác sĩ, nay lại trở về làm tổng giám đốc. Kẻ làm như thế, không phải điên rồ thì là gì?....."
-Ha ha , Yong tổng, anh bây giờ là tiêu điểm của giới báo chí rồi đấy. Thấy bài viết "Thiên tài điên loạn" này được chứ?
JunHyung khẽ ngẩn đầu khỏi chồng hồ sơ cao ngất, đôi mắt sắc bén khi nhìn vào người trước mặt liền dịu đi mấy lần. Cậu bé đó lại tới chọc phá anh, ai lại chẳng biết bài báo kia là do cậu ta viết, còn cố ý đến đây chế giễu?
Mà thôi kệ, miễn là cậu khỏe mạnh thì có muốn giễu cả đời cũng được.
Khẽ thở dài một tiếng, anh tiếp tục vùi đầu vào công việc, mặc kệ người kia ở trong phòng anh hết nháo lại phá.
.
.
..
...
Đến khi anh nghe thấy tiếng chăn mền sột soạt vang lên thì mới phát hiện con người kia đã ngủ mất rồi.
Nhẹ nhàng bước tới, ôm cậu vào lòng, anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt mà mình vẫn chờ đợi suốt hai mươi mốt năm qua. Gương mặt nhỏ bé, làn da thật trắng, trường mi vừa dày vừa cong, khẽ run run như cánh bướm, mũi nhỏ nhỏ, môi hồng nhuận. Cậu của năm tám tuổi và của năm hai mươi chín không có sự sai biệt lớn lắm.
Khẽ nhắm mắt, anh để cho bản thân bị cuốn vào dòng hồi ức của nhiều năm về trước
.
..
.....
JunHyung năm đó tám tuổi, được xem là một cậu nhóm ngoan ngoãn và thông minh, chỉ có một khuyết điểm nhỏ là rất thích ngủ trưa trên cành cây của những cây tán dày. Việc này chỉ diễn ra trong mùa hè.
Mọi người xung quanh ai cũng bảo rằng việc đó không tốt nhưng cái sự lì lợm của một thằng bé tám tuổi sẽ dễ dàng thỏa hiệp vậy sao?
Nếu có thì chắc chắn rằng đó không phải là Yong JunHyung!
Anh không nhận thấy được sự nguy hiểm của việc đó, ngược lại, rất thích cảm giác những chiếc lá còn xanh trên cành va vào nhau khi gió nhẹ nhàng lướt qua rồi thứ âm thanh ấy sẽ xao động trong anh như một khúc ru giữa trưa, nó khiến tâm hồn anh dịu lại, nó xua tan đi cảm giác khó chịu khi mỗi ngày đều phải đối mặt với một đám nhóc tiểu thư công tử thích kết bè kết phái.
Tính cách của anh, từ nhỏ đã tựa như con sói, độc lập và hoang dã (ngầm).
Cũng nhờ thói quen này mà anh mới gặp được cậu- gối ôm bông gòn của anh .
Trưa hôm đó, khi đang nằm ngủ trên cây, anh bỗng dưng bị làm phiền bởi tiếng khóc thút thít. Lúc đầu anh còn nghĩ qua một lúc sẽ ổn nhưng không ngờ người khóc còn dai hơn đĩa -.-
Khiến anh phiền đến phát cáu, phải bật dậy tìm thủ phạm phá giấc ngủ của anh.
Nhảy xuống dưới gốc cây, anh nhìn thấy một cậu bé ngồi co người lại khóc. Anh bước tới, đá nhẹ vào người cậu bé:
-Này, đừng có khóc nữa
-Hức... Oa oa oa oa
Cậu bé giương đôi mắt ngập nước lên nhìn anh rồi khóc còn lớn hơn lúc trước khiến cho anh rối hết cả lên.
"Cậu bé này thật lạ, bình thường không phải chỉ cần quát lên là sẽ nín khóc hay sao?"-JunHyung's POV
......^........
Sau đó, theo lời cậu bé, anh biết được cậu phải đi về một nơi rất xa mà không có bố mẹ hay bạn bè bên cạnh. Cậu bé phải đi trên hành trình có tên: Ung thư máu!
Anh xoa mái tóc màu nâu nhạt, khẽ hỏi:
-Sao em không ở lại? Ở lại không phải là đã được rồi sao?
-Umma bảo em không thể ở lại. Chú thần chết sẽ không cho
Cậu chu mỏ hờn dỗi, anh bỗng dưng thấy thích cậu bé này. Rất đáng yêu!
Nhưng hình như anh đã hiểu đại khái được về con đường đó. Mọi người vẫn thường gọi nó là: Con đường của cái chết
Một cậu bé đáng yêu như thế mà phải chết hay sao?
Khi anh đang suy tư, một bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào mặt anh.
Cậu bé đang xoa nhẹ nơi giữa hai chân mày anh, thứ hơi ấm lan tỏa từ đôi bàn tay khiến anh dễ chịu nhưng ...... cái lực đạo cậu ta nhấn vào không nhẹ chút nào cả! Đầu anh sắp bị ép vào gốc cây luôn rồi!
-Đau! Nhóc! Bỏ ra!
-Ha ha ha! Cho chừa! Dám đá em.
Cậu cười vui vẻ, tiếng cười làm cho người khác cảm thấy thoải mái.
Hai người cứ như thế mà trêu chọc nhau, đùa giỡn trước cả ngày.
Hoàng hôn gieo xuống từng giọt cam nồng, khu vườn giữa hai nhà, có một cây anh đào xum xuê lá, có hai đứa trẻ lem nhem bùn đất sau mấy lượt thi nhau đè đầu cưỡi cổ đối phương.
Trước khi về, cậu bé ấy nói vọng lại với anh:
-chào hyung, em tên là Yang YoSeop, bảy tuổi, mai em sẽ chờ hyung ở đây nhé.
-Hyung cũng chờ em!-anh hét vọng theo, rồi khẽ lẩm bẩm - Ánh sáng của lửa sao?.....
Đôi môi anh khẽ phớt nụ cười.
Hôm đó , JunHyung quen được một người bạn mới, biết được thiên thần thật sự có tồn tại và cũng biết được thế nào gọi là : Ác quỷ đội lốt thiên thần
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip