CHƯƠNG 13: THỎ CON NHẬN RA
Chương này không chỉ dành cho anh Ân, mà còn dành cho các bạn nữa nha (cũng có thể là cả mình). Mong các bạn đọc chương này sẽ được an ủi phần nào, vì việc viết fic này với mình cũng như một liều thuốc chữa lành vậy~~
Mình viết truyện này muốn theo hướng tản văn nhẹ nhàng, kể những câu chuyện đời thường, nên sẽ có những chương không có twist gì nhiều, chỉ là sự thay đổi trong tâm trạng, mong các bạn không chán~
Viết chương này đêm qua, đang viết mà ngủ gà ngủ gật mất, chỗ nào sai các bạn cứ comment để mình đọc lại nhé
---
Những ngày sau đó trôi qua trong nhịp sống lặng lẽ nhưng tràn đầy năng lượng lạ thường, tựa như một khúc nhạc êm dịu bất ngờ được thêm vào bản hòa tấu vốn đã quen thuộc. Giang Hành vẫn miệt mài với công việc diễn xuất "bệnh nhân" của mình với khán giả duy nhất là Lý Phái Ân, dù không nhận được đồng thù lao nào. Vết thương ở vai không đến mức nghiêm trọng, chỉ hơi nhức mỗi khi anh phải vận động mạnh, còn lại đều ổn. Khóe môi anh luôn nở một nụ cười kín đáo, mãn nguyện. Thế nhưng điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc lại không nằm ở việc được nghỉ ngơi, mà là ở những giây phút được Lý Phái Ân quan tâm, chăm sóc tận tình.
Trong lòng Giang Hành, thứ cảm giác được dựa dẫm, được ai đó dịu dàng quan tâm, lo lắng từng chút một hóa ra lại ấm áp đến vậy, như một dòng suối mát lành chảy qua sa mạc. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thấy vui chỉ vì được người khác buộc lại cúc áo sơ mi bị lỏng, hay là nhắc khẽ uống thuốc đúng giờ sau bữa ăn, vậy mà giờ đây, mỗi khoảnh khắc ấy đều khiến tim anh mềm đi, sự cứng cỏi thường ngày tan chảy. Anh nhìn Lý Phái Ân chăm chú, ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương và sự chiếm hữu lặng thầm, dường như muốn khắc ghi từng cử chỉ của cậu.
Về phần Lý Phái Ân, dường như từ sau đêm hôm đó, cuộc sống của cậu cũng bị đảo lộn một cách nhẹ nhàng mà đáng yêu. Chẳng hiểu từ khi nào, hình ảnh Giang Hành – người đàn ông mạnh mẽ, tự lập, luôn là người che chở cho cậu, nay lại hóa thành một "đứa nhỏ" thích nhờ vả, thích được chăm sóc – đã trở thành một phần cố định trong sinh hoạt hằng ngày của cậu. Cậu thấy mình cứ vô thức lắng nghe. Dường như mỗi sáng, mỗi tối, mỗi khung giờ trong ngày đều có tiếng gọi nhỏ quen thuộc ấy vang lên trong đầu Lý Phái Ân, nhắc nhở cậu về trách nhiệm và sự hiện diện của anh.
Từ chuyện tưởng chừng tầm thường như cắt móng tay, chải tóc, cài khuy áo, Giang Hành đều nhất định phải nhờ đến tay Lý Phái Ân, ánh mắt anh luôn mang theo sự nũng nịu khó cưỡng. Thậm chí khi vuốt sáp tóc, anh cũng kiên quyết để cậu làm giúp, lấy cớ rằng cậu làm nhẹ nhàng hơn và không chạm vào vai bị thương. Lý Phái Ân ban đầu còn định phàn nàn, đôi môi cậu chu ra vẻ khó chịu, nhưng sau rồi cũng quen dần, còn cảm thấy có chút buồn cười lẫn ấm lòng trước sự làm nũng lộ liễu của bạn thân. Cậu nhận ra, mình thích cảm giác được anh cần đến.
Công việc quay phim những ngày đó cũng không hề nhẹ nhàng. Lý Phái Ân vừa phải ghi hình liên tục, vừa lo cho "bảo bối" Giang Hành của mình, nên tối đến thường rất nhanh mệt, chỉ kịp nằm xuống là thiếp đi ngay lập tức. Nhưng thói quen của cậu vẫn không đổi: mỗi đêm trước khi ngủ, cậu luôn nằm sát mép giường, chừa sẵn một khoảng trống ở giữa, còn kê cánh tay ra phía ngoài chăn, như một lời mời vô hình, để nếu Giang Hành thấy vai đau hay khó ngủ thì cứ sang.
Ấy vậy mà sáng hôm sau, Lý Phái Ân lại phát hiện mình mới là người đang nằm gọn trong vòng tay anh, đầu gối lên cánh tay rắn chắc của Giang Hành. Hơi thở đều đều của anh phả nhẹ vào tóc cậu, vừa ấm vừa khiến tim Lý Phái Ân đập thình thịch, một cảm xúc ngượng ngùng dâng lên. Cậu khẽ giật mình, rồi vội ngồi bật dậy, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy sâu sắc. Cậu đã nhận lời chăm sóc cho anh, thế mà cuối cùng lại để bản thân ngủ quên trên tay anh như thế, chiếm lấy sự thoải mái của anh, thật chẳng ra sao.
Cũng vì vậy, trong suốt buổi sáng hôm đó, Lý Phái Ân tỏ ra chu đáo đến lạ, cử chỉ nhẹ nhàng và ánh mắt luôn dõi theo anh. Mỗi khi Giang Hành muốn lấy đồ gì trên cao hay cần với tay, cậu đều nhanh chân chạy đi lấy hộ. Mỗi khi anh định cúi người hay cử động vai mạnh, cậu đều lập tức tiến đến, nhắc nhở anh phải cẩn thận bằng giọng nói dịu dàng. Sự quan tâm ấy chân thành, thuần khiết đến mức khiến Giang Hành chỉ biết mỉm cười, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên – vừa thương, vừa biết ơn, vừa không muốn buông tay khỏi sự chăm sóc ngọt ngào này.
Đối với Lý Phái Ân, Giang Hành chính là sự xuất hiện quý giá giữa quãng đời cô độc nhất của cậu. Từ trước đến nay, Lý Phái Ân luôn phải một mình chống chọi trong môi trường khắc nghiệt của giới diễn xuất. Cậu đã quen với việc không ai ở bên, quen với sự lặng lẽ khi quay về căn phòng tối sau những buổi quay mệt mỏi, sự cô đơn gần như đã trở thành người bạn đồng hành. Thế nhưng từ khi Giang Hành bước đến, mọi thứ bỗng trở nên có sắc màu, có âm thanh. Chỉ cần có anh ở đó, cậu cảm thấy thế giới của mình dường như bớt lạnh đi một nửa, được sưởi ấm từ bên trong.
Cậu nhận ra mình không còn sợ những ngày dài cô độc nữa, không còn sợ sự im lặng đáng sợ sau tiếng "cắt cảnh" kết thúc cảnh quay. Khi một người cô đơn được sưởi ấm bởi một ngọn lửa, họ sẽ khao khát hơi ấm đó như khao khát chính sự sống của mình. Và Lý Phái Ân, từng chút một, đã nhận ra bản thân không còn muốn rời xa hơi ấm ấy, không muốn mất đi sự bảo bọc này.
Giờ đây, khi Giang Hành bị thương, anh lại chủ động tìm đến cậu, để cậu được quan tâm, chăm sóc cho anh – điều ấy khiến Lý Phái Ân không chỉ không từ chối, mà còn cảm thấy một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tim. Giống như thể, cuối cùng cậu cũng có thể làm được điều gì đó cho người từng luôn ở bên cậu, lặng lẽ sưởi ấm và bảo vệ cậu.
Trong lòng Lý Phái Ân, mỗi lần nhớ đến buổi tái khám tâm lý sắp tới, cậu đều cảm thấy háo hức lạ thường. Cậu không chỉ mong muốn nghe bác sĩ khen rằng bệnh tình của mình đang dần tốt lên, mà còn vì trong sâu thẳm, cậu biết rõ lý do thật sự cho sự bình ổn ấy – chính là Giang Hành. Người khiến cậu, lần đầu tiên sau bao năm, cảm thấy bản thân không còn đơn độc giữa thế giới rộng lớn này, cảm thấy có một bến đỗ an toàn để trở về. Sự hiện diện của anh là liều thuốc tinh thần quý giá nhất, giúp tâm hồn cậu từ từ chữa lành vết thương cũ. Cậu tin rằng lần này, cậu sẽ có một câu trả lời hoàn toàn mới cho bác sĩ về người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời cậu.
Và cả Giang Hành lẫn Lý Phái Ân đều không thể ngờ được rằng, chính những khoảnh khắc Giang Hành vô tư bám dính lấy Lý Phái Ân, khi thì nhõng nhẽo, khi lại bày ra vẻ mặt ngây ngô khiến người khác không nỡ mắng, đã vô tình trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho đội ngũ truyền thông của đoàn làm phim. Từ những hành động nhỏ đó, họ đã nhanh chóng xây dựng nên hình tượng cho cả hai trong chiến dịch quảng bá sắp tới.
Khi nghe công ty thông báo rằng mình sẽ được định tuổi sinh năm 1997, còn Giang Hành là 1998, Lý Phái Ân gần như chết lặng mất vài giây. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất bình sâu sắc. Ai là người trông nhỏ nhắn hơn, đáng yêu hơn ở đây chứ? Chẳng phải là cậu sao? Ai mới là người nên được chở che, được gọi là "bé con" trong mối quan hệ này chứ? Thế mà chỉ nhờ mấy lần Giang Hành bày trò nũng nịu, cúi đầu nhoẻn miệng cười với mình mà cả công ty và đoàn làm phim đều mặc định anh ta là "bảo bối bé nhỏ" của nhóm.
Lý Phái Ân bực đến mức trong đầu cứ vang đi vang lại một câu: "Giang Hành kia nhìn thế nào cũng ra dáng người anh lớn, sao lại bị biến thành em út hả trời." Cậu thật sự cảm thấy đây là một sự sắp đặt không công bằng chút nào.
Công ty sau đó còn yêu cầu cả hai tập thay đổi xưng hô dần để quen, tránh sau này trong các buổi phỏng vấn hay quảng bá bị lộ tuổi thật. Trong tiếng Trung không có quá nhiều khác biệt giữa các cách gọi, nên việc này vốn không quá khó. Thế nhưng với Lý Phái Ân, phải gọi một người mà mình vẫn luôn coi là bạn đồng trang lứa, thậm chí có phần "già dặn" hơn, bằng cách xưng hô thân mật kiểu "đàn anh – bảo bối" thế này thật khiến cậu không biết phải đối diện ra sao.
Thế nhưng, Lý Phái Ân vốn là người luôn nghiêm túc trong công việc. Sau vài phút giãy nảy trong đầu, cậu vẫn gật đầu đồng ý, hít sâu một hơi rồi tự nhủ sẽ thực hiện đúng như công ty sắp đặt. Dù sao thì đây cũng là một phần trong kế hoạch truyền thông, không nên để cảm xúc cá nhân chen vào.
Nhưng có một điều mà cả công ty lẫn đoàn làm phim đều không hề hay biết, rằng Lý Phái Ân thực ra đã từ lâu chọn cho Giang Hành một biệt danh riêng của mình, và trớ trêu thay, nó lại trùng khớp hoàn hảo với hình tượng mà công ty đang cố xây dựng.
Tối hôm đó, khi ngồi trong phòng, cậu mở điện thoại, kéo lên phần tin nhắn giữa hai người. Dòng tin cũ vẫn còn đó, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đôi khi chỉ là vài lời hỏi han thông thường. Mắt Lý Phái Ân dừng lại ở ô nhập tin nhắn, môi khẽ cong thành một nụ cười nhỏ. Cậu gõ chậm rãi từng chữ, vừa gõ vừa tưởng tượng biểu cảm của Giang Hành khi nhìn thấy tin nhắn này.
Lý Phái Ân: Bảo bối, cậu đang làm gì?
Khoảng vài giây trôi qua, màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn phản hồi đến nhanh như thể Giang Hành vẫn luôn ngồi chờ bên kia.
Giang Hành: Bảo bối đang ngồi nghỉ.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Lý Phái Ân khẽ mở to, sau đó lại cong lại trong nụ cười. Cậu không ngờ Giang Hành lại nhanh nhẹn chấp nhận cách gọi này đến thế. Thực ra chính cậu cũng không hiểu sao lại chọn hai từ "bảo bối" ấy. Có thể vì từ này nghe vừa đủ thân mật, vừa dễ khiến người khác bật cười, hoặc cũng có thể là vì nó thật sự rất hợp với dáng vẻ hay bám người và hay cười của Giang Hành.
Còn về phía Giang Hành, khi thấy tin nhắn đầu tiên với hai chữ "bảo bối" ấy, anh như không tin vào mắt mình. Tim đập hẫng mất một nhịp, khóe môi không kìm được mà nhếch lên thành một nụ cười lớn. Anh phải đọc đi đọc lại tin nhắn ấy vài lần, mỗi lần lại cảm thấy trong ngực như có thứ gì đó mềm mại nở ra. Dù vẫn hơi nghi ngờ không biết Lý Phái Ân có ý gì khi gọi mình như vậy, nhưng rốt cuộc anh vẫn ngây ngô vui đến mức trong đầu cứ như đang mở hội làng.
Từ hôm đó, Giang Hành dốc lòng dốc sức "diễn" vai bảo bối của Lý Phái Ân, không chỉ trên trường quay mà ngay cả ngoài đời cũng vô thức để lộ nét đáng yêu ấy. Còn Lý Phái Ân thì, mỗi lần nghe người khác gọi Giang Hành bằng biệt danh đó, trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ, vừa bực, vừa buồn cười, lại vừa không nỡ đính chính.
Hôm nay, lịch quay của đoàn phim vẫn diễn ra đúng như thường lệ. Bối cảnh chính là bệnh viện, nơi mà chỉ cần vừa bước qua cánh cửa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc đã tràn ngập không khí, quẩn quanh đến nghẹt thở. Những dãy hành lang dài lót gạch sáng bóng, ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo khiến không gian vừa sạch sẽ vừa nặng nề, như thể chỉ cần đứng lâu một chút thôi cũng có thể cảm thấy mệt mỏi trong lồng ngực.
Lý Phái Ân thật sự không hiểu tại sao biên kịch lại để cho nhân vật phải lui tới bệnh viện nhiều đến vậy. Đối với cậu, mùi của nơi này là thứ khiến bản thân luôn phải cố nén hơi thở, vừa quay vừa phải lén quay đầu đi hướng khác để hít lấy một chút không khí sạch. Cứ mỗi lần đạo diễn hô "Cắt!", Lý Phái Ân lại chậm rãi hít sâu, cố xua đi cảm giác buồn nôn đang dâng lên nơi cổ họng.
Lý Phái Ân hôm nay cùng hai người em diễn viên chính Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt có một loạt cảnh quay tại đây, không có Giang Hành. Giang Hành đang quay ở một địa điểm khác. Có lẽ chính vì thế mà tâm trạng của Lý Phái Ân trở nên trống trải hơn mọi khi. Cảm giác thiếu vắng một điều gì đó cứ len lỏi trong từng cử động, khiến đôi vai cậu dường như nặng nề hơn. Dù luôn cố gắng tự nhủ phải tập trung, phải hoàn thành nhanh để được ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, nhưng càng về sau, sự mệt mỏi càng rõ rệt.
Cảnh quay kéo dài lê thê như ba ngày cộng lại. Thời gian trôi chậm đến mức mỗi phút giây trôi qua đều khiến Lý Phái Ân thấy mình như đang bị nuốt dần bởi sự ngột ngạt. Cậu nhìn đồng hồ vài lần, nhưng kim phút dường như vẫn đứng yên một chỗ. Mồ hôi ướt dọc sau gáy, áo sơ mi dính sát vào da thịt, nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả không phải cái nóng, mà là cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng.
Lý Phái Ân vẫn luôn là người cầu toàn, luôn cố gắng chạy trốn khỏi mọi điều tăm tối trong quá khứ bằng cách lao mình vào công việc. Thế mà hôm nay, cậu lại liên tiếp phạm sai sót. Một lần quên lời thoại, hai lần bước sai vị trí máy, thậm chí trong một cảnh khóc, biểu cảm của cậu còn trở nên gượng gạo đến mức đạo diễn phải yêu cầu quay lại.
Mỗi lần đạo diễn cất giọng nhắc nhở, trái tim Lý Phái Ân lại co thắt thêm một chút. Cậu cúi đầu nhận lỗi, miệng lí nhí "Xin lỗi", nhưng trong đầu lại là hàng loạt tiếng tự vấn dội lên. Mình sao thế này? Tại sao lại kém cỏi như vậy? Mình không phải đã làm tốt hơn rất nhiều rồi sao?
Mãi đến khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, Lý Phái Ân mới thở phào một hơi nặng nhọc. Cậu rời trường quay, tìm đến dãy ghế nhựa dài đặt dọc hành lang bệnh viện và ngồi phịch xuống. Hai tay cậu buông thõng, đầu ngả ra sau tựa vào tường. Ánh đèn huỳnh quang trắng mờ rọi xuống gương mặt đang đẫm mồ hôi, phản chiếu đôi mắt trũng sâu và mệt mỏi.
Cậu lặng lẽ quan sát xung quanh. Vài nhân viên đoàn phim vẫn còn đang thu dọn đạo cụ, vài bệnh nhân đi qua, tiếng bước chân nhẹ vang lên khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng. Lý Phái Ân khẽ nhắm mắt, thở dài một tiếng, một phần vì mệt, phần còn lại vì trong lòng đang dấy lên một nỗi trống rỗng khó tả.
Nếu Giang Hành có ở đây, chắc mọi chuyện sẽ khác. Cậu nghĩ đến ánh mắt của anh, ánh nhìn dịu dàng mà luôn khiến người khác có cảm giác an tâm, nghĩ đến giọng nói trầm ấm và những lời đùa cợt khiến không khí nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu ước gì có thể nhìn thấy anh ngay lúc này, chỉ cần một cái nhìn, một câu nói đơn giản thôi cũng đủ khiến cậu có thêm chút sức mạnh.
Buổi quay hôm nay dù nặng nề, nhưng cuối cùng cũng kết thúc sớm hơn dự kiến. Khi xe của đoàn trả Lý Phái Ân về đến khu ký túc xá, cậu lại không vội vàng vào nhà như mọi khi. Trời đã nhá nhem, gió cuối thu phảng phất qua những tán cây, mang theo hơi lạnh dễ chịu. Lý Phái Ân chậm rãi bước dọc con đường nhỏ quanh khu nhà, hít một hơi thật sâu.
Không khí buổi tối trong lành khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn, nhưng càng tỉnh, cậu lại càng rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Phải chăng dạo gần đây, vì có quá nhiều niềm vui, cậu đã vô thức để mình lơ là? Phải chăng cảm giác được quan tâm, được ở bên Giang Hành khiến cậu quên mất áp lực vốn luôn thúc đẩy mình tiến về phía trước?
Cậu khẽ cúi đầu, hai tay đút vào túi áo khoác, bước chậm rãi trên vỉa hè phủ đầy lá khô. Gió đêm khẽ lùa qua tóc, thổi tung vài sợi lòa xòa xuống trán. Trong lòng Lý Phái Ân nặng trĩu. Cậu bắt đầu tự hỏi, có phải mình đang quá tự tin về bản thân, quá thoải mái với những thành công nhỏ mà quên mất rằng con đường phía trước vẫn còn dài?
Bước chân cậu dừng lại nơi ngã rẽ. Đèn đường hắt ánh sáng vàng ấm lên gương mặt trẻ trung nhưng mệt mỏi. Lý Phái Ân khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt phản chiếu những vì sao nhạt nhòa, đôi môi khẽ mím lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết mình đang mệt, đang buồn, hay chỉ đơn giản là thấy cô đơn.
Một cơn gió lạnh nữa thoảng qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của đất trời sau cơn mưa. Lý Phái Ân nhắm mắt lại, để mặc hơi lạnh ấy lướt qua gò má, thì thầm trong lòng, Giang Hành, giá mà cậu cũng ở đây.
Những ngày gần đây, Lý Phái Ân cảm thấy dường như bản thân đã trở nên quá vui vẻ, quá nhẹ nhõm, quá hạnh phúc, một trạng thái cảm xúc mà cậu đã lâu không dám chạm tới. Nguyên nhân không đâu khác chính là vì sự hiện diện của Giang Hành bên cạnh, một sự hiện diện vững chãi và ấm áp. Cứ mỗi ngày được cùng anh trò chuyện, cùng ăn những bữa cơm giản dị, cùng cười đùa về những chuyện vụn vặt, trong lòng cậu lại cảm thấy yên ổn và bình an một cách kỳ lạ. Dường như mọi gánh nặng tâm lý bấy lâu đều được sự dịu dàng của anh làm cho tan biến. Nhưng rồi, khi niềm vui ấy trở nên quá đỗi quen thuộc, khi nụ cười đã quá dễ dàng xuất hiện trên môi, một câu hỏi khẽ len vào tâm trí cậu, như một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa giữa mùa hè ấm áp: Liệu mình có thật sự xứng đáng với những điều tốt đẹp và sự bình yên vô giá này không?
Cậu khẽ lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ ấy, nhưng nó lại càng bám riết. Lý Phái Ân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn, sắc hoàng hôn đã ngả tím, nhuốm màu u buồn lên cảnh vật xung quanh. Gió buổi tối khẽ thổi qua khiến tán lá trên đầu cậu rung rinh, phát ra tiếng sột soạt mơ hồ. Bước chân Lý Phái Ân chậm dần, rồi dừng hẳn. Những suy nghĩ tiêu cực, những cảm giác tự ti bắt đầu lấn át, chiếm lĩnh tâm trí cậu. Trong lòng cậu trào dâng một cảm giác tự trách sâu sắc, xen lẫn hổ thẹn và xấu hổ. Cậu nghĩ đến những người xung quanh, những đồng nghiệp luôn nghiêm túc, chăm chỉ, chưa từng than mệt một lời, chưa từng tỏ ra lơ là hay xao nhãng trong công việc. Còn mình thì sao? Chỉ vì vài ngày được vui vẻ, được cười đùa, được tận hưởng sự chăm sóc của Giang Hành mà đã quên mất áp lực của công việc, quên mất trách nhiệm của một diễn viên, thậm chí còn làm hỏng cảnh quay chỉ vì phân tâm.
Khuôn mặt Lý Phái Ân tái đi, đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại. Một nỗi sợ mơ hồ bỗng len lỏi, lạnh lẽo trong tim, khiến lồng ngực cậu thắt lại. Sợ rằng bản thân đang dần buông lơi, đánh mất sự tỉnh táo, sợ rằng những nỗ lực bấy lâu sẽ tan thành mây khói. Sợ rằng mình không còn xứng đáng với sự quan tâm dịu dàng, vô điều kiện kia. Sợ rằng Giang Hành, người vẫn luôn kiên nhẫn, luôn bao dung với mọi khuyết điểm của mình, sẽ thất vọng, sẽ nhận ra cậu không hề tốt đẹp như anh nghĩ.
Lý Phái Ân dừng bước hoàn toàn dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng cậu đổ dài và cô đơn trên mặt đất. Hai tay cậu siết chặt lại bên hông, móng tay khẽ hằn lên da thịt mềm mại ở lòng bàn tay. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy nhẹ. Đôi mắt hạnh nhân vốn trong trẻo giờ phủ một lớp sương mờ, như bị hơi nước làm cho nhòa đi. Ánh đèn đường chiếu xuống phản chiếu thành những giọt nước long lanh như thủy tinh, chực chờ rơi xuống. Rồi, không biết từ khi nào, nước mắt đã tuôn rơi không kìm lại được. Một giọt, nóng hổi, rồi hai giọt, rồi cứ thế chảy dài xuống gò má gầy của cậu. Cậu chẳng cố lau đi, chỉ cúi đầu thật thấp, để mặc những giọt nước trong suốt, mặn chát rơi xuống lòng bàn tay đang nắm lại run rẩy, như thể đang thầm chấp nhận và chịu đựng sự dằn vặt của chính mình. Cả cơ thể cậu chìm trong sự cô đơn và tự hối, trong khi sắc tím của bầu trời đã nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm.
Phải mất gần hai tiếng sau, Lý Phái Ân mới lê bước về đến nhà. Mắt vẫn còn đỏ hoe, vành mắt sưng nhẹ, hơi thở nặng nề. Vừa đặt tay lên nắm cửa, cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng chưa kịp bước vào, đã thấy một bóng người từ trong phòng khách tiến ra.
Giang Hành.
Anh đang cầm trên tay một bó hoa xanh dương điểm trắng, những cánh hoa nhỏ tinh tế như được gói trong lớp sương sớm. Khi nhìn thấy Lý Phái Ân, ánh mắt anh sáng lên rạng rỡ, nụ cười cũng theo đó mà nở trên môi, tươi như thể có thể xua tan mọi mệt mỏi trong ngày.
"Tặng cậu, Lý Phái Ân. Gần chỗ quay phim có một tiệm hoa, tôi thấy rất hợp với cậu nên ghé qua."
Giọng anh nhẹ mà ấm, chứa đầy sự chân thành. Ánh sáng trong phòng khách hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên một khung cảnh vừa dịu dàng vừa thân thuộc đến mức Lý Phái Ân không dám nhìn thẳng.
Cậu đứng sững lại, đôi mắt dán chặt vào bó hoa kia. Màu xanh ấy, sao lại đẹp đến thế. Là màu của biển, của bầu trời, cũng là màu của bình yên. Mỗi cánh hoa như đang nhẹ nhàng run rẩy, hòa cùng nhịp tim cậu đang đập loạn.
Nhưng càng nhìn, sống mũi Lý Phái Ân lại càng cay xè. Cổ họng nghẹn lại, trái tim dâng lên một cảm xúc không tên, vừa cảm động vừa đau đớn. Tại sao lại là hôm nay chứ? Một ngày tồi tệ như thế này, cậu lại được nhận về một bó hoa đẹp đến nghẹn lòng, lại đến từ người khiến mình chẳng dám nhìn thẳng.
Cậu cúi gằm mặt xuống, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh nước đang dâng tràn nơi khóe mắt. Hơi thở run nhẹ, bàn tay khẽ siết lại bên hông áo.
"Tôi... không thể nhận được. Xin lỗi cậu."
Giọng cậu khẽ khàng, nhỏ như gió thoảng, nhưng vẫn đủ để xé rách khoảng lặng trong căn phòng. Nói dứt câu, Lý Phái Ân quay người, bước thật nhanh về phòng mình, không dám quay đầu lại.
Cậu không biết gương mặt Giang Hành khi ấy là như thế nào. Chỉ biết rằng nếu nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ không đủ can đảm để giữ nước mắt trong lòng nữa.
Vừa khép cửa phòng, Lý Phái Ân liền ngã người xuống giường, chẳng buồn thay đồ, cũng không buồn bật đèn. Cậu vùi mặt vào gối, mùi vải sạch và mùi nắng trên ga giường hòa quyện lại, nhưng chẳng đủ xoa dịu lòng cậu. Nước mắt lại một lần nữa tràn ra, thấm dần vào gối, lan ra thành từng mảng tối.
Tiếng nấc nghẹn bị cậu cố kìm lại, chỉ dám khóc thật khẽ, sợ rằng bên ngoài Giang Hành sẽ nghe thấy. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, là một tầng cảm xúc bị nén vỡ: hối hận, tự trách, sợ hãi và... cả chút yếu đuối mà cậu chưa từng muốn ai thấy.
Trong căn phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng, hòa cùng tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực. Và giữa nỗi buồn ấy, Lý Phái Ân khẽ khép đôi mắt sưng đỏ lại, để mặc bản thân trôi dần vào một giấc ngủ chập chờn, nơi cậu vẫn thấy Giang Hành, đang đứng đó, nở nụ cười với bó hoa xanh dương trong tay.
Tối hôm đó, khi ý thức mơ hồ dần quay trở lại, Lý Phái Ân cảm giác như mình vừa chìm vào một giấc ngủ rất sâu, rất dài. Thần kinh dần tỉnh táo, cậu khẽ cựa mình, mí mắt nặng nề hé mở, nhận ra đôi mi vẫn còn ươn ướt. Gối cũng đã sậm màu đi vì nước mắt, thì ra cậu đã khóc đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Không biết bây giờ là mấy giờ, ngoài cửa sổ chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hắt xuyên qua rèm, in xuống sàn nhà những mảng sáng lặng lẽ. Căn phòng tĩnh mịch, yên đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình. Trong lòng Lý Phái Ân, nỗi buồn đêm qua tưởng như có thể nhấn chìm cả thế giới bỗng nhiên trở nên nhỏ bé một cách lạ thường. Những điều khiến cậu đau đớn, tuyệt vọng, dằn vặt, giờ đây đều như lớp bụi mỏng phủ trên mặt bàn, chỉ cần một hơi thở khẽ cũng có thể thổi bay.
Cậu không biết tại sao lại như vậy. Có lẽ vì được ngủ một giấc, hoặc cũng có thể vì trong tiềm thức, cậu đã được an ủi theo một cách nào đó mà chính mình không hay. Lý Phái Ân khẽ thở ra, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cậu nhận ra bản thân vẫn có thể đứng dậy, vẫn có thể tiếp tục cố gắng, vẫn sẵn sàng quay trở lại quỹ đạo của sự chăm chỉ mà cậu từng có.
Nhưng khi chuẩn bị mở mắt hẳn, cậu bỗng nhận ra có điều gì đó khác lạ. Dưới đầu cậu không phải gối, mà là một cảm giác mềm mại và ấm áp hơn nhiều. Một nhịp thở đều đặn, một sự ấm nóng thân thuộc đang lan khắp sau gáy. Cậu khẽ nghiêng đầu.
Giang Hành, anh đang nằm ngay cạnh cậu, quay mặt về phía tường, nhưng cánh tay dài lại duỗi ra, để đầu Lý Phái Ân tựa lên. Dáng ngủ của anh có phần gò bó, chắc hẳn đã giữ nguyên tư thế ấy rất lâu rồi. Ánh sáng mờ rọi qua, in lên khuôn mặt anh một đường nét dịu dàng mà tĩnh lặng đến nao lòng.
Lý Phái Ân vẫn còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể Giang Hành đã khẽ cựa mình, như thể anh vừa bị đánh thức bởi chính chuyển động khẽ khàng của cậu. Cánh tay anh, vốn đang lỏng lẻo đặt bên hông, bỗng dâng lên một luồng lực ấm áp, siết chặt hơn, kéo cả người Lý Phái Ân sát lại, cho đến khi cậu gần như bị vùi trọn trong lồng ngực rộng của anh. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể Giang Hành thoảng qua, là hương sạch sẽ của xà phòng hòa cùng hơi ấm tự nhiên của da thịt, khiến Lý Phái Ân trong giây lát cảm giác mình như được bao bọc trong một thế giới an toàn, tách biệt hoàn toàn khỏi mọi muộn phiền bên ngoài.
Bên tai cậu, giọng nói của Giang Hành khẽ vang lên, trầm ấm, có chút khàn đặc vì vừa tỉnh giấc. Mỗi từ anh nói đều chậm rãi, như thể sợ làm cậu giật mình, nhưng cũng mang theo một sự chắc chắn dịu dàng khiến người khác không thể không lắng nghe.
"Lý Phái Ân... cậu biết không? Đừng nói là người bị bệnh, ngay cả người bình thường cũng sẽ có những ngày vì mọi chuyện không diễn ra theo ý mình mà suy sụp. Cậu phải tập coi điều đó là bình thường. Ai cũng có giới hạn, ai cũng có lúc yếu lòng. Đừng ép mình phải mạnh mẽ như người khác. Đừng lấy ai làm tiêu chuẩn để so sánh với chính mình. Mỗi người đều có một đoạn đường riêng, cậu chỉ cần vui vẻ, khỏe mạnh thôi."
Âm thanh ấy vang lên đều đặn, từng tiếng một len vào tim cậu, không gấp, không vội, mà lại khiến từng hơi thở như chậm lại. Lý Phái Ân nằm yên trong vòng tay anh, toàn thân cứng đờ, nhưng trái tim lại đập dồn dập đến mức lồng ngực cũng khẽ rung lên theo nhịp. Hơi thở của Giang Hành phả xuống bên tai cậu, ấm và đều, mang theo chút hơi thở của ban đêm, của sự tĩnh lặng, khiến lời nói của anh lại càng trở nên mềm mại hơn, dịu hơn, như đang vỗ về một tâm hồn nhỏ bé đang run rẩy tìm chỗ dựa.
Mỗi câu, mỗi chữ của Giang Hành đều như được đặt thẳng vào phần sâu nhất trong tim Lý Phái Ân, nơi mà cậu vẫn luôn cố che giấu khỏi thế giới. Cậu nghe mà không dám động đậy, sợ chỉ cần hơi dịch chuyển, khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Trong lòng Lý Phái Ân, một cảm giác lạ lan dần ra, ấm áp, nhưng lại xen lẫn chút đau đớn, như thể có thứ gì đó lâu nay bị kìm nén đang dần được cởi ra. Cậu không biết Giang Hành đã nghe được gì, hay tại sao anh lại có thể hiểu rõ tâm trạng của cậu đến vậy, nhưng chỉ cần anh nói ra những lời ấy thôi, tất cả những phòng bị mà Lý Phái Ân dựng lên giữa hai người đều bỗng dưng tan rã.
Giang Hành vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, lòng bàn tay lớn đặt nơi sau gáy khẽ xoa nhè nhẹ, như một động tác trấn an vô thức. Sự vững chãi ấy khiến Lý Phái Ân cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt rụt rè nhìn khuôn mặt người đàn ông ngay trước mặt. Giang Hành lúc này vẫn còn mơ hồ, tóc hơi rối, ánh sáng mờ trong phòng hắt qua gò má anh, làm nổi bật làn da rám nhẹ và đôi mắt sâu thẳm. Khi ánh nhìn của anh chạm vào cậu, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người.
Tim Lý Phái Ân đập mạnh đến nỗi cậu phải khẽ nuốt xuống, như để ép bản thân tỉnh lại. Nhưng càng cố bình tĩnh, sự xúc động trong lòng lại càng dâng cao. Cậu thấy nơi khóe mắt mình có gì đó nóng lên, mờ đi một chút.
Giọng Giang Hành vẫn tiếp tục vang lên, trầm thấp và chắc nịch, từng lời tựa như đang rọi sáng một góc tối mà cậu vẫn luôn giấu kín.
"Cậu không cần phải giỏi hơn ai cả. Cậu chỉ cần là chính cậu thôi. Như vậy đã đủ."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lại khiến toàn thân Lý Phái Ân khẽ run. Cậu chợt nhận ra, hóa ra chỉ cần một người thấu hiểu mình, thế giới cũng có thể trở nên dịu dàng đến nhường này.
Hơi thở cậu khẽ run lên, bờ môi mím chặt lại như để ngăn tiếng nức nghẹn. Nhưng khóe môi lại lộ ra một nét cong thật nhỏ, nhẹ như gió, mong manh đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy nơi ngực trái như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên, ấm áp, dịu dàng, và đầy niềm tin.
Cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn anh trong ánh sáng mờ nhạt. Gương mặt Giang Hành bình thản, đôi mắt sâu ánh lên sự dịu dàng mà Lý Phái Ân chưa từng thấy ở ai khác. Cậu chợt nhận ra, có lẽ chỉ những người từng được yêu thương và tin tưởng đủ nhiều mới có thể học được cách sống lạc quan đến vậy. Và Lý Phái Ân, suốt những năm tháng cô đơn, lại chưa từng có ai ở bên để dạy cậu điều đó.
Giờ đây, cậu muốn thử. Cậu muốn học cách nhìn cuộc đời bằng ánh mắt của Giang Hành, muốn tiến gần hơn đến thế giới nội tâm của anh, nơi ấm áp và vững vàng như ánh mặt trời giữa mùa đông.
Ánh nhìn cậu chậm rãi dời xuống. Cánh tay Giang Hành quấn quanh người cậu vẫn còn vết khâu dài, vết thương hôm trước vẫn hằn lên rõ nét. Lý Phái Ân đưa tay, khẽ mân mê đầu ngón tay lên đó, di chuyển thật nhẹ, như sợ khiến anh đau. Đôi mắt cậu hơi trĩu xuống, ánh nhìn mông lung nhưng ẩn chứa bao điều chưa nói.
Góc phòng vẫn yên lặng như thế. Ở đó, trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bó hoa xanh dương trắng mà Giang Hành tặng hôm qua đã được tháo giấy gói, cắm gọn gàng trong chiếc bình thủy tinh. Ánh đèn đêm hắt qua, rọi lên những cánh hoa mỏng, khiến chúng ánh lên một màu dịu như nước.
Lý Phái Ân nhìn về phía đó thật lâu. Trái tim cậu bỗng se lại. Trong giây phút ấy, cậu chợt nhận ra, mình đã biết sợ rồi.
Cậu sợ đánh mất người này.
Sợ ông trời hay bất kỳ điều gì khác sẽ mang Giang Hành ra khỏi tầm tay mình.
Sợ một ngày nào đó, anh sẽ rời đi, để lại cậu một mình trong bóng tối, với những nỗi trống trải cũ kỹ mà cậu đã từng cố gắng quên đi.
Và còn sợ hơn cả, là việc Giang Hành sẽ không còn thương cậu nữa.
Lý Phái Ân cúi đầu, bàn tay vẫn khẽ đặt lên cánh tay có vết thương của anh, những ngón tay run nhẹ. Cậu nhắm mắt, hít thật sâu, như muốn khắc ghi cảm giác này vào từng hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip