2.

Một chiều mưa giữa mùa. Trận mưa không lớn không nhỏ cứ thế kéo dài, nhưng ngắt quãng. Một quãng nhỏ tạnh mưa rồi tới một lần ào ạt, cứ thế đã hơn ba tiếng. Tôi vừa chiên xong vài con cá cho bữa cơm chiều, mẹ vừa đi bán về, còn ba vừa thức giấc sau một buổi ngủ trưa muộn. Nằm dài trên chiếc võng nhỏ với đôi mắt hướng tới màng trắng sũng nước ngoài kia, tôi, suy nghĩ mong lung.

Những điều lãng mạn hay gì đó tương tự, tôi đã nghĩ thế. Một khung cảnh lãng mạn đang bay đi bay lại, có vẻ là ý tưởng không tồi cho một câu chuyện. Trận mưa đang làm cho những suy nghĩ của tôi trở nên kì lạ hơn bao giờ hết. Tôi đã bao giờ suy nghĩ về những điều lãng mạn đâu. Như bạn đã biết (hoặc không, chẳng sao cả!), đa phần những câu chuyện tôi viết nên đều buồn, buồn hơn cả những gì tôi có thể viết ra. Và những điều trong tâm trí tôi còn buồn hơn như thế, chúng đều ướt sủng và thấm đậm nỗi buồn. Tôi có thể vui vì một điều gì đó, nhưng tôi luôn buồn vì mọi thứ. Có lẽ tôi là thế và tôi chấp nhận mình như thế. Không quá bi quan hay lạc quan, chỉ đơn giản là như thế thôi.

Không ai hi vọng một cái kết buồn nhưng một câu chuyện nào nó sẽ vui hơn khi nó buồn.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip