Viêm Tàn

Không ai cứu em thời khắc ấy
Lẩy bẩy chộp lấy trái tim rơi
Chơi vơi níu giữ ngọn lửa hồng
Hững hờ nhìn tôi hóa tro tàn.

"Hãy sống ngẩng cao đầu."

Từ khi còn bé, tôi đã khẽ khàng thủ thỉ câu nói ấy vào vành tai em, dịu dàng y hệt làn gió, nhưng cũng ấm áp một cách lạ kì. Tashoku Hade chẳng biết tôi nghe được nó từ đâu, nhưng có lẽ tôi đã dùng nó như châm ngôn sống của đời mình, và dường như, tôi cũng mong em sẽ làm vậy. Bất luận khi nào Hade cúi đầu, dù là hối hận, mệt mỏi, thất vọng hay đau buồn, tôi đều chậm rãi áp đôi bàn tay chai sạn vào hai gò má, truyền cho em chút động lực bé nhỏ khi ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

Với tôi mà nói, gặp được Hade là một trong những điều may mắn nhất tôi nhận được trên thế gian này. Từ ngày em đến với cuộc đời tôi, tôi liền vô tình yêu thương em mà chẳng mảy may nghĩ ngợi. Tôi đã chấp nhận em vô điều kiện, đã ôn nhu trong vô thức, đã chiều chuộng chẳng toan tính. Có lẽ ấy là bản năng của một người anh trai, hoặc bởi một thứ tình cảm khác mà tôi cố ý chôn vùi vào đáy mắt, thắt chặt nơi tâm can.

"Anh ơi..."

Chỉ là bây giờ, giá mà tôi có thể bày tỏ hết.

"Hade, may thật, em đây rồi."

Mùi hoa tử đằng từ mây tóc em khe khẽ thoảng qua cánh mũi lúc bình minh ló hẳn sau rặng núi. Con mắt bị dập nát nhói đau khi thấy em khóc, lục phủ ngũ tạng dù tiêu tàn cũng lộn xộn nhức nhối.

Em khóc nhiều thật.

"Xin anh đừng bỏ em lại, em cầu xin anh..."

Trái tim yếu ớt nơi lồng ngực như bị bóp nghẹt, chẳng rõ có phải vì sắp bị đày khỏi dương gian hay không. Chỉ là tôi không muốn em khóc vì tôi, vì một người chưa từng yêu thương em theo cách trọn vẹn.

Hade cứ khóc như vậy, tôi sẽ buồn lắm, sẽ tội lỗi tới mức không nhắm mắt nổi mất.

Máu trên đôi bàn tay khô lại, bám chặt trên da, tỏa ra mùi tanh nồng. Hade bất lực nắm lấy bàn tay ấy, lê đầu gối lại gần phía tôi hơn khi cơ thể tôi dần lạnh toát. Quả tim nơi lồng ngực đập chậm tới mức đôi khi em nghĩ nó không còn sống.

Đáng lí ra, Hade phải được sống một đời hạnh phúc không thấy quỷ dữ thay vì nơi chiến trường. Những vết thương không dễ lành trên da thịt em, đều là lỗi của tôi.

"Hade, nếu có kiếp sau, tôi hứa, sẽ không bao giờ để em cô đơn. Xin lỗi em, thật lòng, xin lỗi em."

Nếu có kiếp sau, tôi mong em không phải sinh ra trong một thế giới tàn khốc như này nữa. Tôi hi vọng, lão thiên có thể dịu dàng ban tặng cho em một nơi thật yên bình để em không bao giờ phải khóc đến đỏ mắt.

Tôi hối hận rồi, hối hận vì đồng ý để em đi trên con đường này, trượt dài lên vết xe đổ của tôi. Tôi đã biết trước kết cục của tôi và cả của em, vậy mà tôi vẫn cứng đầu dẫn bước em.

Người tôi thương, có lẽ phải chết không toàn thây nơi chiến trường máu lạnh, và tất cả là tại tôi.

"Anh ơi..."

Hade nghẹn ngào gọi khẽ.

"Nếu có kiếp sau, em có thể nào, được bên anh mãi không?"

Cỗi tim tôi thắt lại, nhưng em vẫn nắm chặt bàn tay tôi. Hốc mắt tôi cay xè, bỏng rát. Và rồi, tôi để mình ích kỷ thêm một lần nữa, gật đầu với em.

Khi mắt mờ, tai ù, ngoài hình ảnh của mẹ dang rộng vòng tay đón lấy tôi, tôi còn mang máng nghe thấy một giọng nói nhỏ bé, lí nhí lúc nghẹn ngào. Thanh âm ấy, có lẽ ngàn kiếp sau tôi cũng không quên được.

"Em thương anh nhiều lắm, Kyoujurou."

Tôi lờ mờ thấy em ngẩng cao đầu, cảm nhận hơi ấm đan vào các ngón tay, sau đó yên tâm nhắm mắt, bước chân tới hoàng tuyền. Hồn tôi lìa khỏi xác, nhưng tôi vẫn níu lại, hôn lên mây tóc em, dịu dàng xoa gò má. Mong rằng tôi có thể gặp lại Tashoku Hade vào một kiếp người khác.

"Tôi thương em rất nhiều" là câu nói cả đời này Rengoku Kyoujurou tôi không thể nào thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip