[Drabble/Trans − Khải Nguyên] Suddenly I Miss You

Title: 突然好想你 – Suddenly I Miss You

Author: Lục Tẫn

⚫Editor: Diệc Thảo

Translator: QT, GG

Rating: K

Status:

- Bản gốc: Hoàn

- Bản dịch: Full 10 phần

Category: Đam mỹ hiện đại, đồng nhân, ngược nhiều và kết thúc không mấy tốt đẹp T^T

Pairing: Khải – Nguyên (KaiYuan)

Nguồn: hurtbutlove.wordpress.com

Start.

[1]

Vương Nguyên bỗng nhớ Vương Tuấn Khải.

Có người nói, nỗi đau tê tâm liệt phế không phải là lúc nào cũng đắm chìm trong những kỷ niệm của hai người, mà là, trong một khoảnh khắc nào đó, ký ức đẹp nhất chợt ùa về, giống như lớp sóng động, xé toạc vết thương lòng, đau đến nghẹt thở...

Và Vương Nguyên, một khắc ấy, cậu nhớ đến anh, Vương Tuấn Khải.

Nơi căn phòng nhỏ, vẫn đong đầy như mới chỉ ngày hôm qua. Quần áo của anh vẫn trong ngăn tủ, poster của anh vẫn treo trên tường, đĩa nhạc của anh vẫn gọn gàng trên giá sách.

Tất cả đã là quá khứ rồi, tại sao vẫn không thể quên đi, tại sao vẫn cứ mãi là nỗi đau?

Vương Nguyên co mình trong góc phòng khách, đầu tựa lên giá sách, xung quanh cậu đã chất đầy những chai rượu trống trơn, cậu cầm lấy tấm thiệp giơ lên trước mắt, dưới ánh đèn pha lê, tấm thiệp phát ra màu đỏ chói mắt, như đang cười nhạo cậu.

Tấm thiệp này, là Tuấn Khải mời cậu đến dự đám cưới của anh. Phải thôi, anh hoàn hảo như vậy, cũng nên kết hôn với một người con gái xứng với anh. Cô gái ấy, chắc hẳn sẽ xinh lắm, lại còn dịu dàng và đảm đang nữa, quan trọng hơn, cô ấy hiểu anh, và anh cũng yêu cô ấy. Chỉ cần nghĩ đến điều ấy, tim cậu thắt lại, cổ họng khô khốc, mũi cay xè, nước mắt đã không ngừng rơi...

Yêu một người phải chăng chính là cầu nguyện cho người đó có một cuộc đời khác hạnh phúc hơn...

Trong mông lung, cậu mơ. Lễ đường rực rỡ, chú rể trong bộ vest lịch lãm nắm tay cô dâu trong màu áo trắng tinh khôi bước vào lễ đường trong tiếng hân hoan chúc tụng của tất cả mọi người. Tất cả, tất cả đang cười nhạo một kẻ tự mình đa tình là cậu. Nhưng cậu cũng cảm thấy biết ơn, vì cuộc đời này đã cho cậu gặp anh, cuộc đời này đã cho hai người cùng đứng dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, cũng trong tiếng reo hò của các fan dành cho hai người, và giờ đây, Vương Tuấn Khải nên lựa chọn con đường cho riêng mình rồi, cho dù điều đó có khó khăn đến đâu. Thế giới này, đã nợ anh quá nhiều rồi...

Và rồi, cái ngày ấy cũng đến...

Vương Nguyên thở dài, đứng dậy đi đến trước tấm gương chỉnh trang lại quần áo. Khẽ vỗ lên khuôn mặt mình, cậu con trai trong gương nhìn thật đáng thương làm sao, gương mặt phúng phính ngày nào giờ đã gầy gò lộ cả xương. Cậu miễn cưỡng nở nụ cười, thật chua chát. Có lẽ, sau này nên chú ý đến bản thân nhiều hơn nữa, cũng không thể vì một người mà suy sụp thế được.

[2]

Vương Nguyên cứ mãi ngơ ngẩn nhìn ánh hào quang chói lòa nơi anh.

Còn nhớ năm nào, lần đầu hai người quen biết nhau là khi cả hai trong công ty giải trí. Khi ấy cậu là một đứa trẻ rụt rè, gặp ai cũng cúi đầu thật sâu để chào. Anh khi ấy đã trở thành người thực tập trong công ty rất nhiều năm, lúc mới gặp, anh còn đang mải luyện tập, nghiêm túc, an tĩnh. Nhưng chính khi ấy, cậu biết, cậu đã bị người thiếu niên hơn mình một tuổi này cuốn hút mất rồi.

Cho đến lúc Vương Tuấn Khải quay xong, anh quay lại nhìn cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi, khẽ cười, đôi mắt anh đen láy sâu thẳm như đại dương, giây phút đó, cậu bị lạc trong đại dương sâu thẳm ấy mất rồi.

Bọn họ cùng nhau song ca, hát dạo trên đường phố, cùng nhau ăn vặt ở quán vỉa hè, cùng nhau tham gia chương trình truyền hình, khoảng thời gian ấy, thật hoài niệm biết bao, cùng nhau làm biết bao điều, thấu hiểu nhau, giống như định mệnh đã an bài hết thảy.

Và lúc ấy...

Vương Tuấn Khải sẽ chọc Vương Nguyên cứ thích coi phim hoạt hình con nít như thế.

Vương Tuấn Khải sẽ ghẹo Vương Nguyên về việc cậu mãi chả cao lên được.

Vương Tuấn Khải sẽ cười mắng Vương Nguyên sao lại tự mãn như vậy.

Vương Tuấn Khải sẽ luôn nói Vương Nguyên chẳng có ưu điểm gì cả.

Rất nhiều, rất nhiều....

Khi ấy, cậu vô cùng ghét anh, anh có phải cha mẹ cậu đâu, sao cứ thích quản cậu như vậy. sao có thể chòng ghẹo nhiều như thế, lại còn dám xúc phạm chiều cao của cậu, đã thế còn hay xoa đầu cậu nữa, vân vân và vân vân...

Nhưng mà cậu nào hiểu được...

Vương Tuấn Khải sẽ chọc Vương Nguyên cứ thích coi phim hoạt hình con nít như thế, nhưng lại là người cùng cậu coi những bộ phim ấy...

Vương Tuấn Khải sẽ ghẹo Vương Nguyên về việc cậu mãi chả cao lên được, nhưng lại là người dịu dàng xoa đầu cậu, và cậu là người duy nhất được anh xoa đầu..

Vương Tuấn Khải sẽ cười mắng Vương Nguyên sao lại tự mãn như vậy, nhưng lại là người ghi nhớ tất cả sự tiến bộ của cậu, từng chút, từng chút một, kiên nhẫn giảng bài cho cậu, kiên nhẫn chỉ từng động tác vũ đạo cho cậu.

Vương Tuấn Khải sẽ luôn nói Vương Nguyên chẳng có ưu điểm gì cả, nhưng lại là người duy nhất tuyên bố với tất cả mọi người rằng nụ cười của cậu thật ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải là người duy nhất khom mình cúi người buộc dây giày cho cậu, bảo vệ cậu, là người duy nhất luôn trả lời bình luận trên weibo của cậu.

Rất nhiều, rất nhiều....

Và đến cuối cùng, khi cậu hiểu ra được tình cảm của anh, thì đã muộn mất rồi. Cậu mất anh rồi, mãi mãi...

[3]

Việc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên song ca đã gây nên một làn sóng phản đối lớn từ dư luận, vì mọi người cho rằng hai đứa trẻ còn quá nhỏ, điều đó sẽ khiến chúng sinh kiêu ngạo. mai sau sẽ không biết cố gắng... Nhưng rồi thời gian đã chứng minh, cả hai đều không phải như vậy, dần dần cả hai lấy được sự ủng hộ từ đông đảo mọi người, từng bước từng bước chinh phục người nghe nhạc.

Số lần cả hai xuất hiện trên truyền hình cũng nhiều hơn, mà công ty bọn họ cũng có ý định debut Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, chỉ là nhóm nhạc này sẽ gồm ba người, thành viên thứ ba đến từ Bắc Kinh, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu bé này từ vũ đạo đến ca hát đến học tập đều rất tốt, gần như là toàn diện về mọi mặt. Trông bên ngoài, cậu bé có vẻ khá lạnh lùng, kỳ thực cậu bé ấy chỉ ít nói, còn khá rụt rè trong cách biểu cảm và giao tiếp nơi đám đông mà thôi. Bên trong, cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, thích vui đùa, thích khám phá. Và Vương Nguyên đã phát hiện ra tính cách người bạn này trong một lần tranh cãi về một bộ phim hoạt hình họ cùng nhau xem.

Mãi đến về sau, khi Vương Nguyên mở weibo xem những bình luận ác ý bên dưới bài đăng của Vương Tuấn Khải, bị Thiên Tỉ nhìn thấy, cậu ta hỏi một câu: "Cậu không thấy mệt mỏi sao?". Vương Nguyên giật mình.

Trong ánh mắt sâu sắc kia, tất cả đều hiện ra, giữa những khoảng lặng không lời.

Người ngoài nhìn cậu ta sẽ bảo Thiên Tỉ mọi cử chỉ hành động đều mang lại khoảng cách cho đối phương, rất mang phong phạm của một nam thần. Nhưng mà, chỉ có cậu biết, ánh mắt cậu ta, sâu thẳm màn đêm, sắc bén đến mức khi cậu nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả những bí mật trong lòng cậu đều bị lột trần.

Vương Nguyên khi ấy hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, làm sao cậu ta biết tình cảm của cậu giành cho Vương Tuấn Khải, cậu ta chỉ nhàn nhạt nhìn vào cuốn sách, vẻ mặt cứng nhắc không đổi phán một cậu: "Là ánh mắt của cậu, cậu vẫn luôn né tránh cái nhìn của Vương Tuấn Khải, cậu còn né tránh cả anh ta!"

[4]

Trong một buổi phỏng vấn, MC hỏi Vương Tuấn Khải, trong anh, Vương Nguyên có ý nghĩa như thế nào?

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời: "Chúng em là một gia đình, và em ấy giống như thành viên trong gia đình, em ấy cũng giống như một người bạn của em... Nhưng em vẫn luôn coi em ấy là đứa em trai bé bỏng, mỗi khi nơi đông người sẽ vô thức mà bảo vệ em ấy"

Vì em ấy là người bạn tốt nhất, cho nên em mới bảo vệ em ấy, có thể luôn trêu em ấy, cũng sẽ vì em ấy mà tức giận, nhưng rồi sẽ làm hòa cùng em ấy, nhưng chưa bao giờ to tiếng với em ấy. Từng câu từng chữ như đâm vào trái tim cậu, một đóa gai nhọn chớm nở theo thời gian.

Vương Nguyên vẫn còn nhớ ngày nào, lúc cậu mới đến, lúc vô tình thấy anh len lén khóc trong phòng tập sau khi mọi người đã ra về hết, khi đó anh thực sự đã muốn từ bỏ, khi mà các thực tập sinh cùng thời đã lần lượt bỏ cuộc. Cho nên, phải chăng, đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đến với anh giống như mây tạnh sau mưa, một sự an bài mà định mệnh đã trao cho anh.

Có câu, hoạn nạn mới gặp được chân tình, phải chăng cả hai người chính là như vậy. Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải thêm động lực để bước tiếp, thực hiện ước mơ ca hát tưởng như đã lụi tàn trong anh, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hai con người xa lạ, nhưng từ lúc nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong lòng đối phương.

Trong chiếc taxi đến sân bay, Vương Nguyên vẫn luôn nhìn vào màn hình điện thoại, là một chàng trai nở nụ cười tươi rói với chiếc răng khểnh quyến rũ, cậu chợt nhớ đến ngày mưa mùa hạ năm nào, trong căn phòng luyện tập u ám, một cậu bé nho nhỏ, vốn tưởng như rất kiên cường, lại len lén khóc thầm, nhưng vẫn không ngừng cất tiếng ca, u uất nghẹn ngào đến đau lòng...

Khi ấy, cũng có một cậu bé nho nhỏ khác đứng bên ngoài lặng người nhìn cậu bé ấy, nắm chặt nắm tay, không nói lên lời, trong lòng đã âm thầm đưa ra một quyết định.

Một lời hứa khi đó đã được tuyên thệ, cậu, Vương Nguyên, cả đời này, sẽ không để anh phải cô đơn nữa!

Rất nhiều câu chuyện, vốn dĩ có mở đầu mà chẳng có kết thúc, cuối cùng cũng sẽ bị thời gian cuốn trôi vào quên lãng, mà tình cảm của các nhân vật trong câu chuyện ấy, cũng không thể phân biệt thật giả đúng sai nữa rồi...

Chúng ta, vẫn cứ loay hoay trong câu chuyện không lối thoát như thế!

[5]

Vương Nguyên vẫn chưa hề nói với Vương Tuấn Khải cậu yêu anh đến nhường nào.

Thứ nhất, cậu không muốn anh khinh bỉ cậu. Thứ hai, cậu không muốn mất anh, mất đi cả tình bạn bao năm giữa hai người, không thể, không thể để cả hai trở thành người xa lạ, cậu không muốn một ngày, vô tình gặp anh trên đường mà cả hai đều vô tình đi lướt qua nhau. Cậu cũng không muốn anh phải khó xử, vướng bận vì cậu. Có lẽ, tình cảm ấy, đã hóa thành lặng câm, chỉ cần bên anh mà lớn lên, bên anh làm một người bạn, thế là đủ...

Cho nên, khi nghe được tin Vương Tuấn Khải có bạn gái, giới truyền thông lại lần nữa dậy sóng lớn, Vương Nguyên lựa chọn rút lui khỏi ngành giải trí, ra nước ngoài du học.

Chúng ta, không phải là một phần không thể thiếu của nhau....

[6]

Vương Nguyên mang giày vào, mắt liếc qua tủ giày, dừng lại trước đôi Nike trắng đã ngả vàng.

Đôi giày này cũng đã rất nhiều năm rồi, ngay đến nhãn hiệu Nike cũng đã mờ nhạt, đôi giày này, vốn dĩ đã bị vứt bỏ từ lâu, nhưng không hiểu vì sao lại chiếm ngay trung tâm của kệ giày.

Trên mép đế giày còn bám lại cặn ố vàng.

Vương Nguyên còn nhớ, vào cái ngày Vương Tuấn Khải đỗ vào cấp ba, Vương Nguyên cậu vô cùng vui mừng, Vương Tuấn Khải còn hứa hẹn vào ngày nghỉ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường mới, rồi cứ thế rủ nhau ra sân cỏ đá banh khi trời vừa mưa xong, kết quả là đôi giày trắng tinh mới mua của cậu bị nhuốm bùn bẩn hết, sau đó thì bị mẹ la một trận.

Ngày hè chả mấy oi bức, cũng không đến mức mát mẻ, ánh nắng vàng óng như mái tóc thiếu nữ xõa dài trên bãi cỏ xanh rì, từng hạt nắng tí tách rơi trên từng mảnh sân, hình ảnh ấy, vẫn mãi là mĩ vị trong trí nhớ.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đá bóng mệt lử, ngã nhào ra sân, khi ấy, cậu trêu anh điều gì mà bị anh tóm lấy chọc léc cười quặn bụng, Vương Tuấn Khải cũng cười ngả nghiêng, khoe hết cả răng lẫn lợi, ánh mặt trời khi ấy rọi lên khuôn mặt tuấn mĩ của anh. Cậu cứ như trúng tà, ngây ra như phỗng.

Tuy có nhiều người bảo Vương Tuấn Khải cười lên trông rất đao, thế nhưng đối với Vương Nguyên, lúc anh đẹp nhất cũng là lúc anh nở nụ cười thật lòng nhất, không phiền muộn, nụ cười mà một thiếu niên nên có, lúc ấy anh cũng rực rỡ như ánh mặt trời vậy.

Bỗng nhớ đến khi hai người song ca bài "Khi tình yêu đã thành chuyện cũ", khi đó cậu cũng có ý định sẽ buông tay tình yêu này. Cho nên, giọng ca cũng tha thiết hơn bao giờ hết, nhưng mà Vương Tuấn Khải tựa hồ đang phiền não về điều gì, cho nên hát không được tốt.

Khi Vương Nguyên mới ra nước ngoài, Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều gửi Wechat hỏi thăm tình hình của cậu, nhưng khi ấy tình hình không được khả quan, chỉ hận không thể bay qua nước ngoài cùng cậu. Nhưng mà, anh càng làm vậy, cậu lại càng đau, anh đâu biết, đứa em trai nhỏ anh vẫn hằng quan tâm vẫn luôn khóc thầm vì anh. Cậu nhìn đôi mắt bình tĩnh nơi anh, cậu biết anh đã không còn là cậu bé năm xưa lén khóc nữa rồi, cậu biết anh sẽ không còn cô đơn nữa, cậu biết cậu sẽ mãi mãi không phải người có thể cùng anh sánh đôi suốt cuộc đời này...

[7]

Trong taxi, Vương Nguyên đang trên đường từ sân bay.

Trung Quốc, Trùng Khánh, cảnh vật vẫn như xưa, mũi cậu đã cay xè, nhưng cậu dằn lòng không được rơi lệ, lòng tự trọng không cho phép cậu yếu đuối. Cậu cố gắng quên đi, cùng tài xế hàn huyên vài câu.

Cùng Vương Nguyên trò chuyện một lúc, tài xế chờ lúc dừng đèn đò không nhịn được hỏi một câu: "Tiểu tử, là người cậu yêu kết hôn phải không?"

Vương Nguyên vẫn luôn tỏ ra mình rất ổn, nghe tài xế nói thì bao nhiêu chua xót nơi cõi lòng đều tràn li, trái tim cũng nhói đau, nghẹn ngào thừa nhận: "Vâng..."

Tài xế còn muốn nói thêm, nhưng nhìn bộ dạng bi thương của cậu, chỉ đành thở dài, tiếp tục tập trung lái xe.

Nơi đây, chúng ta cùng nhau lớn lên, em nhắm mắt, không muốn nhìn, cũng không muốn nghe, nhưng anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm khảm, tất cả, đều là anh...

[8]

Khi nghe tin Vương Nguyên về nước, Vương Tuấn Khải niềm nở chào đón cậu, còn dẫn cậu đi ăn mì.

Vương Tuấn Khải vẫn như khi xưa, vẫn luôn chọc ghẹo cậu, vẫn luôn thói quen xoa đầu, rồi sẽ cười vô tư như hai người bạn thân lâu ngày không gặp.

Vương Nguyên lẳng lặng nghe Vương Tuấn Khải trò chuyện, về cuộc sống của anh, còn có, về cô gái sắp trở thành vợ của anh trong nay mai...

Không khí giữa cả hai không hề có sự gượng gạo, và cả hai người, đều vô cùng ăn ý không nhắc đến cái đêm ấy, đêm trước khi Vương Nguyên ra nước ngoài, Vương Tuấn Khải chạy đến quán bar uống say mèn, nhưng trong cơn say vẫn không ngừng nỉ non: "Vương Nguyên, đừng đi...". Đêm ấy, đối với hai người, vốn dĩ chỉ là một sự vướng bận nho nhỏ, ít ra là như thế...

Đêm ấy, vốn chẳng có gì to tát, chỉ là khi Vương Nguyên lảo đảo dìu con ma men Vương Tuấn Khải về nhà, đột nhiên anh nắm lấy vai cậu, sau đó ôm cậu thật chặt, như muốn khảm cậu vào tâm can, khàn khàn ghé vào tai cậu mà nỉ non: "Nguyên Nhi... đừng... đi..."

Ánh đèn đường hiu hắt, Vương Nguyên vẫn không đáp lại anh, chỉ lảo đảo thoát khỏi cái ôm mãnh liệt của anh, lảo đảo đưa anh về.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải dường như đã quên sạch mọi chuyện, còn dậy sớm hơn cả Vương Nguyên, đưa tiễn cậu ra sân bay...

Không có gì cả...

[9]

Vương Nguyên cầm trong tay một phong bì đỏ rất dày, là tiền của cậu tích cóp được trong mấy năm này.

Lễ đường trang trí như bài "Heart" khi TFBOYS lần đầu ra mắt, nghe có vẻ cũ, nhưng màu hồng chủ đạo tôn lên sự ấm áp hạnh phúc của một lễ cưới hoa lệ.

Cậu ngồi trên chiếc ghế cũng được trang trí xa hoa không kém, trước mặt cậu là một bàn đầu đồ ăn, nhưng cậu không hề muốn ăn một chút nào, lại nhìn Vương Tuấn Khải đang chào khách.

Là mình cũng đã bên anh nhiều năm như thế... từng... hạnh phúc cười nói như thế...

Không muốn nhớ đến quãng thời gian ấy nữa, thật đẹp, cũng thật chua xót biết bao...

Ngồi cũng đã lâu rồi, Vương Nguyên mới phát hiện ra, sao từ lúc đến giờ chưa thấy mặt cô dâu nhỉ. Đột nhiên, Vương Tuấn Khải kéo cậu lên khán đài, trước sự ngạc nhiên của cậu, bảo cậu rằng hôm nay phù rể không tới được, anh muốn cậu làm phù rể cho anh, giúp anh cầm hộp nhẫn cưới.

[10]

Vương Tuấn Khải bước đến, cầm micro, trong bộ đồ trắng tinh khôi được may cắt tinh tế, anh cười rực rỡ tựa như ánh mặt trời, cũng có phần ngốc nghếch không kém, mọi người đều dồn sự chú ý về chủ nhân đám cưới hôm nay.

Đột nhiên, anh xoay người về phía cậu, ngượng ngùng nói một câu: "Vương Nguyên, đồng ý lấy anh nhé?"

Cậu ngớ người, anh, đang nói cái gì thế?

Nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, anh bước đến bên cậu, lấy chiếc nhẫn trong chiếc hộp cậu đang cầm, rồi dịu dàng nâng tay trái cậu, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út thon dài mảnh khảnh của cậu. Vừa như in.

Thấy cậu vẫn không phản ứng, Vương Tuấn Khải ghé vào tai cậu, giọng nói như mê hoặc: "Vương Nguyên, anh yêu em... Xin lỗi vì đã lừa em, xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn."

Vương Nguyên không nói được lời nào, cậu không thể diễn tả được mình lúc này.

Vương Tuấn Khải nhếch môi, nở nụ cười xảo quyệt: "Em không nói, tức là đồng ý rồi nhé! Không được phản đối đâu đấy!"

Vương Nguyên đưa mắt nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng, hai hàng lệ đã tuôn rơi....

Trong tiếng vỗ tay chúc mừng.

.

.

.

Xin đừng kéo xuống, vì đây là BE version!

Nhạc nổi lên, từ phía cửa, cô dâu dịu dàng trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi đang chầm chậm bước vào lễ đường, Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười chờ đón, họ, một cặp tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi đến mức không ai có thể chia rẽ đôi uyên ương giai nhân tài tử này được.

Trái tim Vương Nguyên như bị ai đó lấy dao cắt từng mảnh.

Cậu thật sự hận. Hận không thể quăng nhẫn cưới của hai người xuống đất, hận không thể bước lên giật lấy micro thông báo cho cả thế giới này biết cậu yêu anh nhiều đến thế nào.

Nhưng cậu bất lực. Bởi vì cậu biết, cho dù Vương Tuấn Khải có đối xử tốt với cậu đến đâu, thứ tình cảm đó, mãi mãi không thể mang chữ "tình". Mà tất cả, chỉ mình cậu tự nguyện sa vào, chỉ mình cậu tự mình đa tình.

Cho nên, đến cuối cùng, cậu chỉ có thể bất lực, trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải lấy nhẫn trao cho cô dâu, trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải trao nụ hôn ngọt ngào cho người con gái chính thức trở thành vợ của mình....

Tâm đã chết...

Hôn lễ kết thúc, khi tất cả mọi người đã ra về, chỉ còn lại một Vương Tuấn Khải đã say mèn và một Vương Nguyên cặp mắt hoe đỏ đau đáu nhìn anh. Vương Tuấn Khải uống say, gật gù ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Vương Nguyên, sao lại gầy như vậy chứ, như vậy làm sao kiếm được bạn gái đây..."

Vương Nguyên nghe anh nói một câu không đầu không đuôi như vậy, cười phì một tiếng, khẽ "ừ" một tiếng mỏng manh.

Sau đó quay đầu, bước ra khỏi lễ đường.

"Tạm biệt, thanh xuân của tôi..." Nhìn bóng lưng Vương Nguyên xa dần, Vương Tuấn Khải lầm bầm một câu.

Chúng ta, cũng đã từng tin tưởng, có thể sánh bước bên nhau cả đời. Thanh xuân, cũng đã một thời nông nổi, sao cuối cùng, chỉ còn là những ngã rẽ riêng lẻ...

Bỗng nhiên rất nhớ em, Vương Nguyên... Em biết chăng, em có đang như tôi...? Bỗng nhiên rất nhớ em, Vương Nguyên...

Thanh xuân bỗng tràn về, như làn khói mỏng manh, làm ướt khóe mi anh...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip