4. Mộ đom đóm (3)
- Thật không thể tin được là đứa như mày lại yêu đương với một thằng con trai!
× Người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn nhưng khỏe khoắn, đầy nội lực đang cầm cây roi to trên tay, liên tục giáng những đòn như trời đánh lên tấm lưng của cậu thiếu niên mới lớn đến máu ướt đẫm cả một mảng áo lớn. Anh chỉ quỳ trên nền nhà lạnh lẽo, không nói nửa lời, răng cắn chặt, hàm ý phản kháng là không hề có. Anh trách bản thân, cớ sao không sinh ra được làm con gái.
× Màn đêm vắng vẻ, tĩnh mịch đến đáng sợ. Wind bước ngoài công viên, đôi chân trần quỳ quá lâu bây giờ tê cứng, suốt từ cẳng đến bàn chân toàn là vết lằn roi hằn tơ máu thấy rõ, toàn là vết quật roi sắc nhọn, da thịt rớm máu. Tấm lưng bị đánh đến đỏ thẫm cả áo sơ mi. Ngồi thẫn thờ ở băng ghế công viên, bây giờ Wind không biết nên đi đâu về đâu nữa. Mẹ đã đuổi anh ra khỏi nhà vì anh trót phải lòng một thằng "đàn ông"- thằng bé Thielicke nhà cách đây tầm vài ba khu phố mà trước đó là một trẻ mồ côi được nhận nuôi về. Tối hôm ấy, lần đầu tiên anh thấy được cái vẻ mặt giận dữ của mẹ từ ngày mẹ ly hôn ở tòa với ba, đôi mắt ấy ánh lên tia tức giận cực độ, sát khí ngùn ngụt đầy trời, hình ảnh của mẹ phóng to trước mắt anh trông thật đáng sợ. Ngồi bó gối, thu mình lại, anh không biết làm gì ngoài ngồi lặng lẽ không để nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt rồi trút tâm sự bằng những tiếng thở dài và phút giây gửi hồn vào gió. Nhìn những cái lá kia đi, trong đêm dù chúng đã phải lìa cây nhưng ít nhất chúng còn được cơn gió dẫn dắt, tự do, có thể điềm nhiên vô ưu vô lo đối mặt với đời. Chẳng như anh. Anh ngắt đại một chiếc lá phong rồi đưa nó lên mặt mình, áp lấy. Rồi anh không biết từ khi nào, anh thiếp đi sau khi thút thít một hồi. Và anh cảm nhận được như có một hơi ấm bao bọc mình, rất ấm. Lần cuối cùng anh cảm nhận được hơi ấm của người thân là từ khi nào nhỉ? Anh không nhớ nữa, dù không biết là ai, nhưng....ấm quá.
× Mở đôi mí nặng trĩu đã khép không biết bao lâu rồi của bản thân, anh dõi mắt nhìn lên trần nhà. Thiết kế đơn giản, không cầu kỳ. Có mùi quen thuộc quanh đây. Là phòng của Tilike. Cậu ta làm sao mà thấy anh ở đây rồi vác về nhà hay dữ vậy!? Xấu hổ quá, vậy là anh đã lỡ để cậu ta chứng kiến cái bộ dạng không ra gì của mình rồi. Ngại quá đi, anh hiện giờ là chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống, lập tức luôn! Mặt anh ngượng chín. Biết vậy không đi tới chỗ đó.....Rõ ràng anh là đàn anh, là người lớn tuổi hơn nó mà để nó thấy bộ dạng này thật mất mặt.
× Có người đột nhiên tiến vào phòng, cửa đánh cạch một tiếng. Người trước mặt là Tilike, cậu ta mang cho anh một khay tô cháo hành và nước ấm đặt bên cạnh cùng cái muỗng. Anh giật mình không kịp trở tay, mặt đỏ lựng hết cả lên. Còn người trước mặt chỉ dịu dàng nở một nụ cười buồn.
- Em biết hết chuyện của anh rồi. Có phải anh bị....mẹ đánh, chỉ vì quen em không?
× Anh nhìn xuống đất, lòng hơi chùng xuống. Anh lại làm cho thằng bé buồn rồi.
- Tuy đúng là anh bị đánh, nhưng không phải lỗi của em. - Ngay lúc này, anh không biết làm gì ngoài xoa xoa rồi vò lấy mái tóc của cậu. Nhưng rồi, anh chợt ngộ ra một chuyện.
- Ba mẹ em đã biết về việc này hay chưa hả Tilike?
- Có chứ, họ biết mà, họ mặc kệ xu hướng tính dục của em luôn, nói chung là khi nghe tin họ không tỏ ra gì cả. Tuy không chút biểu tình, nhưng em cảm nhận được họ đang ngầm ủng hộ em, theo một cách nào đó.
× Anh thở dài, muốn đi về ngay lập tức. Việc này không đáng để liên lụy tới cả nhà thằng nhóc. Anh cố gắng cử động tay chân ý muốn rời khỏi giường nhưng rồi cậu chẳng biết là vô tình hay hữu ý đã níu kéo anh lại. Cậu níu kéo quá anh mới đành đồng ý ở lại. Anh cảm thấy tội lỗi quá, bản thân cứ như một thằng ăn bám đúng nghĩa ấy. Giờ anh nhìn lại cơ thể mình và để ý, tất cả những nơi anh bị dính thương tích đều đã được băng bó và sơ cứu cẩn thận, và chúng đang được một lớp vải trắng toát bao lấy. Đây là vết thương ngoài, có thể lành được, nhưng có lẽ tổn thương từ câu nói đầy sát thương của mẹ sẽ là thứ ám ảnh anh nhất. Ăn hết bát cháo trong im lặng, anh lặng lẽ dọn bát và bảo cậu ngồi trong phòng. Vì qua nhà cậu rất nhiều nên anh quen thuộc từng lối đi, từng dãy hành lang một. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu thế nào mà anh lại có thể đi lạc sang phòng khách, nơi mà mẹ của Tilike dường như đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Đầu dây bên kia có vẻ giận dữ, dựa vào ngữ điệu và thanh âm the thé phát ra từ loa điện thoại rõ mồn một, hay do tai anh thính nhỉ?. Và anh vô tình nghe được rằng mẹ Tilike sẽ có một cuộc trò chuyện trực tiếp với người ở đầu dây bên kia ở quán cà phê ở gần đây, vào tám giờ sáng mai. Anh đột nhiên có một dự cảm kỳ lạ trong đầu, nhưng nhanh chóng gạt nó đi. Chuyện của người lớn, trẻ con như mình thì biết gì mà chen chúc vào. Anh đành làm ngơ mà đi đem bát vào bồn rửa, xả nước ngâm rồi vào phòng Tilike tránh để cậu đợi lâu.
× Cậu vẫn ngồi ở vị trí cũ, dường như không hề nhúc nhích dù chỉ đôi chút. Anh thở dài, bước lại gần cậu rồi ném cho cậu cái gối. Anh bắt đầu hỏi cậu cho tường tận về mọi chuyện và cậu bắt đầu kể. Trước khi bắt đầu chuyên mục nghe-kể, anh đã lên giường nằm và đập đập vào chỗ trống bên cạnh mình, tỏ ý mời cậu lên giường ngủ cùng. Dù gì cũng đã ngủ chung với nhau mấy năm rồi, anh chẳng ngần ngại gì cả. Nhưng còn cậu, cậu ở độ tuổi ngại ngùng nên ban đầu có ý định từ chối nhưng lại thôi, hí hửng lên nằm rồi ôm lấy anh, tránh những vùng bị thương của anh ra. Anh không phản đối, cũng không biểu tình, chỉ lặng lẽ nằm đó, cất lên tiếng nói. Giọng anh có vẻ hơi lạc đi, hay khàn, theo một cách nào đó mà Tilike cảm nhận được.
- Vậy, em có thể kể không?
- À mà thôi, anh đổi ý rồi, em không cần kể làm gì. Nhưng nhớ này, chuyện hôm nay, anh cảm ơn em nhiều, còn những thứ còn lại, anh sẽ tự giải quyết. Dù sao anh cũng lớn rồi mà.
× Vẻ mặt của Tilike hơi chùng xuống, cậu hơi xịu lại. Cậu bẽn lẽn nắm lấy tay anh, rồi cậu khẽ lật người anh lại làm anh thoáng sợ hãi, đồng tử mở to trong phút chốc. Cậu lên tiếng, làm anh bất ngờ.
- Quay mặt lại nhìn em này! Anh không cần phải chịu đựng một mình đâu, em biết anh đã trải qua những gì và người bạn của em cũng từng phải trải qua điều ấy nên em thấu rằng cảm giác đó như nào! Nhưng dù gì thì gì, anh vẫn cần phải có người tâm sự. Bản thân anh và em là đang ở trong mối quan hệ gì, anh không nhớ sao? - Hai tay cậu còn quá phận hơn, áp mặt vô má anh rồi dí sát vào mặt mình như muốn hôn đến nơi.
- Bỏ anh ra! Em không biết ngại à!? - Anh ngại ngùng, cố gắng dùng sức đẩy cậu ra nhưng vô ích, cậu khỏe quá, anh không đẩy ra nổi.
- Ehehe, em hun miếng làm gì căng vậy. Nhưng mà tóm lại bây giờ anh ở cùng em mấy ngày cũng được, còn giờ thì anh ngủ đi!
× Thuận theo, anh nhắm mắt và chỉ một lát sau, tiếng ngáy nhỏ đều đều vang lên. Tilike tiện tay tắt đèn, chuẩn bị tinh thần ngày mai qua nói chuyện với mẹ 'vợ', thuyết phục bà thay đổi quan điểm cùng với cha mẹ cậu thôi chứ nhìn anh như này cậu xót quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip