4.

Đã hơn một năm rồi nhỉ, kể từ lần cuối tôi update cho tản văn thường ngày này. Giờ tôi đã là sinh viên năm hai và đang chết chìm trong tâm trạng của chính mình. Cái sự khập khiễng của hiện tại so với quá khứ và tương lai khiến tôi phát điên, tôi đã/đang/sẽ làm gì?

Hôm nay là một ngày mưa lất phất. Tôi cùng hai cậu bạn đi mua một ít đồ rồi ghé một quán cafe nhỏ ven hồ, nói chuyện vu vơ và cười với nhau. Dù cho lòng tôi không hẳn đã sạch hết muộn phiền, nhưng cũng xem như giải tỏa được gì đó. Tôi không hay tâm sự với bạn của mình, trong những cuộc nói chuyện nghiêm túc, tôi sẽ chỉ lắng nghe và cho họ một ít lời khuyên mà bản thân thấy hữu dụng. Tôi tự thấy bản thân không giỏi miêu tả tâm trạng của chính mình, nên không thể nào nói cho người khác hiểu được việc tôi đang cảm thấy ra sao. Tôi luôn giấu nhẹm mớ cảm xúc của mình vào ôm nó vào lòng để tự nghiền ngẫm. Đó là thói quen khó sửa của những người như tôi, tự giày vò mình trong mớ hỗn độn của tâm lý phức tạp, mông lung và tiêu cực.

Khi chúng tôi quyết định ra về cũng đã gần 8h tối, mưa vẫn lất phất như thế. Tôi chạy xe đọc theo con đường xe vẫn đông nghẹt, thành phố mà, mưa gió gì thì vẫn ồn ào và náo nhiệt thế thôi. Bản thân không áo mưa, không áo khoác, chỉ có duy nhất cái áo thun mỏng manh cứ thế lướt đi trong màn mưa với con xe 50 vừa sửa xong hồi sáng. Tôi không rõ tâm trạng mình lúc đó ra sao, chỉ nhớ những mảnh sáng lập lòe của đèn hiệu hai bên đường, nhớ bảng số xe của cậu bạn luôn chạy phía trước, nhớ cả bản thân mình đã lạc lối thế nào vào cái không khí ấy.

Thế là hết một ngày, không nhạt không mặn, đủ niềm vui nhỏ, đầy hư vô êm.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip