Tàn Viêm
Tashoku Hade ghét lửa, lẽ bởi lửa đã thiêu đốt tất cả những gì em có. Trong đêm đen, lửa hừng hực nuốt chửng mọi thứ, khói xám ngoét bay khắp không gian, vạn vật trong mắt Hade lụi tàn thành tro cát. Lửa đem máu mủ của em đi xa, vùi dập trái tim lẫn tâm hồn em. Lửa day dứt hoài chẳng tắt, dai dẳng tới mức Hade cảm thấy run rẩy khi đối diện.
Lửa vẫn luôn ở đó, cháy hoài, vĩnh hằng.
Và em ghét lửa, bởi lửa, độc ác vô ngần.
Khi gió nhẹ nhàng hôn lên mây tóc, lúc cành lá xào xạc bản nhạc mùa xuân và những cánh hoa anh đào trải khắp vườn, em đã vô tình phải lòng một kẻ mang trong mình ngọn lửa đỏ. Dẫu giây phút ấy, em rối bời với mớ hỗn độn trong mình, người vẫn ấm áp đến lạ lùng. Nụ cười của người mang màu nắng, dịu dàng mà chói chang, ôn nhu xoa dịu cõi lòng rạn nứt của em.
Hade đã lỡ sa chân vào biển lửa tình rực rỡ không lối thoát, ôm ấp nó tới cháy lòng, để nó thiêu đốt ruột gan, lan đến cả quả tim trong lòng ngực. Em yêu người tới rừng rực cõi tâm, ngỡ là vĩnh cửu ngàn đời không thể dập tắt.
Nhưng em không mong cầu người sẽ đáp lại. Tất cả những gì Hade muốn, là người được sống thật hạnh phúc mà không phải tiếc nuối bất cứ điều gì.
Khi những sợi nắng thi nhau trải dài trên dải đường đất và cánh chim dần chao lượn trên bầu trời dưới ánh bình minh, ngọn lửa trong người cũng chầm chậm lụi tàn.
"Anh ơi..."
Hade đỡ lấy cơ thể dần nguội lạnh, run rẩy tới nỗi không thốt lên lời. Đôi mắt người mịt mù như khói, bất lực tựa cằm lên đôi vai gầy. Người thở một hơi dài, nhẹ nhõm.
"Hade, may thật, em đây rồi."
Người lạnh, máu của người nhuộm đỏ cả cát, còn hơi thở hiu hắt như vô hình. Em biết, người sắp bỏ em lại, để mình em chới với nơi nhân gian.
Người độc ác quá.
Sao người nỡ làm vậy với em?
"Xin anh đừng bỏ em lại, em cầu xin anh..."
Em không dám ôm lấy người vì sợ làm vết thương càng nứt toác. Hốc mắt em cay xè, nóng tới bỏng rát, rồi lệ cũng tuôn không ngừng. Em không muốn mất người đâu. Người thật sự quan trọng với em lắm.
Tashoku Hade ghét lửa, và em căm hờn lũ quỷ.
Giá mà, em cùng người có thể sống ở một thế giới không có quỷ. Giá mà, người không phải chết, và em cũng chẳng cần phải đau khổ.
Giá mà, nhưng cũng chỉ là "giá mà".
Em vốn chẳng có quyền than trách cõi đời đầy bất công này, lựa chọn duy nhất Hade có thể, và được dạy phải làm, là sống ngẩng cao đầu, dẫu em có mệt nhoài hay cảm thấy vô dụng ra sao. Vì kiếp đời người phù du ngắn ngủi, nên em cần trân trọng nó từng phút giây ít ỏi.
"Hade, nếu có kiếp sau, tôi hứa, sẽ không bao giờ để em cô đơn. Xin lỗi em, thật lòng, xin lỗi em."
Rengoku Kyoujurou chưa từng hứa hẹn với Tashoku Hade bất cứ điều gì, lẽ do người biết, cả đời này người chẳng chắc chắn có thể bên em. Bởi thế, người chỉ dám vén lại lọn tóc lòa xòa, hay nhẹ nhàng nắm tay em mỗi lần chỉ em vung kiếm. Người lén lút thơm lên mi mắt khi em ngủ trước mỗi lần đi xa, rồi im lặng bên em thật lâu mỗi lần an toàn trở về.
Kyoujurou thấu rằng, người không có khả năng, càng không có tư cách hứa hẹn cho em một hạnh phúc. Bởi trách nhiệm đặt lên vai người nặng nề tới nỗi, người biết sẽ có ngày thất bại. Vậy nên người đã thu toàn bộ những khoảnh khắc đẹp đẽ bên em lại vào tim, rồi chôn cất tận đáy lòng, mang nó ra chiến trường và chờ ngày đem theo nó xuống hoàng tuyền.
Chỉ là, sớm thật.
"Anh ơi..."
Hade nghẹn ngào gọi khẽ.
"Nếu có kiếp sau, em có thể nào, được bên anh mãi không?"
Kyoujurou mỉm cười nhẹ, gật đầu, sau đó, cỗi tim người ngừng đập, để lại Hade ôm ấp chấp niệm cả đời không thể buông bỏ.
"Em thương anh nhiều lắm, Kyoujurou."
Tashoku Hade ghét lửa, bởi lửa tước đi mọi thứ rồi bỏ em lại. Nhưng lửa cũng là điều mà em yêu nhất dương gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip