4th;
rời khỏi chỗ làm, tôi lang thang nơi mấy cửa hàng tiện lợi tìm chút gì bỏ bụng cho bữa tối. như thường lệ.
cơ thể lắm khi như vô thức hoạt động như được lập trình sẵn, cứ bước đi, bước đi, thúc dục bản thân tìm đến một người. nhưng mà tôi ơi, chẳng phải dù trong cả giấc mơ tôi cũng rõ rằng bản thân chẳng đủ dũng khí sao? thế còn cố chấp chi?
có những lúc hệt như lúc này vậy, tôi về đến nhà, mở khóa cửa, mở cửa, bên trong chỉ một màu đen hun hút đáng sợ. kể cả có bật đèn lên, nó vẫn cô quạng đến rợn người. tôi sợ nơi này, sợ cái nơi tôi đã sống gần năm năm. nó không phải nhà, chỉ là nơi để về. không, nó từng là nhà mới đúng.
tôi mệt mỏi đặt lưng xuống chiếc giường chẳng mấy êm ái, hướng mắt lên trần nhà trắng toát. không muốn nhìn thấy sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh? cứ nhắm mắt lại rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. toàn thân rã rời, dạ dày trống rỗng, mệt đến chẳng buồn thở. tâm trí mơ hồ hiện ra một hình bóng quen thuộc đến nhói đau. cơn đau lấn át mọi nỗi đau khác, xâm nhập vào từng tế bào khiến con tim khắc khoải, khiến đầu óc quay cuồng. mỗi chuyển động đều khiến bản thân quằn quại.
tay tôi quờ quạng vơ lấy chiếc điện thoại đầu giường, tay nặng nề gõ vào thanh tìm kiếm tên người. dưới hình đại diện của anh có một chấm xanh chói mắt, tôi phân vân nhìn vào mục nhắn tin mất vài giây rồi hẫng hụt thu tay lại, nằm sấp người xuống chặn giọt nước mắt ứa ra lăn dài xuống. nó thấm vào, như một chất ăn mòn dần tâm trí tôi.
đó là thứ gọi là nỗi nhớ của tôi, về người.
7:35 a.m | march 19th, 2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip