6.

Dạo này mưa lớn, giữa lòng thành phố mà bão nổi không ngừng. Vì lịch học cũng thưa hơn, nên hầu hết thời gian tôi đều ở trong phòng. Tầng hai kí túc xá chưa bao giờ đủ cao để thấy mưa ở ngay bên mình, cửa sổ lại nằm bên kia căn phòng nên tiếng mưa càng nhạt nhòa hơn. Vì tôi ghét ánh sáng lắm nên luôn cố chọn giường xa cửa sổ nhất. Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng bản thân là một người rất ít khi ghét ai hay cái gì đó. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi lại đang ghét rất nhiều thứ. May mà tôi đã không còn ghét chính mình nữa. 

Càng lớn tôi lại càng ghét nhiều thứ hơn, càng khó chịu hơn và tức giận cũng vì thế mà nhiều hơn. Tới giờ tôi vẫn nghĩ nếu không thích thì đừng quan tâm là được, nhưng thật ra không thể, tôi hiểu chứ. Thứ khiến tôi ghét bỏ vẫn sẽ luôn lượn lờ trước mắt tôi, chọc tức và khiến tôi phát điên lên. Điều đó giống như một bài học thách thức để nâng cao giới hạn chịu đựng của bản thân con người.

Dù cho tôi đã cố gắng không quan tâm, không nghĩ tới, nhưng suy nghĩ là cái không nghe lời chủ nhân nó nhất. Chỉ cần nhìn thoáng qua thứ mình ghét, những điều về nó sẽ tràn đầy vào suy nghĩ, chỉ chực chờ làm tôi nổ tung. Nhưng may mắn là trong hầu hết các trường hợp tôi luôn kìm chế được bản thân. Sự ghét bỏ đúng là một cảm xúc tiêu cực nhất trong các cảm xúc tiêu cực.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip