[Trans Fanacc] Thư gửi quá khứ và tương lai của TFBOYS - Trilogy Fanmeeting 2016
Bắc Kinh, 2016/08/06.
Vương Tuấn Khải.
Muốn nói với chính mình của quá khứ, và nói với các bạn.
Nhóm đã được 3 tuổi rồi, lại trôi qua thêm một năm. Năm nay cũng có rất nhiều lời muốn nói với các bạn, và cả với chính mình trong quá khứ.
Một cơ hội ngẫu nhiên, cậu đã đặt chân lên con đường theo đuổi ước mơ. Cậu thích hát, thích âm nhạc, rất vui mừng vì cậu có thể bước tiếp cho đến nay.
Cậu của khi ấy, là một đứa trẻ Trùng Khánh bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn.
Mỗi ngày đúng giờ đến trường, đúng giờ tan học, cuối tuần làm bài tập. Nghĩ ra thì thật sự rất bình thường. Duyên phận ngẫu nhiên, cậu bắt đầu hát bài hát mình thích trước ống kính. Trong sự ngơ ngốc, cậu đã nhận được sự yêu thích và ủng hộ của một số người. Cũng chính bởi vì một số người này, cậu bắt đầu trở nên có chút khác với người bình thường. Thế nên cậu bắt đầu nghĩ, nếu như theo đuổi ước mơ của cậu thì có được không? Có thể thành công chứ? Muốn thử một lần không? Về sau, cậu bắt đầu bôn ba đi hát ở từng nơi, từ chương trình “Tìm kiếm tài năng” ban đầu cho đến chương trình “Tiến lên nào, thiếu niên”. Đoạn trải nghiệm đó, nói thật lòng thì thực sự rất khó quên, đến bây giờ vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Tôi còn nhớ, khi ấy liên tục 2 tuần đều phải đi Thành Đô, đến tối thì vẫn phải về trường học giờ tự học tối, có điều ngày nào cũng đến trễ. Khoảng thời gian ấy, dù nói rằng đa phần đều kết thúc bằng thất bại, nhưng lại khiến cậu học được rất nhiều thứ nhỉ. Nghịch cảnh khiến con người ta trưởng thành, câu nói này thật sự rất đúng! Cám ơn sự xuất hiện của khoảng thời gian ấy, cám ơn sự tác động mà nó đã mang đến cho tôi.
Dù rằng cậu rất lạc quan, không đặt nặng quá khoảng thời gian ấy, nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút cảm xúc. Muốn nói với cậu của khi đó rằng, đúng vậy, cậu của khi ấy vẫn còn nhỏ, tràn đầy tính khí trẻ con, có lẽ cậu luôn cảm thấy bản thân là một đứa trẻ, nhưng cậu không thể vì vậy mà bỏ cuộc được đâu, phải tiếp tục cố gắng xông lên phía trước. Nếu cậu muốn làm tốt hơn, vậy phải tiếp tục chỉnh đốn chính mình, tiếp tục học tập, không thể vì những chuyện vụn vặt mà suy sụp. Phải lo mà cố gắng, dù sẽ có một số chuyện tức tối, tiếc nuối. Nhưng tôi cũng vô cùng cám ơn cậu đã luôn kiên trì làm chính mình. Cám ơn cậu vẫn kiên cường khi đơn độc, khiến tôi cảm thấy rất tự hào. Con đường sau này sẽ gian nan hơn nữa, những khó khăn ấy sẽ khó gấp mấy lần hiện tại. Nhưng mà, cậu đừng sợ, vì cậu cũng sẽ gặp được rất nhiều người, bọn họ sẽ dõi theo cậu, cùng cậu lớn lên, cậu sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ thôi.
Đã nói xong với chính mình, những lời dưới đây là nói với các bạn, là các bạn đang ngồi dưới sân khấu, cả các bạn đang ngồi trước màn hình máy tính, các bạn, người đã luôn ủng hộ chúng tôi. Các bạn của trước đây, cũng luôn ủng hộ tôi giống như hiện tại. Không thể không nói, mỗi một gương mặt cười thật sự đều sẽ mang đến cho tôi dũng khí rất lớn. Đến nay đã lâu như vậy, cám ơn các bạn đã luôn cạnh bên tôi. Là vì có các bạn, tôi mới có thể kiên trì bước đến nay. Có điều, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Tôi của trước đây, chưa mang đến cho mọi người niềm bất ngờ lớn nào. Nhưng tôi của hiện tại đã lớn rồi, đã sắp được 17 tuổi. Tôi sẽ không trốn tránh nữa, sẽ không tìm thêm lá chắn khác nữa. Tôi biết, rất nhiều chuyện cần chính mình đi đối mặt, cho nên, các bạn đừng cứ luôn lo lắng quá cho tôi nữa. Mãi cho đến nay, luôn là các bạn bảo vệ tôi, tôi sẽ mạnh mẽ hơn nữa, trở thành một tôi có thể bảo vệ các bạn.
Trong lòng có tình yêu, nên lòng mới bao la. Bởi có tình yêu của các bạn, tôi mới có thể trưởng thành đến nay. Cậu bé của trước đây đã bắt đầu lột xác, đang dần dần leo lên, cậu ấy sẽ học được rất nhiều.
Thời gian ba năm rất nhanh, thoắt cái đã qua đi rồi. Trước đây có người nói đùa rằng, đời người chính là thời gian của một cái chớp mắt. Mà câu nói này tôi lại cảm thấy có chút lãng mạn. Thời gian luôn qua đi rất nhanh, nhưng tôi luôn muốn lưu lại một chút gì đó, chứng minh một chút gì đó. Tôi luôn hy vọng, tương lai khi quay đầu nhìn lại, có thể hiện lên một cảnh tượng khiến mình cười thầm trong lòng. Như thế, cho dù khoảng giữa có đau khổ, bi thương, uể oải, nhưng trong hồi ức sẽ luôn tươi đẹp nhất. Cuối cùng, trong những ngày tháng sau này, hãy để chúng ta tiếp tục bên nhau, tiếp tục vui vẻ mà đi tiếp.
Cám ơn!
Vương Nguyên.
Đến lượt mình nói những lời trong lòng mình rồi!
Bức thư này dành cho tôi của quá khứ và cả các bạn.
Này người anh em, chắc hẳn cậu không ngờ tới tôi của ngày hôm nay đứng trên sân khấu mà cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ tới đọc thư gửi cậu của quá khứ. À, phải rồi, cậu càng không thể ngờ tới rằng cậu của ngày hôm nay có thể hát bài hát mà cậu muốn dành tặng cho những người yêu mến cậu.
Có lẽ cậu từng có một giấc mơ ngọt ngào mà chỉ dám nghĩ đến trước khi đi ngủ, rằng trong tương lai có thể trở thành một ca sĩ biết sáng tác thì tốt biết bao. Có lẽ cậu cũng không thể ngờ tới vào ngày sinh nhật tuổi 15, hát bài hát do chính mình tự viết “Bởi vì gặp được em” cho người mà cậu yêu.
Hey, chắc hẳn cậu đang vì một động tác vũ đạo cơ bản mà cảm thấy buồn nản, thế thì cậu cũng không thể ngờ được rằng cậu của hiện tại chỉ trong 2 ngày là có thể thuộc 1 bài vũ đạo, ngay cả màn solo dance cũng có thể tự tin hoàn thành.
Nhưng mà người anh em, hôm nay tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu. Cảm ơn sự kiên trì của cậu từ những việc nhỏ nhất. Cảm ơn cậu đã dùng cách của riêng mình để nhìn về phía trước. Cảm ơn cậu vì đã không đầu hàng, không bỏ cuộc.
Cậu chắc vẫn còn nhớ những ngày tháng đổ biết bao mồ hôi trong phòng tập vũ đạo? Liên tục lặp đi lặp lại những động tác vũ đạo hết lần này đến lần khác. Cậu trong quá khứ có lẽ đã từng có suy nghĩ muốn bỏ cuộc trong một khoảnh khắc nào đó, “Cậu không phải là người thích hợp với việc học nhảy, đừng phí công vô ích nữa.”
Nhưng mà cậu biết không? Hiện tại các thầy cô dạy vũ đạo đều nói, cậu nhảy càng ngày càng tốt hơn. Vậy nên tôi nghĩ, chắc hẳn cậu của lúc ấy sau mỗi lần không được như ý muốn, vẫn tiếp tục đứng dậy luyện tập phải không?
Chắc cậu cũng chán ghét những ngày tháng sau khi tan học về nhà, ngoài phải làm bài tập, ôn tập thì còn phải luyện đàn Piano nữa. Nốt đen lại nốt trắng, một nốt lại một nốt, không ngừng luyện tập, chỉ vài âm tiết mà cậu đã phải luyện rất lâu.
Nhưng mà… dù chán nản, khô khan, thật may vì cậu đã không từ bỏ. Chính vì vậy mà tôi của ngày hôm nay mới có thể hát bài hát do chính mình sáng tác cho người khác nghe.
Thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã không từ bỏ.
Con đường tiến về phía trước vốn cô độc, có những chuyện người khác không thể nào giúp được cậu. Giống như chuyện vũ đạo, không tự mình cố gắng, thì có mời thầy giỏi hơn nữa cũng vô dụng. Khi hát mà không mang theo cảm xúc thì hát như thế nào cũng không thể hay được. Cảm giác cô độc này có phải đã khiến cậu cảm thấy hoảng loạn, bất lực phải không?
Nhưng mà người anh em à, đừng quên rằng, trong những lúc hoảng loạn, bất lực ấy, còn có rất nhiều người đang ở nơi cậu không biết sát cánh cùng cậu.
Thực ra bức thư này còn phần sau nữa, nhưng mình không muốn đọc nữa, mình muốn nói những lời trong lòng ngay lúc này.
Hôm nay kỷ niệm TFBOYS được 3 năm, sinh nhật 3 tuổi. Trước tiên mình rất cảm ơn sự sát cánh của các bạn trong thời gian qua. Sau đó có một câu quan trọng muốn nói với các bạn: “Mình yêu các bạn!”
Tiếp đó, có nhiều khi mọi người nói mình là rất mặn hay rất ngọt gì đó, thì đó đều là dáng vẻ của mình, hi vọng mọi người có thể nhìn nhận mình một cách toàn diện nhất.
Tiếp theo, có một câu mình muốn nói với các bạn: “Có một số chuyện mình nhìn thấy bằng đôi mắt và ghi nhớ bằng con tim, vô cùng cảm ơn các bạn, mình yêu các bạn!”
Được rồi, được rồi. Hết rồi nha, hết rồi nha!
Dịch Dương Thiên Tỉ.
Chào mọi người!
Lại tới lúc đọc thư rồi!
Năm nay, bọn mình đã tròn 3 tuổi rồi!
Ngoài việc cảm thán thời gian trôi qua mau, còn có cả việc nhìn lại 3 năm vừa qua, bản thân đã trưởng thành hơn bao nhiêu, mặt nào đã tiến bộ hơn, mặt nào vẫn chưa được như mong muốn, coi như tổng kết lại một năm đã qua.
Đối với một chàng trai mà nói, sự thay đổi trong một năm là rất lớn. Từ lần đầu xuất hiện trước mặt mọi người, đã 3 năm rồi, đã trở thành một Dịch Dương Thiên Tỉ khiến bản thân vừa lòng hay chưa? Đã trở thành một Dịch Dương Thiên Tỉ khiến mọi người vừa ý hay chưa?Ngày xưa, các chàng trai 15 tuổi đã phải bỏ đi tính khí trẻ con của mình, để chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. Nhớ năm 14 tuổi, lần đầu tiên được đứng trên sân khấu này, lần đầu tiên được lên sân khấu của Yinyuetai, vô cùng căng thẳng khi được gặp các cô chú, lần đầu tiên đến Happy Camp, nhảy điệu nhảy “Trúng đạn”. Nhớ lại bản thân trong “Heart, Tình yêu xuất phát”, “Lâu đài phép thuật”.
Mình của hiện tại, đã trưởng thành hơn rất nhiều, tự tin hơn rất nhiều, cũng giỏi giang hơn trước. Sự trưởng thành của bọn mình, từng ngày từng tháng, đều được ghi lại qua phỏng vấn, các đoạn ghi hình và được chia sẻ với mọi người. Mình cũng phát hiện ra một chuyện, rất nhiều các chi tiết nhỏ, mọi người cũng đều chú ý cả, sợ rằng bọn mình sẽ thay đổi bộ dạng.
Chia sẻ với mọi người một câu nói mình yêu thích: “Trong nháy mắt, bỗng nhiên nhìn lại thấy khuôn mặt người đã đổi thay.” Lần đầu tiên mình nghe thấy câu này, cảm thấy vô cùng ấn tượng.
Đúng vậy, đã 3 năm trôi qua, ngoảnh lại bọn mình đã trưởng thành mang vóc dáng của người lớn.
Nhớ lại đứa trẻ ngây ngô không biết gì của 3 năm trước, giống như là chuyện vừa mới hôm qua xảy ra vậy. Nửa tháng trước, trong quá trình luyện tập, nghe lại những bài hát cũ, nhớ hồi đó luyện nhảy đến tận đêm khuya là chuyện rất thường xuyên. Giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân trước đây thật cố chấp, nhưng cũng cảm thấy rất vui. Vui vì ngày đó mình đã cố gắng hết mình như vậy, vui vì ngày đó còn có các bạn, thật may mắn vì đã có các bạn. Khiến mình cảm nhận được rằng cho đi thì sẽ được đáp lại. Cũng khiến mình cảm thấy bao nhiêu năm tích lũy ấy không hề uổng phí.
Bọn mình thực sự may mắn, dù cho gặp rất nhiều trở ngại, nhưng phía sau luôn có các bạn. Lần đầu tiên TFBOYS phát hành phim tuyên truyền debut, lần đầu tiên ra album, lần đầu tiên tham gia gameshow, lần đầu tiên đóng phim. Trên con đường trưởng thành của chúng mình, luôn có các bạn ở bên. Bọn mình nhận được sự yêu mến của nhiều người như vậy, các bạn chính là ánh sáng ở sau lưng bọn mình, cổ vũ cho bọn mình tiến về phía trước.
Bọn mình cũng gắn kết yêu thương từ các bạn, cùng nhau làm từ thiện, cùng nhau trao gửi yêu thương, cùng làm những việc có ý nghĩa. Mỗi lần nhìn thấy sức mạnh của các bạn đổi lại như vậy, liền cảm thấy thực sự xúc động. Nên ngay tại đây, xin gửi đến các bạn một cái LIKE thật thật lớn này.
Còn có một chuyện mà mình luôn giữ ở trong lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ của hồi nhỏ được cha mẹ kì vọng quá nhiều, nên đã cảm thấy mệt mỏi. Mình muốn nói với mình của khi đó rằng. Xin lỗi vì trước đây chỉ nhìn thấy khuyết điểm ở cậu, đặt nặng áp lực lên vai cậu, bởi vì nóng lòng muốn cậu trở nên thật tài giỏi nên đã đôi khi giận hờn và trách móc. Xin lỗi cậu. Bây giờ mình muốn xoa xoa đầu cậu và nói: “Những gì cậu đã làm, những gì cậu đang làm, đều là những việc khiến những người yêu thương cậu cảm thấy tự hào. Cậu hãy tiếp tục kiên trì cùng với mình.”
“Nếu như có một ngày tôi trở nên phức tạp hơn giờ.
Tôi còn có thể ca vang được cảnh tượng trong tiếng hát hay không?”
Mỗi khi hát câu này, mình đều suy nghĩ, không biết nhiều năm sau bản thân sẽ ra sao, khi ấy liệu có còn ai bao dung, quan tâm đến mình như bây giờ không?
Đọc đến đây, mình có chút ngượng ngùng. Vậy nên, tại đây hãy để Dịch Dương Thiên Tỉ của tương lai, cất cánh bay nhé~
Cảm ơn các bạn!
Quảng Châu, 2016/08/13
Vương Tuấn Khải.
Tiếp sau đây, đã đến lúc đọc thư rồi.
Tại Fanmeeting ở Bắc Kinh đã nói với mọi người lời muốn nói với quá khứ.
Bây giờ, sẽ nói với mọi người về bản thân của tương lai.
Tôi nhớ trước đây mình đã từng hát một bài tên là “Gửi cho chính tôi của tương lai”.
Còn bây giờ, tôi sẽ viết bức thư này cho các bạn và cho chính tôi trong tương lai.
Xin chào, có lẽ nên gọi anh là anh nhỉ. Em tin rằng anh cũng đã lớn rồi, đã hiểu được nhiều hơn và cũng đã chín chắn hơn em của hiện tại. Hẳn là anh cũng vẫn đang kiên trì với ước mơ của anh nhỉ. Anh của mười năm sau sẽ như thế nào đây? Nói thật lòng, em của hiện tại vẫn chưa tưởng tượng ra được. Có điều, em tin chắc rằng anh hẳn cũng đang làm chính mình, vẫn đang cố gắng vì ước mơ của chính mình đây!
Anh, anh vẫn sống vui chứ? Anh đừng có không vui nhé. Bất kì lúc nào em cũng hy vọng anh có thể vui vẻ, mỗi tháng ngày đều thoải mái tươi cười thì mới tươi đẹp. Hãy để người quan tâm anh được vui, để cho họ yên tâm.
Kì thực, giờ em có một vài câu hỏi, anh giờ đã cao được 1m8 chưa? Hy vọng anh có thể đạt tới được chiều cao 1m8 như anh vẫn luôn mơ ước. Anh của khi gặp phải trở ngại có phấn đấu để vượt qua không? Anh có đã kiên trì tiếp tục không? Anh của giờ đây vẫn sống tốt chứ? Có giống như cuộc sống mà anh hằng mong đợi không?
Có điều, em có thể tưởng tượng ra, anh của bảy năm sau, hẳn sẽ đứng cùng hai cậu em của anh trên sân khấu mà anh luôn mơ ước, vui vẻ biểu diễn nhỉ.
Cho dù còn rất nhiều của rất nhiều mà tôi chưa thể tưởng tượng ra, nhưng đường đời phải do tự thân đi trải nghiệm, để chính bạn chứng kiến xem nó lãng mạn đến mức nào. Hầu như có rất nhiều người đã hỏi tôi, bản thân tôi của tương lai sẽ như thế nào. Tôi cho rằng, đây là một câu hỏi không có đáp án, đây là câu hỏi mà mọi người sẽ cùng nhau chứng kiến. Có điều, tôi tin rằng Vương Tuấn Khải của tương lai sẽ không quên mất trái tim thuở đầu, sẽ càng ngày càng tốt đẹp, càng ngày càng mạnh mẽ hơn!
Còn các bạn của tương lai thì sao? Lúc ấy, các bạn có còn bảo vệ bên tôi nữa không? Có còn sát cánh bên tôi nữa không? Bạn nhất định cũng đang sống cuộc sống mà bạn mong muốn nhỉ. Các bạn của 7 năm về sau, các bạn đang ngồi dưới sân khấu, các bạn, người đã sát cánh bên chúng tôi lâu như thế, sẽ như thế nào đây?
Bất kể thế nào, tôi nghĩ rằng các bạn đều sẽ cảm động nhỉ. Cám ơn các bạn, những người đã làm nên chúng tôi. Vì có các bạn, cho nên chúng tôi đã có ước hẹn 10 năm.
Tôi nghĩ, con đường phía trước hẳn sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa, bạn có bằng lòng nắm tay tôi để cùng vượt qua khó khăn không?
Chúng ta hãy cùng đi chứng kiến bản thân của tương lai nhé! Gửi lời chào đến tương lai. Chính từ hiện tại.
Xin cám ơn!
Vương Nguyên.
Xin chào, Vương Nguyên của tương lai. Cậu của giờ đây có phải đang làm việc mà mình thích, có phải đã trở thành người mà bản thân muốn trở thành, có phải vẫn đang phấn đấu vì ước mơ của chính mình không?
Dù rằng tôi đã không thể chờ được mà muốn biết đáp án của câu hỏi, nhưng tôi nghĩ, bất kể là thế nào, thì cậu hẳn cũng đã trở thành một người lớn chín chắn và hiểu chuyện rồi, hẳn đã có rất nhiều tác phẩm được mọi người công nhận. Bất kể là về điện ảnh, truyền hình hay là về âm nhạc, tôi đều hy vọng cậu có thể tạo ra một khoảng trời thuộc về chính mình, nỗ lực làm một người cường mạnh.
Có điều, mấy lời này đều là lời để nói sau này, tương lai của cậu cần tôi của hiện tại cố gắng không ngừng nghỉ, thế mới có thể sống với dáng vẻ mà bản thân mình thích. Cho nên, cậu hãy yên tâm, vì để cậu của sau này có thể trở thành người mà bản thân muốn trở thành, mỗi ngày tôi đều đang cố gắng.
Các bạn fans của tương lai, không rõ là các bạn vừa mới thích tôi hay là đã cùng tôi trải qua quãng thanh xuân dài đằng đẵng, tôi xin cám ơn sự tồn tại của các bạn, cám ơn tất cả những gì các bạn đã làm vì tôi, cám ơn trong đời tôi có bạn.
Thật ra, phần thư này tôi viết rất ngắn, có một số lời chỉ có ở hiện trường mới có thể nói ra được, cho nên tôi đã không viết vào trong thư. Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ là hy vọng mọi người cùng tôi cố gắng, để nghênh đón một tôi tốt đẹp hơn trong tương lai.
Cám ơn các bạn, mỗi một người đã tồn tại trong cuộc đời của tôi. Cám ơn.
Dịch Dương Thiên Tỉ.
Viết cho bản thân của tương lai.
Mấy ngày trước, tôi đã ước hẹn với bản thân của quá khứ, phải cùng nhau tiếp tục kiên trì.
Còn tôi của tương lai thì sẽ như thế nào đây? Làm đến nơi đến chốn, dồn hết toàn lực để đối diện với trắc trở? Trước đây tôi luôn nói với chính mình rằng: “Gặp được việc mà bản thân mình thích thì phải gấp rút đi làm, dù cho có gặp phải trở ngại cũng phải phấn đấu, bằng không thì cả cơ hội để hối hận cũng không có.” Những lời huênh hoang nom có vẻ rất thiếu não này, tôi tin rằng các bạn đã nghe qua rất nhiều lần. Thật ra nói thì dễ, nhưng khi làm thì phải bỏ ra nhiều mồ hôi công sức hơn cả tưởng tượng.
Tôi của quá khứ cũng không hề biết rằng mình sẽ có dáng vẻ của hôm nay. Lúc đó, gia nhập công ty trễ nhất, lại là người vào nhóm sau cùng, cái gì cũng chẳng bằng các anh. Còn nhớ lúc công ty vẫn chưa công bố thành viên thứ ba, tôi đã ngưỡng mộ mà nhìn họ mở quà và thư từ khắp các nơi trong cả nước gửi đến, tôi nhớ khi đó họ đã nói với tôi rằng: “Sau này cậu cũng sẽ có rất nhiều.” Về sau, công ty đã công bố tôi, rồi ba người cùng debut, trước lúc quay MV Heart, tôi đã nhận được một bọc đậu Hà Lan bằng bông nhỏ. Đó là lần đầu tiên tôi nhận được quà, trong bọc đậu Hà Lan là ba viên đậu bông nhỏ màu vàng, tôi không nỡ lấy ra chơi. Cái loại cảm giác đó thật diệu kì, lần đầu cảm nhận được yêu thương của fans. Đấy cũng là tương lai mà tôi của quá khứ đã hằng mong đợi.
Trước đây, tôi đã từng viết một bức thư cho bản thân trong tương lai. Hy vọng có thể mở show nhảy của riêng mình, có thể làm ra thiết kế của mình, có thể làm đại thần biên đạo nhảy, còn có thể chơi thật vui. Tôi hiện tại đã có nhiều lý tưởng hơn, và cũng đang cố gắng, không ngừng mở khóa kĩ năng mới, làm mình mạnh mẽ hơn.
Cho nên tôi của tương lai hẳn là sẽ rất mệt. Vậy thì, tôi xin lấy thân phận một đứa trẻ, dày mặt mà lảm nhảm thêm chút với tôi của tương lai. Sự vất vả đã bỏ ra của hôm qua và hôm nay, đến ngày mai nhất định sẽ trở thành mật ngọt, vậy cậu của khi đó đã nếm được vị của mật ngọt chưa?
Có vì tự mãn mà lơi lỏng hay không? Sự trưởng thành của cậu có đã xứng đáng với sự mong đợi của mọi người không? Có cám ơn những tiền bối đã dẫn đường cho cậu và những người đã giơ cao lá chắn cho cậu không? Dịch Dương Thiên Tỉ của tương lai, tôi xin đảm bảo với cậu, tôi sẽ đi vững mỗi một bước ở hiện tại. Cho nên, cũng hy vọng cậu sẽ tiếp tục tràn đầy hưng phấn mà vật nhau với thế giới, luôn đi trên con đường nở đầy hoa tươi.
Sau cùng, tôi muốn nói với mọi người rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ của hiện tại rất ngầu, Dịch Dương Thiên Tỉ của tương lai cũng sẽ luôn tiếp tục ngầu như thế.
[Cre: Weibo | Vtrans by Bắc, Linh@BLK Facebook.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip