(TẢN VĂN) YÊU EM VÀ XIN LỖI EM
Anh từng ước mình chỉ là một chàng trai có thể làm tất cả vì tình yêu, sẽ không đau khổ để chọn lựa ,nhìn thấy em đi bên người khác thật sự lòng anh tan nát ,nếu có thể quay lại anh ước mình đừng vì quá nhút nhát mà tuột mất em ,em từng là người mà anh nghĩ nếu mất đi là sự sai lầm lớn nhất
Chàng trai ấy có yêu em nhiều không,chúng ta từng yêu nhau rất nhiều nhưng vì chính xã hội ,quan niêm và trái tim, chúng ta tuột mất nhau lúc nào mà ngay cả hai ta vẫn không thể biết,em rồi sẽ cười đùa ,hạnh phúc trong bộ váy cưới ,trao nhau nụ hôn nhưng người đàn ông bên cạnh em mãi mãi không bao giờ là anh
Anh đang đi trên con đường ngày đầu chúng ta gặp mặt ,em lúc ấy chỉ là cô nữ sinh ngây thơ trong bộ váy trắng ,em nhìn trời và rồi mỉm cười một cách thơ mộng,có lẽ sau này và mãi mãi anh sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi nhìn thấy nụ cười của em.cô bé có lẽ em không biết nhưng vào lúc ấy anh đã tin trên đời này có thiên thần
Sư tình cờ và định mệnh làm ta gặp nhau ,em vẫn như thế chỉ khác lúc này em đã chín chắn và hạnh phúc hơn,em mỉm cười và chúng ta lướt qua nhau như là người xa lạ ,dù lòng anh lúc ấy thật sự rất đau nhưng anh nghĩ có lẽ đó là điều tốt nhất ta dành cho nhau,thà tỏ ra mình không quen biết em nhỉ,chúng ta không cao cả đến mức có thể lại làm bạn như lúc trước
Anh nghe bảo em sẽ làm đám cưới vào cuối mùa đông khi những bông tuyết và lễ giáng sinh trở lạnh,cảm giác lúc ấy thế nào nhỉ .anh thật sự không biết, chẳng nhớ mình đã trở về nhà bằng cách nào,em có biết rằng lúc ấy anh cảm giác trái tim mình rỉ máu đau đớn thật sự,rồi em sẽ lấy người khác nhưng anh không nghĩ điều đó đến nhanh như thế
Đông đến,cô gái của anh ,anh mong đó là lần cuối được gọi em như thế,em sẽ xuất hiện rộng lẫy trong chiếc áo cưới màu trắng ,màu mà em yêu thích,lúc em bước chân vào lễ đường ,anh lúc đó có lẽ đã đi thật xa rồi,thật lòng rất muốn nhìn thấy em lần cuối trong màu áo ấy nhưng anh xin lỗi có lẽ hãy dành điều đó cho kiếp sau em nhé,anh hứa, nếu kiếp sau ta gặp nhau ,anh sẽ không còn là chàng trai nhút nhát nữa,anh sẽ bên em trong những khó khăn và không bỏ chạy như kẻ thua cuộc,lúc ấy anh sẽ yêu em nhiều hơn bù cho cả kiếp này anh đã nợ em.Cô gái hãy thật sự hạnh phúc nhé,dù không thể bên em nhưng anh rồi sẽ cầu chúc cho em.YÊU EM VÀ XIN LỖI EM.....
Cre: Facebook" MÌNH CHÁN NHAU RỒI"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip