1. Nước mắt
Hôm nay tôi đã đến nhà sách, một nơi mà tôi đã định bụng sẽ vào lúc nào đó rảnh rang. Trước đó mấy phút, tôi cũng có ý định Hay để hôm khác vậy, cứ thế lái xe một mạch về nhà, nhưng rồi đi được vài trăm mét thì tôi vội vàng quay đầu xe, đi ngược với con đường đang sắp sửa kẹt xe đến nơi với mục tiêu sẽ cơ hội lánh nạn kẹt xe một lúc trong nhà sách đó.
Tôi nghĩ quả thật nơi đó giống như thiên đường vậy, với tôi, nhà sách là thế. Tôi đi một vòng, xem vài thứ, cầm lên vài cuốn sách, đọc được vài từ rồi đặt lại lên kệ gỗ, cũng ôm lấy vài con thú nhồi bông cỡ vừa được bày ở tầng lửng, điều khiến tôi nhớ đến có lẽ là một em cún bông nhỏ màu trắng có tai nâu vô cùng đáng yêu với một bên mắt đã bị sứt mất. Đã lâu rồi, tôi mới có cảm giác này, nó lớn dần và rồi trở thành một điều hiển nhiên, tôi dần đã biết yêu những điều không lành lặn, một con cún bông bị mất một mắt, một con gấu bông bị sứt chỉ người ta đặt em trong một góc nhỏ. Tôi bất giác nói thầm. Chắc là em cô đơn lắm, và những cái ôm, tôi đã dành cho chúng thay vì những điều hoàn hảo và xinh đẹp mà trước kia tôi theo đuổi.
Cuối cùng, thứ khiến tôi lập tức rời khỏi nhà sách. Tôi dạo này không ổn. Không ổn một chút nào. Tôi dừng lại bên một kệ sách dài sau một quãng thời gian vài chục phút để tìm một cuốn sách đã từng xuất hiện trong cái nhà sách ở gần nhà tạm của tôi. Nói là nhà tạm vì đó không phải nhà của tôi mà cũng chẳng phải nhà tôi thuê, nên tôi gọi vậy vì chẳng biết phải gọi là gì. Tôi với tay tìm đại một cuốn sách để thay vào cuốn sách mà tôi tìm mãi chẳng thấy đâu. Đó là một cuốn sách bìa mềm với những trang giấy in màu rất đẹp. Nó tên là Nếu vui vẻ khó quá, chỉ mong cậu bình yên, tôi lật vu vơ một trang sách, một cách thật ngẫu nhiên, và vô tình những dòng văn tựa như những thủ thỉ của một người bạn, đã lâu rồi tôi mới nghe được, mặc cho đấy cũng là câu mà tôi hay nói mỗi khi gặp một ai đó đang mang những điều nặng nề trong tim. Trí nhớ tạm bợ của tôi chỉ được như thế này.
Nếu cậu muốn khóc thì hãy khóc thật lớn đi.
Tôi cũng chẳng biết nước mắt đã ở đâu, đã đợi ở hốc mắt tôi tự bao giờ, cứ thế mà tuông trào như thác như lũ đến tôi cũng chẳng thể kiểm soát nổi. Tôi vội vàng gấp lại cuốn sách, đặt lên kệ, quay lưng một mạch ra cửa với đôi mắt ướt nhèm chẳng còn nhìn thấy điều gì rõ ràng nữa. Tôi định bụng, hay cứ khóc một trận thật lớn đi chứ nhỉ.
Và cứ thế, trong bóng đêm loè nhoè ánh đen xe của phố thị, nơi chốn xa hoa không dành cho tôi này, tôi đã khóc như một đứa trẻ, đến nỗi mắt cay xè và mũi thì nghẹt cứng, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt rồi lăn dài xuống gò má tôi nóng hổi. Có ai đó đã xoay đầu lại trông về hướng tôi và tôi giật mình cúi mặt xuống. Chủ đích của người đó không phải là nhìn tôi mà hình như đang tìm ai hay thứ gì trong đám đông nơi tôi cũng đang dừng lại, chỉ là tôi không thích có ai nhận ra mình đang khóc, nên cứ vậy mà cúi đầu thôi.
Suốt chặng đường từ nhà sách về nhà không khi nào nước mắt thôi rơi, tôi cứ khóc, cứ nấc, cứ nghẹn, tôi đã khóc một trận thật to. Giống như cái cách mà tác giả của cuốn sách ấy gửi đến những trái tim đầy thương tổn, hay, giống như cái cách mà tôi hay khuyên người khác, nực cười, đến bản thân tôi còn chả khuyên được thì người khác thì tôi nói được tới đâu kia chứ.
Khóc rồi thì chả thèm buồn nữa.
Đó là câu cuối cùng mỗi khi tôi nói với ai đó rằng tôi mong họ hãy khóc đi. Trước đây có người nói với tôi rằng, vì họ thấy nước mắt là thứ gì đó yếu đuối lắm nên họ không khóc. Với tôi thì nước mắt là một điều rất kỳ diệu, giống như một thứ thuốc an thần liều mạnh, khóc xong rồi quả thật, rõ ràng mới đó nỗi bận lòng ấy vẫn còn đây, đè lên ngực nặng trĩu, nhưng khóc xong rồi chợt nhận ra chúng biến đi đâu mất rồi. Thực tế thì nó vẫn ở đó thôi, chỉ là vì tôi mải mê lau nước mắt, bận tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh nên có lẽ thứ làm tôi phiền lòng ấy cũng chẳng còn giá trị gì nữa rồi.
Khóc xong rồi. Mọi thứ bỗng dưng trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Hay có vẻ như những điều may mắn bỗng dưng dồn dập tìm đến.
Tôi sống ở quê từ nhỏ nên được nhìn thấy tàu lửa quả là một điều khó khăn đấy. Vậy mà trong lúc nước mắt tôi nhèm nhụa, tiếng chuông báo động tàu đến vang lên khiến tôi phải nín khóc, đưa tay dụi mắt để có một đôi mắt thật sáng, tiếng bánh xe tàu va vào đường sắt rung lên dưới chân tôi, tiếng còi tàu và rồi tàu chạy qua trước mắt tôi với những thanh âm khiến lòng tôi, cả người tôi rộn rã. Thay vì khóc, tôi đã mỉm cười, tôi nhìn những người ngồi trong những khoang tàu đó vụt qua mắt tôi thật nhanh bằng khung cửa sổ nhỏ ánh lên sắc đèn vàng. Tôi lẩm bẩm. Họ đang đi đâu thế ? Có trở về nhà không ? Nỗi nhớ nhà ở đâu trào lên trong lồng ngực chèn ép trái tim tôi, tàu qua rồi, tôi lại khóc.
Có vẻ so ra thì tôi không phải là một đứa giỏi nấu ăn nhưng cũng không đến nỗi bị coi là quá tệ, không biết nấu thứ gì cả. Hôm nay tôi về trễ. Nhưng thay vì chọn úp mì như mọi khi cho mụn nổi lên đầy mặt thì tôi lại chọn việc nấu một nồi cơm nóng hổi cho chính mình. Đợi cơm chín rồi sẽ phi hành baro, thêm ít xì dầu, thêm ít tương ớt, nghe đến đây chắc vài người cũng có thể đoán được là món gì rồi. Cuối cùng cho hai bát cơm vào rồi đảo đều lên cho thấm gia vị, nêm nếm lại một tí cho vừa ăn. Một hôm lòng nặng trĩu được khóc thật lớn, được ngắm tàu đêm, được ăn một nồi cơm chiên nóng hổi đầy hành quả thật khiến tâm trạng tôi tươi tắn hơn hẳn, tôi không thấy buồn nữa.
Nếu những thứ làm tôi buồn lại tiếp tục văng vẳng bên tai và sắp vươn tay nắm lấy cổ chân tôi mà kéo cả người tôi rơi thẳng xuống vực, tôi đã cắm phone, mở loa thật lớn, chỉ còn tiếng nhạc, tiếng tâm hồn tôi cao hứng và mùi cơm nóng thoang thoảng trong miệng tôi, trong nồi cơm chiên còn đầy ắp, và muỗng cơm tiếp theo cũng được tôi múc đầy.
16/06/22.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip