1. Mộ đom đóm (1)
* Lại là một mẩu vụn sống khác chưa qua chế biến, tạm thời là tác giả mới nghĩ ra bất chợt. Thành thật xin lỗi mọi người, có thể câu vần sẽ không được trau chuốt;-;
* Bối cảnh: Không xác định, truyện rất, rất OOC (out of character)
-------------------------------------------
× Giữa mùa hạ oi nóng và ngột ngạt, cánh rừng rộng vùng thôn quê với những cơn gió thổi nhẹ, mơn trớn qua da làm mọi giác quan được thả lỏng, con người cảm thấy thật dễ chịu như khi đang tận hưởng giai điệu mình yêu thích. Bầu trời đêm trong vắt không pha chút ánh đèn đường phố thị che khuất tầm mắt, bức màn nhung đen đêm hè điểm xuyết những viên ngọc quý, những ngôi sao đẹp nao nức lòng người. Wind ngồi hóng mát dưới một gốc cây to, lặng nghe âm thanh xào xạc thanh tĩnh của gió đêm và đi vào giấc ngủ một cách yên bình, một giấc ngủ yên bình sau mấy tháng rơi vào suy kiệt vì trải qua nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất và bị ám ảnh bởi nó, hằng đêm.
× Người con trai mà Wind mất đi mãi mãi, chỉ mới hai mươi. Những thứ gì về gã, anh nhớ lắm. Gã thích đom đóm, và nhũng đêm hè yên ả như thế này.
× Hồi còn bé tấm và ở cái độ tuổi hiếu động đáng lý ra phải báo làng báo xóm, Wind khác với nhũng người cubgf tuổi khi anh là một cậu bé rất trầm lặng. Ở nhà, Wind chỉ chăm chú vào những đầu sách, anh đọc rất nhiều nhưng may sao anh không bị cận. Ở trường anh cũng có những người bạn thân và chơi với họ anh cũng rất chừng mực, anh không bao giờ thốt lên những lời lẽ không chừng mực, anh không bao giờ quậy phá và ngược lại, sau mỗi lần bọn bạn trổ tài 'báo', anh lại là người đứng ra gánh hậu quả giúp chúng nó không biết bao nhiêu lần. Tính tình anh vốn bình lặng, anh chỉ ưa thích một cuộc sống bình thường, nhưng tới năm thứ mười ba của cuộc đời, cái khoảng thời gian bình lặng ấy kết thúc. Đó cũng là khởi đầu của một chuỗi rắc rối mới, hay nói cách khác, có một 'con báo' khác nữa gia nhập nhóm bạn của anh, làm khuynh đảo cuộc sống bình lặng của anh, đem cho anh bao nhiêu thương nhớ, nhưng người ấy lại rời bỏ anh quá sớm, tới bây giờ, sự mất mát đã để lại trong lòng anh một khoảng trống lớn.
× Lần đầu anh gặp gã cũng gắn liền với một chuỗi rắc rối. Hôm ấy đáng lý sẽ là một ngày bình thường khi anh đang quét lớp để chuẩn bị ra về cùng Klaus và Wolf. Anh lau bảng, và sau vài đường bảng, anh quyết định đi vào nhà vệ sinh giặt cho sạch khăn rồi về lớp lau tiếp. Nhưng cửa nhà vệ sinh lại bị khóa và đứng bên ngoài là một cậu nhóc cao hơn anh một chút. Cậu ta cứ đứng ở ngoài như vậy và có vẻ e dè khi thấy anh, anh thắc mắc và tò mò nên chạy lại hỏi cậu. Ai ngờ đâu cậu lại chạy vụt đi mất, làm anh chưa kịp phản ứng. Linh tính mách bảo anh tiếp tục chạy theo rồi hỏi cho rõ ngọn ngành vì cậu ta có vẻ khả nghi, và mất vài giây để tiếp nhận thông tin, anh chạy như bay trên dãy hành lang rộng và vắng người và phải sau một lúc anh mới chật vật nắm được vạt áo cậu. Cả hai thở hồng hộc, mồ hôi ai nấy lấm tấm trên trán và khắp lưng, anh cất lời.
- Có phải cậu đã làm gì trong nhà vệ sinh khi nãy nên lén lút như vậy không? Mở cửa ra, nếu không tôi gọi bảo vệ kiểm tra bên trong đó.
× Anh có dịp bèn quét mắt quan sát kỹ hơn cậu nhóc này. Trên cánh tay còn vương dấu vết cào cấu, rõ ràng không phải của động vật và cũng không phải là vết xước do vô tình va quệt vào đâu đó gây ra. Đầu tóc rối bù do một nguyên nhân nào đó, và gương mặt thì xây xát. Có lẽ là cậu bé vừa đánh nhau với ai đó, vậy không lẽ cậu bé nhốt con nhà người ta trong nhà vệ sinh như vậy? Anh bèn kéo cậu ngược trở lại nhà vệ sinh rồi kêu cậu mở cửa ra, anh đồng thời cũng đe dọa nếu cậu không mở cửa nhất định cậu sẽ gặp rắc rối. Với một vẻ mặt không vui vẻ là mấy, cậu bèn rụt rè mở cửa nhà vệ sinh ra. Bên trong là một cậu bé khác cao ngang cậu bé kia đang ôm mặt khóc rưng rức, cậu bé thấy anh thì như vớ được phao cứu sinh, cậu bé đó chạy tới chỗ anh rồi khóc lóc van nài:
- Anh ơi, anh giúp em với! Cậu bên kia hồi nãy không biết tại sao mà cậu ấy xông lên đánh em rồi nhốt em trong nhà vệ sinh này. Cậu ấy còn tát em mấy cái nữa, đau lắm, anh giúp em với!
× Nhìn bộ dáng của cậu bé kia, anh không thể nào không giúp, nhưng anh vẫn không biết chắc sự thật đằng sau là gì, anh không dám kết luận. Anh chỉ có thể hai tay kéo hai đứa, tay phải là cậu bé bị đánh, tay trái là cậu bé bị nhốt trong nhà vệ sinh. Khi đã vô cửa lớp, Wolf và Klaus chuẩn bị ra về thì thấy một mình Wind xách hai thằng nhỏ vô lớp, họ cũng tò mò mà quay lại lớp hóng drama. Họ thắc mắc, không biết lại loại tình huống ngớ ngẩn nào giữa hai đàn em diễn ra mà phải nhờ sự can thiệp của Wind tới thế. Klaus bình đạm bước vô lớp, y thực sự tò mò trước cậu bé có chiều cao hơn Wind và vóc dáng có vẻ hơi nhỏ kia, y thầm nghĩ, cậu bé đó có vẻ đặc biệt.
- Rồi, trước tiên ắt hẳn hai đứa đau lắm nhỉ? Đưa tay đây, anh sơ cứu cho.
× Biết ngay là vậy mà, Wind luôn nhẹ nhàng giải quyết như vậy đấy.
× Cả hai đều vạch tay áo ra, để lộ những vết cào đỏ chói. Tuy nhiên, cậu bé đã nhốt cậu bé kia vào nhà vệ sinh lại có vóc dáng nhỏ hơn cậu bé bị nhốt vào nhà vệ sinh, thế nhưng cậu vẫn đánh được người thì Wind cũng thầm nể. Anh lấy từ trong ba lô bông băng, thuốc sát trùng và nhíp, nhẹ nhàng sát trùng qua vết thương bằng oxy già rồi băng bó. Cả hai đứa mặt như nở hoa sau khi được vị ân nhân 'ngoài mong đợi' này cứu giúp, anh thực có khiếu vừa làm chuyên gia tư vấn tâm lý vừa làm bác sĩ. Sau khi cả hai đã được sơ cứu vết thương, anh lấy hai cái bánh quy anh đem trong cặp để ăn vào buổi trưa (nhưng anh quên mất) rồi chia đều cho mỗi đứa một cái.
- Tên của em là gì, cậu bé? - Anh quay sang hỏi cậu bé nhốt cậu bé kia trong nhà vệ sinh trước.
- Em là Thielicke. Còn tên chết tiệt bên cạnh anh đây là Fritz.
- Nào, Thielicke, không được nói bạn bè như thế.
- Được rồi Thielicke, em có thể kể đầu đuôi mọi chuyện không?
- Vâng.
× Thielicke hít một hơi, bắt đầu nói ra tất cả những gì cậu chàng suy nghĩ.
- Chỉ vì em lớn lên ở cô nhi viện và được nhận nuôi bởi một gia đình khác mà nó trêu chọc em không có ba mẹ? Rằng tuy ba mẹ bỏ rơi em có thể là vì họ không có đủ điều kiện nuôi em nhưng họ ít nhất vẫn bỏ em trước cửa cô nhi viện? Em mồ côi thì có gì sai? Không chỉ vậy, nó cùng bốn đến năm đứa khác đã từng suýt hội đồng em! Nhưng may mắn em có sức khỏe một chút nên em đánh trả được. Vậy anh thử giả dụ xem, nếu em là một đứa thật sự yếu, thì anh đoán xem kết cục của em sẽ ra sao?
× Cậu chàng nước mắt lã chã, gương mặt cúi gằm. Wind không còn cách nào khác ngoài ôm lấy Thielicke vào lòng, để cậu khóc ướt đẫm cả áo mình. Còn cậu bé kia không thể nói gì thêm, chỉ biết im lặng.
- Em nói cho anh biết, có phải sự thật không? - Wind bình tĩnh hỏi, đôi mắt anh phản chiếu màu hoàng hôn đỏ cam như có ma lực mạnh mẽ hút hồn người đối diện.
- Vâng.... - Fritz không còn cách nào khác ngoài thừa nhận.
× Wind đã tỏ ý không đồng tình, ngoài mặt vẫn lạnh lùng, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng đáy mắt đã ánh lên chút giận dữ. Anh nhẹ nhàng dõi mắt theo cậu bé, giọng nói nhẹ nhàng mà mang nội lực khiến Fritz như ám ảnh.
- Bắt nạt bạn bè yếu thế hơn mình là không được nhé, nhóc à. Nếu em còn để chuyện này tiếp diễn, đừng mong anh nương tay. - Rồi nụ cười hiền hậu lại hiện trên gương mặt anh - Em là cậu bé ngoan, đúng chứ?
- Vâng, em.... - Fritz ngập ngừng, vội thầm thở phào khi Wind cất đi bộ mặt đáng sợ đó. Rồi cậu chàng cúi chào người đàn anh thấp hơn mình, nhẹ nhàng rời khỏi lớp.
× Klaus sau khi chứng kiến thấy cảnh ấy cũng vỗ tay, y nhẹ nhàng bước tới, di chuyển như cánh bướm lướt qua, y cười cười nhìn thằng bạn mình.
- Tao cảm thấy nó sẽ có một mối lương duyên đậm sâu với mày sau này đấy. Cho nó vô hội mình đi, cả nhóm mình sẽ bảo kê, dạy dỗ nó cho tới khi nó có vợ hén? - Wind cảm thấy câu nói của Klaus có ẩn ý ngầm. Bộ nó muốn lấy thằng bé này làm chồng hay gì?
- Không phải như mày nghĩ đâu Wind ạ. - Mặt Klaus đụt ra, y bình thản phán.
× Cả nhóm cùng đùa giỡn nhau cho tới khi Wind lau xong bảng, rồi họ cũng ra về. Bước khỏi cổng trường, ánh hoàng hôn cũng lững lờ dần tắt. Rồi khi khác đường, mọi người cũng dần rẽ ai về nhà nấy, riêng Wind còn đi với cậu bé một đoạn nữa. Cậu bé thấy cả hai đã có không gian riêng, mới ngập ngừng nói:
- Anh gì đó ơi, liệu khi nãy em khóc bù lu bù loa như vậy có làm bẩn áo anh không? Nếu có thì cho em xin lỗi, ngày mai anh thay áo ra rồi em sẽ đem về giặt cho anh.
× Wind hiền từ đáp, anh cố nán lại để xoa đầu cậu bé.
- Gọi anh là Wind. Không sao đâu, cảm ơn em. Ờm.....anh phải về rồi, và.....nếu em muốn trả ơn anh, chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi. Vậy nhé, anh về trước!
× Bóng dáng Wind dần khuất xa.
× Đêm đó, khi đã yên vị ở phòng mình, bình yên sau một ngày dài, Thielicke đã viết vào cuối trang nhật ký.
"Chân thành cảm ơn anh, Wind. Anh tựa như những con đom đóm vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip