#3 Bão 10 giờ sáng
Này chàng trai.
Em đang ngồi bên cửa sổ Cộng vào một ngày mưa bão. Trời mưa nặng hạt và chớp lóe lên nhưng tia sáng khiến em cảm thấy hãi hùng. Phải làm sao để về nhà đây?
Bây giờ là 10:26 AM. Em vẫn ngồi ôm cốc trà hoa nhài mật ong đã nguội ngắt từ bao giờ.
Em nhớ anh. Em nhớ anh mắt dịu dàng từ xa của anh khi anh đến đón em vào những ngày mưa lạnh vào thu đông năm ngoái.
Anh nguyện mặc một chiếc áo mưa giấy thấm đẫm những giọt lệ của trời, cầm theo một chiếc ô màu xanh đậm che cho em. Không màng mưa rơi vào mặt, rơi vào mắt, tóc anh bết vào hơi nước và thậm chí còn thở ra cả những hơi lạnh.
Em nhớ anh, nhớ cả chiếc hôn dưới hiên nhà ngày mưa ấy. Trước khi môi anh kề môi em, anh thở hắt ra một tiếng dài hơi thở lạnh lùng từ sâu trong phổi. Anh mím môi và liếm lên nước bọt ấm nóng như không muốn môi em bị lạnh. Giây phút đó, em biết anh muốn hôn em. Em úp hai lòng bàn tay vào miệng mình, thở ra và hít vào, lại thở ra và hít vào. Sương lạnh bay ra, em xoa hai tay mình vào nhau, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mái dính vào mặt anh, ôm lấy má, lấy cổ anh và đến gần tai anh buông một câu cảm ơn ấm áp.
《Anh về nhanh đi, kẻo lạnh.》
Đáp lại lời nói của em là một tiếng ậm ừ trong cổ họng, vì môi anh đang chạm môi em. Bàn tay phải lạnh toát của anh chạm nhẹ vào eo em, cố gắng để áo em không bị ướt. Tay anh lạnh, nhưng sao em cảm thấy thật ấm áp.
Anh trao em nụ hôn ấy, nụ hôn ướt át như chính thời tiết hẩm hiu này. Anh cuốn lấy và hút vào đôi môi của em, ấp ủ nó bằng chính sự lạnh lùng ấm nóng của mình. Anh nói yêu em, mặc cho những giọt nước trên áo mưa cứ đang thờ thẫn rơi rớt vào trong áo anh ướt hết cả. Em giật bắn mình vì cơn chớp đang gầm vang khiến ngọn đèn đường trở nên réo rắt. Em thả môi anh ra và rùng mình lên bởi hơi ấm đã biến mất.
Em bỗng sợ hãi, thế này thì anh về nhà thế nào đây? Rồi anh cảm, anh ốm sốt thì lại là do em sao? Ôi...
Mặt em xị ra như sắp khóc. Anh bật cười.
《Không sao, anh vẫn chưa ướt, vẫn ấm mà.》
Anh nói thế nhưng em biết thừa là anh nói dối. Môi anh run lên và mặt anh trắng bệch vì lạnh. Sao hôm ấy trời lại mưa thế?
Nụ hôn ngọt ngào của chúng ta dưới hiên nhà... Còn thời tiết thì có vẻ lại chẳng ủng hộ tí nào. Em nhớ lại vẻ mặt anh lúc ấy mà tự vẽ lên môi mình một nụ cười thoáng nhẹ.
Nhìn từng giọt mưa đang nhuộm trắng xóa những con đường, em vừa vui mà cũng vừa buồn. Cái cảm giác quái quỉ gì vậy? Trong nỗi nhớ tình đầu, em tự đánh lên môi một màu son cam đỏ nhẹ. Mím chặt môi và uống một ngụm nước trà hoa nhài nguội ngắt, em để lại dấu son nhạt nhòa trên miệng cốc, không lau đi mà nhẹ nhàng đứng lên ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip