CHƯƠNG 26: SÓI THỎ THĂM NHÀ
Hôm qua đăng chương mới đã định gửi đôi lời tới các bạn rồi mà vừa ngủ gật vừa đăng nên vội vội vàng vàng =)))
Mí hôm ngủ li bì (chắc do thức khuya liên tục) nên thành ra không có lúc nào viết được chương mới cạ =))) trông dị chứ không up được chương mới là thấy có lỗi với các bạn dữ lắm =))) hôm qua nhớ các bạn quá nên ráng =)))
---
Trên chuyến tàu cao tốc đang lướt đi êm ru trên đường ray, Giang Hành đã tinh tế nhường cho Lý Phái Ân vị trí ngồi sát bên cửa sổ, nơi có thể quan sát được khung cảnh bên ngoài. Anh chốc chốc lại thấy cậu ngoái mặt ra bên ngoài, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn vào khung cảnh đang lướt qua. Lúc này, bên ngoài cửa sổ vẫn chưa có gì đặc sắc, chỉ có những cột bê tông nối tiếp nhau và những đường hầm tối thui thoáng chốc vụt qua.
Trước khi lên tàu, Giang Hành đã chu đáo chuẩn bị thêm chút đồ ăn vặt cho Lý Phái Ân. Giờ đây, trên tay cậu đang là chiếc bánh mochi dẻo vị khoai môn, đã được cắn dở một miếng. Chắc vì bánh quá dính và dai, nên Lý Phái Ân nhai mãi vẫn chưa xong, nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ, nhoài người ra để cố gắng quan sát.
Giang Hành đã cẩn thận cất hai chiếc túi hành lý của cả cậu và anh lên kệ để hành lý phía bên trên một cách gọn gàng. Giờ đây, hành lý phía dưới chân chỉ còn chiếc máy ảnh được để riêng bên ngoài, sẵn sàng để cậu có thể lấy ra bất cứ lúc nào nếu nhìn thấy khung cảnh đẹp.
Giang Hành mở khóa điện thoại, kết nối tai nghe không dây. Mặc dù trên tàu vẫn có thể trò chuyện, nhưng nếu làm ồn quá sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhất là khi trên toa vẫn còn rất nhiều hành khách khác đang tranh thủ chuyến hành trình đường dài mà chợp mắt, tìm kiếm sự yên tĩnh. Giang Hành chọn một bài nhạc mang tên "Tình yêu cuồng nhiệt mùa hè" có giai điệu tươi vui, sau đó đeo một bên tai nghe cho mình, rồi nhẹ nhàng cài một bên tai còn lại lên vành tai của Lý Phái Ân.
Cậu nhận được tín hiệu thân mật và sự chia sẻ âm nhạc bất ngờ ấy thì mới bất giác quay đầu lại nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh đầy sự biết ơn và hạnh phúc. Lý Phái Ân liền chỉnh lại tư thế ngồi, ngả cả người về phía Giang Hành, tìm kiếm sự gần gũi và thoải mái. Ở trên đoàn tàu, giữa nơi công cộng với nhiều người qua lại này, Lý Phái Ân và Giang Hành ngồi ở một góc khuất, cố gắng giữ sự kín đáo nhất định. Giang Hành vốn nghĩ cậu sẽ ngồi ngoan ngoãn và giữ ý hơn, vì dù gì đây cũng là nơi mà hai người dễ bị bắt gặp, có thể bị vô tình chụp lại.
Thế nhưng, trong lòng Lý Phái Ân, cậu vẫn hay cửa miệng nói rằng phải tranh thủ khoảng thời gian này để tận hưởng, nhỡ đâu bộ phim mà nổi tiếng thì hai đứa sẽ không thể hẹn hò được một cách thoải mái nữa đâu. Giang Hành lần nào nghe thấy sự lạc quan và có chút ngây thơ này của cậu cũng phải bật cười. Lý Phái Ân cậu rõ ràng là đang nỗ lực hết mình để trở nên nổi tiếng hơn, nhưng lại rất biết cách tận hưởng khoảng thời gian yên bình, tự do hiện tại này, một sự mâu thuẫn đáng yêu mà chỉ có anh mới hiểu rõ.
Ban nãy, dù đã nhận ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ tàu cao tốc chẳng có gì mấy ngoài những cột bê tông và những đường hầm tối, khó mà phân biệt được, nhưng Lý Phái Ân vẫn cứ mải miết nhìn ra ngoài. Cậu muốn cố gắng ghi nhớ quãng đường về nhà Giang Hành, bởi cậu cảm nhận được rằng có thể mình sẽ còn có cơ hội đi trên con đường này nhiều lần nữa, nên cảm thấy nên thuộc lòng nó dần dần.
Lý Phái Ân trước giờ cũng có một vài người bạn thân thiết, nhưng việc về nhà bạn chơi thì lại gần như chưa bao giờ có cơ hội đó. Lần đầu tiên tới nhà Giang Hành là một dấu mốc đặc biệt. Chính vì vậy, dù đã an tọa trên tàu, lòng Lý Phái Ân vẫn thấp thỏm không yên, không ngừng suy nghĩ về việc nên ứng xử như thế nào cho phù hợp trước mặt gia đình anh.
Vừa nghe được tiếng nhạc du dương từ tai nghe mà Giang Hành đưa cho, cậu liền như được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp hiện tại. Lý Phái Ân ngước nhìn gương mặt Giang Hành đang đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất đi phần mái, gương mặt ấy vẫn điềm tĩnh và an yên một cách lạ thường, khiến cậu cảm thấy như được yên lòng hơn rất nhiều. Cậu ghé cả người về phía Giang Hành, tìm kiếm sự an ủi, nhẹ nhàng đặt đầu mình vào vai của người yêu. Anh thấy vậy cũng khẽ tìm tới bàn tay nhỏ đang cầm miếng bánh mochi ăn dở của cậu mà nắm lấy, dùng sự ấm áp từ lòng bàn tay mình để trấn an cậu.
Lý Phái Ân đã kịp ăn hết chiếc bánh mochi dẻo trước khi hoàn toàn chìm vào một giấc ngủ ngon trên chuyến tàu. Tối qua ngủ không ngon giấc vì hồi hộp, bây giờ đi trên tàu, nhịp chuyển động đều đặn cùng âm thanh bên ngoài nhẹ nhàng như những tiếng ồn trắng khiến cậu dễ đi vào giấc ngủ sâu hơn. Tai nghe đã tự động chuyển dần qua bài hát tiếp theo, âm lượng vừa đủ, vang lên như một khúc nhạc nền êm ái trên toa tàu.
Sau một hành trình dài và sự nghỉ ngơi trên tàu, cuối cùng họ cũng đã tới nơi. Đứng trước căn nhà, Lý Phái Ân ngỡ ngàng, vì Giang Hành chưa từng nói với cậu nhà của anh lại to lớn và bề thế tới như thế. Nó không hẳn là biệt thự, nhưng ở Hà Bắc mà có được một căn nhà mặt đất, với sân rộng, vườn lớn, gara để xe ô tô, từ phòng khách tới gian trong đều được bố trí trong một khu đô thị khép kín như vậy thì đúng là cũng không hề tầm thường. Giang Hành đã từng kể bố anh là một kỹ sư và mẹ anh là một quản lý trong một công ty nhà nước. Đứng trước sự khang trang của căn nhà, Lý Phái Ân tự hỏi không biết có phải Giang Hành đã bỏ quên chữ "cấp cao" trong phần miêu tả nghề nghiệp của bố mẹ hay không. Lòng cậu lại bắt đầu dấy lên một sự hồi hộp mới.
Giang Hành tiến lên phía trước, nhanh chóng nhập mã cổng để đi vào bên trong. Căn nhà hiện ra với một khoảng sân lớn phía trước, được thiết kế khá đơn giản, không hề có sự trang trí cầu kỳ hay phô trương nào, tạo cảm giác thân mật, gần gũi. Có một lối đi nhỏ lát gạch dẫn thẳng ra gara để xe ô tô. Gara đang mở cửa hờ hững, và Lý Phái Ân ngay lập tức nhìn thấy chiếc xe ô tô mà bố Giang Hành đã từng lái lên thành phố chở cả nhà đi thăm anh hôm trước. Cậu thầm đoán chắc chắn cả nhà đều đang có mặt ở nhà.
Hôm nay là Chủ nhật, có lẽ hai cô chú không phải đi làm nên gia đình ắt sẽ đoàn tụ đầy đủ. Lý Phái Ân có ý định cầm giúp Giang Hành một túi hành lý để chia sẻ gánh nặng, nhưng đã nhanh chóng bị anh giành lấy. Giang Hành chỉ để lại chiếc máy ảnh, bảo cậu đeo lên người cho tiện. Anh còn nói thêm rằng mẹ sẽ mắng nếu như thấy anh không biết chăm sóc cậu. Lý Phái Ân nghe xong vẫn chưa hiểu lắm tại sao một việc nhỏ như thế lại có thể bị mắng được, nhưng cậu không dám cãi lời.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, tiến vào không gian bên trong ngôi nhà, Giang Hành đã lớn tiếng gọi vào trong, giọng nói vang vọng sự thân mật và quen thuộc:
"Ba. Mẹ. Con với Phái Ân về rồi."
"Về rồi sao?" - Ngay khi nghe thấy tiếng Giang Hành, một giọng nữ trầm ấm, hiền hậu đã nhanh chóng vang lên từ bên trong vọng ra. Lý Phái Ân nghe là có thể nhận ra ngay giọng nói của mẹ Giang Hành, nhưng cậu không khỏi thắc mắc vì sao anh đã gọi báo về nhà lúc nào mà dường như trong giọng nói của cô không có bất kỳ điểm ngạc nhiên nào khi thấy cậu, ngược lại còn rất hào hứng và vui mừng.
"Con chào cô." - Mặc dù chưa nhìn thấy người, Lý Phái Ân vẫn lập tức đứng nghiêm trang, lớn tiếng chào lại một cách lễ phép và ngoan ngoãn cúi người, thể hiện sự kính trọng và lịch sự của mình. Tim cậu đập nhanh hơn một chút vì sự hồi hộp đang dâng cao.
Giang Hành thong thả cởi đôi giày đang đi, sau đó mở tủ giày, lấy ra một đôi dép đi trong nhà cùng kiểu màu xanh da trời sáng và đặt xuống trước mặt Lý Phái Ân. Lý Phái Ân ngờ vực nhìn chằm chằm vào đôi dép. Ngay cả ở nhà bố mẹ của Giang Hành mà đôi dép đi trong nhà cũng có màu xanh da trời sao? Cậu còn tưởng chỉ có mỗi mấy món đồ cá nhân là Giang Hành mới nhất quyết mua cho cậu có màu sắc đó thôi chứ.
Anh đã từng giải thích rằng da cậu vốn dĩ đã không được trắng sáng lắm, nếu cứ mặc đi mặc lại mấy màu tối sẽ khiến cả người trông u ám, nên anh nhất quyết chọn màu xanh da trời cho bằng được, còn anh sẽ đi màu vàng. Giang Hành bảo như vậy trông cậu sẽ giống như một bầu trời xanh trong, còn anh là ánh nắng vàng rực rỡ trên đó.
Chưa đầy hai giây sau khi Lý Phái Ân xỏ chân vào chiếc dép màu xanh da trời đó, quả nhiên Giang Hành đã đặt xuống bên cạnh một đôi dép đi trong nhà cùng kiểu, cùng chất liệu, nhưng màu vàng rực rỡ. Lý Phái Ân nhìn vào bên trong tủ giày, thấy các đôi dép khác đều khác kiểu so với hai đôi này, và chúng đều có màu xám trung tính, trầm hơn.
Giang Hành, với sự tinh ý không gì qua được, nhận ra ánh mắt dò xét của cậu. Không nhịn được cười với sự chuẩn bị chu đáo của mẹ mình, anh mở lời trước để giải đáp thắc mắc trong lòng cậu:
"Anh bảo mẹ mua. Mẹ không biết chọn loại nào nên gọi hỏi anh." - Giang Hành vừa nói vừa cất giày của hai đứa vào tủ một cách gọn gàng.
"Mẹ gọi lúc nào sao em không biết?" - Lý Phái Ân ngạc nhiên hỏi lại, tâm trạng dấy lên sự khó hiểu. Rõ ràng tối qua cậu mới nhận được thông tin về việc đi tới nhà anh. Từ lúc đó tới giờ có lúc nào cậu rời khỏi anh đâu, sao lại có cuộc gọi mật nào mà cậu không hay?
"Lâu rồi. Anh cũng không nhớ rõ nữa." - Giang Hành đáp, giọng điệu thản nhiên.
Lý Phái Ân đột nhiên cảm thấy mình như bị gài để tới nơi. Giang Hành đã chuẩn bị cho việc mời cậu sang nhà chơi lâu tới nỗi mà còn chẳng nhớ nổi đã gọi điện với mẹ để nói về chuyện mua dép đi trong nhà từ bao giờ. Một cảm giác bị lừa dối nho nhỏ dấy lên, nhưng ngay sau đó, những suy nghĩ ấy tan biến. Nghĩ một lúc, Lý Phái Ân lại cảm thấy ấm áp vô cùng trong lòng.
Giang Hành có một người mẹ khá trẻ trung, lại còn có thể chiều theo con trai mua hẳn cho cậu và anh một đôi dép đi trong nhà mới, quả thực là một sự hiếu khách và quan tâm tinh tế. Một người phụ nữ như vậy quả nhiên đã nuôi dưỡng được một Giang Hành ấm áp, chu đáo và tâm lý như ngày hôm nay. Lý Phái Ân đột nhiên dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ, muốn cảm ơn cô một lời chân thành. Nếu không nhờ có cô thì có lẽ cả cuộc đời này Lý Phái Ân cũng sẽ không thể có một Giang Hành quý giá như vậy ở bên cạnh mình.
Bước vào phòng khách rộng rãi của nhà Giang Hành, điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của Lý Phái Ân là một bức ảnh gia đình cỡ lớn được treo trang trọng trên tường. Bức ảnh đó tương đối không hợp với phong cách nội thất hiện đại, tối giản của căn nhà, nhưng Lý Phái Ân lại cảm thấy nó là đồ vật phù hợp nhất với chủ nhân của căn nhà, ý nói bố mẹ Giang Hành. Bức ảnh bốn người được đặt trong một khung ảnh nâu với đường viền đơn giản, không phải ảnh chụp trong studio cứng nhắc, khô khan mà là ảnh chụp ngoại cảnh, có vẻ là trong một chuyến đi du lịch ngoài bờ biển. Cả gia đình còn mặc cùng một tông màu trắng rất nhã nhặn, tạo nên một sự đồng điệu nhẹ nhàng. Giang Hành trong ảnh vẫn chẳng khác gì bây giờ, ngoài việc hiện tại trông anh đã lớn phổng và trưởng thành hơn, còn nét mặt thì vẫn y hệt như trên tấm ảnh kỷ niệm đó.
Ngay sau đó, mẹ Giang Hành xuất hiện từ bên trong, trên người vẫn mang chiếc tạp dề, chạy ra đon đả tiếp đón người con trai cả dẫn bạn về chơi.
"Chào con, Phái Ân. Lâu lắm mới gặp lại con. Lần đầu đến Hà Bắc chơi phải không? Đi đường có mệt không?" - Lý Phái Ân nhìn thấy mái tóc của cô được kẹp cao gọn gàng sau đầu, ở nhà cô ăn vận rất nhẹ nhàng, trông vô cùng gần gũi và thân mật.
"Con không mệt. Cô đang nấu ăn ạ? Để con vào phụ một tay." - Lý Phái Ân nhanh chóng đáp lời, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Giang Hành đứng bên cạnh cảm thấy cậu đúng là đã lo lắng thừa thãi, bởi việc nói chuyện chưa bao giờ là khó khăn với Lý Phái Ân. Nhìn cách cậu tiếp chuyện mẹ anh một cách đon đả, khéo léo thế kia, Giang Hành chỉ muốn quay lại quá khứ để chiếu lại khoảnh khắc này cho Lý Phái Ân của tối qua xem, người đã lo lắng không biết phải cư xử ra sao.
"Không cần, không cần đâu con. Cô xong cả rồi. Giờ gọi Chương Chương xuống dọn mâm là ăn được thôi." - Mẹ Giang Hành mỉm cười xua tay, thể hiện sự vui vẻ và không muốn cậu phải bận tâm. Cô quay sang dặn dò con trai lớn. "Kiện Kiện, con dẫn Phái Ân lên phòng cất đồ rồi qua gọi bố xuống ăn cơm luôn."
Trên đường bước lên lầu, hướng về phòng của Giang Hành, Lý Phái Ân luôn giữ mình bước theo sau, đôi mắt tò mò và lạ lẫm quan sát mọi ngóc ngách xung quanh ngôi nhà. Khi đi ngang qua một góc khuất, cậu ghé sát tai anh, thì thầm một cách lo lắng:
"Để mẹ một mình chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, vất vả quá."
"Em không cần lo lắng đâu. Mẹ anh thích nấu ăn lắm, đó là niềm vui của mẹ. Hơn nữa, trong nhà này không ai tranh được vị trí đầu bếp của mẹ đâu." - Giang Hành bật cười, giọng điệu đầy sự trêu chọc và yêu thương.
"Khả năng nấu nướng trong nhà này của mẹ được di truyền lại cho đúng một mình anh thôi. Hai người đàn ông kia đã từng thử học, nhưng không hiệu quả. Thành ra, nếu trong nhà có người phụ mẹ nấu nướng, thì đó chỉ có thể là anh. Ngoài anh ra, bố hay Hứa Vỹ Chương động vào đều là phá, chứ không giúp mẹ được bao nhiêu. Nay mẹ nấu toàn món em thích, lát em xuống ăn hết chính là giúp mẹ một tay rồi." - Anh giải thích thêm.
Lý Phái Ân lần đầu tiên được bước vào phòng ngủ của Giang Hành, và căn phòng hoàn toàn khác xa với những gì cậu đã tưởng tượng. Căn phòng lớn với tone màu đen xám chủ đạo đập vào mắt Lý Phái Ân đầu tiên là chiếc giường đôi kích thước lớn, ấm cúng. Đầu giường, phần tường cũng được thiết kế lại theo họa tiết uốn cong tinh tế, khiến không gian ngủ trông rất nghệ thuật và mềm mại. Giang Hành còn treo một bức tranh chú vịt trắng nổi bật trên nền sông đen ở đó, tạo nên sự hài hòa vô cùng đặc biệt với tổng thể căn phòng.
Bên cạnh giường, ở phía góc phòng nơi cửa sổ đang đón trọn ánh nắng ấm áp của buổi trưa, có một chiếc bàn làm việc lớn. Trên bàn là dàn máy tính hiện đại với chiếc màn hình phụ bên cạnh tương đối lớn. Ghế trên bàn cũng là loại hiện đại, được thiết kế chuyên dụng để hỗ trợ lưng khi ngồi lâu. Lý Phái Ân thầm nghĩ, người ngoài không biết nhìn vào còn nghĩ Giang Hành là dân thiết kế hay lập trình viên chuyên nghiệp.
Giang Hành với tay ấn công tắc nơi cửa ra vào, ánh sáng trắng từ đèn trần hình tròn tỏa xuống căn phòng. Vốn căn phòng đã được đón ánh nắng vàng ấm áp từ cửa sổ, nay lại được phủ thêm sắc trắng, càng tôn lên vẻ sang trọng, tinh tế của tông đen xám mấy lần.
Giang Hành đặt hai chiếc túi hành lý lên chiếc kệ trắng ở cuối phòng, sau đó chỉ tay về phía nhà vệ sinh ở góc còn lại trong căn phòng, bảo Lý Phái Ân vào đó rửa tay rửa mặt cho sạch sẽ, còn mình sẽ qua phòng bên gọi bố xuống ăn cơm. Lý Phái Ân ngoan ngoãn nghe lời, dù rất tò mò về căn phòng này, dù mắt chưa kịp đảo qua từng vị trí nhỏ nhất để ghi nhớ nhưng vẫn đành ngoan ngoãn nghe lời vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng theo tông đen chủ đạo, được ngăn thành hai buồng: bên trong cửa kính là khu vực có vòi sen đứng để tắm, bên ngoài là kệ rửa mặt và bồn vệ sinh.
Một lát sau, khi Lý Phái Ân vừa lau tay xong và bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã thấy Giang Hành quay trở lại phòng. Ngay lập tức, anh vòng tay từ phía sau ra ôm lấy cậu thật chặt. Giang Hành vùi đầu vào hõm cổ Lý Phái Ân, khẽ hít hà hương thơm quen thuộc, rồi lắc cậu qua lại như thể đang ôm một chú lật đật con đáng yêu.
"Sao vậy?" - Lý Phái Ân hơi ngạc nhiên trước hành động ôm ấp đột ngột và mạnh mẽ này của anh, cậu quay đầu hỏi khẽ.
"Anh vẫn chưa thể tin đã dẫn em về nhà." - Giang Hành thầm thì, giọng nói trầm ấm và chân thành. Anh hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ Lý Phái Ân, như muốn lấp đầy lồng ngực mình bằng hương thơm của cậu.
Suốt quãng đường đi, Giang Hành luôn cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng thực ra với anh, việc dẫn Lý Phái Ân về nhà luôn là một điều anh mong muốn thực hiện. Anh muốn dẫn cậu về nơi anh sinh ra và lớn lên, muốn mang Lý Phái Ân về lại khoảng trời bình yên, riêng tư của mình. Nhìn thấy cậu đứng trong căn phòng này, căn phòng gắn liền với tuổi thơ và sự trưởng thành của anh, Giang Hành mới thấy mọi điều thật phi thường, một cảm giác hạnh phúc và tự hào dâng lên không thể tả xiết. Lý Phái Ân đang xuất hiện trong căn phòng anh lớn lên, cảm giác như cậu đã tiến thêm một bước nữa, lại gần hơn cuộc sống và nguồn cội của anh, trở thành một phần thân thuộc, không thể tách rời của anh.
"Em cũng chưa thể tin đã theo anh về nhà." - Lý Phái Ân vòng tay ra sau, ôm lấy eo Giang Hành thật chặt, cậu cũng muốn tận hưởng trọn vẹn vòng tay ấm áp và cảm giác thân mật này. Khi nghe Giang Hành nói xong, Lý Phái Ân cảm thấy như thể có thể cảm nhận được toàn bộ tình yêu chân thành nơi anh chỉ qua một câu nói giản dị đó. Cậu thừa nhận, ở cạnh Giang Hành, mỗi ngày trôi qua cậu đều thêm rung động, đều thêm yêu anh nhiều hơn một chút, thứ tình cảm cứ lớn dần lên một cách tự nhiên và bền vững.
Giang Hành chỉ chịu buông Lý Phái Ân ra khỏi vòng tay ấm áp của mình khi cậu khẽ nhắc nhở rằng mọi người đang đợi bên dưới, và cậu muốn xuống phụ giúp mẹ anh dọn bàn ăn. Cảm giác thân mật vừa dứt, Lý Phái Ân vẫn còn hơi ngượng ngùng và lâng lâng. Trên đường ra khỏi cửa phòng để bước xuống cầu thang, Lý Phái Ân bất chợt nghe thấy âm thanh ư ử, khẽ khàng của tiếng cún con phát ra từ đâu đó trong căn nhà yên tĩnh.
Chẳng bao lâu sau, từ căn phòng đối diện phòng Giang Hành trên hành lang, một chú chó Bichon trắng tinh, mềm mại như cục bông đang lon ton chạy ra. Lý Phái Ân nhìn thấy chú chó tiến lại gần liền như một đóa hoa vừa nở rộ, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Giọng cậu chuyển sang tông dỗ dành trẻ con, đầy yêu thương và lập tức ngồi xổm hẳn xuống để chuẩn bị đón tiếp người bạn bốn chân mới.
Chú chó dường như ngửi được mùi hương quen thuộc trên người chủ nhân, cụ thể ở đây là Giang Hành, nên mới vội vã chạy từ trong phòng ra. Dù Lý Phái Ân đã ngồi hẳn cả xuống, tay đưa ra đầy thiện chí để được chơi với chú chó, nhưng cục bông trắng mềm kia vẫn rất nhanh vụt qua, sau đó dừng trước chân Giang Hành, quẩn quanh anh một cách thân thiết. Chú chó Bichon được cắt tỉa lông gọn gàng, tạo hình tròn vo trông vô cùng dễ thương. Lý Phái Ân nhẹ nhàng với tay ra vuốt ve đầu chú chó, và Tiểu Cầu cũng ngoan ngoãn để yên cho cậu xoa nắn.
"Nó tên là Tiểu Cầu." - Giang Hành cũng cúi người ngồi xuống, đưa tay vuốt ve lưng cho chú chó cưng của gia đình.
"Tên đáng yêu thật. Đúng là tròn tròn giống quả cầu." - Lý Phái Ân xoa xoa cái đầu bị cắt tròn vo của Tiểu Cầu mà không ngừng khen ngợi. Thì ra nhà Giang Hành còn nuôi theo một chú chó đáng yêu đến vậy, điều này khiến Lý Phái Ân cảm thấy như có thêm một người bạn để bầu bạn và chơi đùa trong căn nhà xa lạ này.
Tiểu Cầu vừa chạy ra từ phòng em trai Giang Hành. Hứa Vỹ Chương, một lúc sau khi Tiểu Cầu chạy ra ngoài thì cũng theo ra, vừa nhìn thấy Lý Phái Ân liền chào hỏi một cách ngoan ngoãn. Sau đó, cậu tiến lại gần, bế Tiểu Cầu lên gọn gàng rồi đi xuống nhà. Em trai Giang Hành mới thời gian ngắn chưa gặp, tóc đã dài hơn đợt đó một chút, gương mặt vẫn giữ nét vừa ngoan ngoãn cũng vừa tinh nghịch. Lý Phái Ân nhìn theo Tiểu Cầu đang bị bế đi mà mắt cứ rọi theo mãi, vẻ mặt tiếc nuối hệt như một đứa trẻ đang chơi thì bị cô giáo tịch thu mất đồ chơi yêu thích.
Giang Hành thấy vẻ mặt đó của người yêu thì không khỏi bật cười thầm. Anh khoác tay qua vai Lý Phái Ân, nhẹ nhàng bảo cậu mau chóng xuống nhà ăn cơm. Khi bước xuống cầu thang, anh khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai cậu một lời hứa hẹn đầy cưng chiều:
"Lát bế Tiểu Cầu qua cho em chơi."
Bữa cơm trưa hôm đó quả nhiên toàn là những món ăn mà Giang Hành thường xuyên nấu cho Lý Phái Ân ăn, những món mà anh đã thuộc nằm lòng sở thích của cậu. Hương vị cơm mà mẹ Giang Hành nấu quả nhiên giống hệt cách nêm nếm của anh, rất vừa ăn, cũng vô cùng hợp khẩu vị của Lý Phái Ân. Thực ra, Lý Phái Ân vốn là người dễ ăn, nhưng đã lâu nay cậu toàn ăn cơm Giang Hành nấu, nên khẩu vị của cậu mà nói, cũng chính là khẩu vị đã được Giang Hành "điều chỉnh" hoàn toàn.
Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí vô cùng nhẹ nhàng, ấm cúng, không hề có những lời khách sáo hay khoa trương, xa cách nào. Mẹ Giang Hành liên tục dặn dò anh gắp thêm nhiều đồ ăn vào bát cho cậu, thể hiện sự quan tâm chu đáo. Bố Giang Hành cũng gợi chuyện để nói rất giản dị và gần gũi, khiến câu chuyện không bao giờ bị ngắt quãng.
Bố Giang Hành chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên con trai ông xa nhà lâu đến như vậy, vì trước giờ làm nghề mẫu thì Giang Hành thường sẽ chỉ vắng nhà nhiều nhất là một tuần, nếu phải đi xa sẽ thường xuyên đi đi lại lại giữa hai nơi. Lần này có cơ hội được thử sức làm diễn viên nên việc vắng nhà tương đối lâu là điều khó tránh khỏi. Mặc dù Giang Hành cũng không phải kiểu người không chia sẻ với bố mẹ, nhưng bố anh vẫn muốn nghe chuyện con trai đi đóng phim, những trải nghiệm và khó khăn từ góc nhìn của một người cha, nên ông hỏi tới hỏi lui rất kĩ càng.
Qua câu chuyện cởi mở của Giang Hành, bố mẹ anh cũng quan tâm hỏi thăm tình hình của Lý Phái Ân. Lý Phái Ân bây giờ kể chuyện bản thân đã không còn quá kiêng nể hay giữ kẽ, đặc biệt với hai cô chú thì lại càng cảm thấy không có vấn đề gì phải giấu giếm, nên hỏi gì cậu cũng đáp nấy một cách chân thật và nhiệt tình. Chỉ mới vơi được nửa bát cơm mà cậu đã sắp kể hết một nửa hành trình sự nghiệp và những trải nghiệm mới mẻ của mình rồi.
Giang Hành cứ để yên cho cậu nói, không hề giục cậu ăn dù đồ ăn đã nguội đi phần nào. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến những người mình thương yêu nhất đang làm quen với nhau, từ từ tìm hiểu nhau một cách tự nhiên như những người thân trong gia đình. Bên cạnh, anh vẫn phải cản đũa Hứa Vỹ Chương mấy lần mỗi khi đứa em muốn gắp thêm một miếng thịt to vào bát, còn lườm nhẹ một cái. Nhìn qua là biết anh muốn để phần đồ ăn ngon cho Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân tự hỏi không biết bình thường bố mẹ Giang Hành đối xử với những vị khách khác có thoải mái và thân mật như vậy không, nhưng cậu cảm giác bố mẹ Giang Hành nói chuyện với mình vô cùng bình dị như thể cậu là một người con trong gia đình. Hai người vừa muốn lắng nghe những chia sẻ của cậu, vừa muốn chia sẻ những lời khuyên chân thành của mình, khiến Lý Phái Ân cảm thấy sự có mặt của cậu trong bàn ăn này như một mảnh ghép trọn vẹn, không hề thừa thãi hay lạc lõng. Bữa cơm diễn ra thoải mái và vui vẻ hơn cậu nghĩ rất nhiều, nên Lý Phái Ân cũng ăn được hai bát cơm đầy một cách ngon miệng.
Sau bữa cơm, Lý Phái Ân chủ động xung phong rửa bát. Mẹ của Giang Hành liền xua tay, vừa cười vừa nói rằng chuyện đó vốn là phần việc của Hứa Vỹ Chương, không cần khách sáo như thế. Thế nhưng cậu vẫn kiên trì đứng dậy, giọng nhỏ nhẹ mà kiên quyết, khiến mẹ Giang Hành chỉ biết nhìn sang con trai mình cầu cứu. Giang Hành mỉm cười, nói với mẹ rằng để cậu cùng rửa, như vậy chắc sẽ nhanh hơn. Thấy hai đứa đều khăng khăng muốn giúp, cô cuối cùng cũng đành chiều theo, chỉ nhắc một câu dặn dò rồi rời khỏi gian bếp, vừa đi vừa khẽ lắc đầu cười.
Mẹ Giang Hành mở tủ lạnh, lấy ra hai quả táo và hai quả lê, lau sạch rồi mang ra phòng khách. Hứa Vỹ Chương, vì đột ngột bị tước "nhiệm vụ rửa bát", nay lại trở nên rảnh rỗi. Cậu liền kiếm việc cho mình bằng cách gom nốt phần đồ ăn còn lại, mang vào bát nhỏ để cho Tiểu Cầu. Chú chó nhỏ nghe tiếng bát sứ va nhẹ xuống sàn đã lập tức chạy đến, vẫy đuôi mừng rỡ. Trong bữa ăn vừa rồi, Tiểu Cầu đã được thưởng mấy miếng thịt gà xé, ăn ngon lành chẳng hề kén chọn. Giờ đây, chú vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn cơm trắng trộn nước canh, thỉnh thoảng lại cắn thêm một miếng rau củ luộc mềm. Lý Phái Ân nhìn thấy cảnh đó mà bật cười, không kìm được mà cảm thán chú chó này thật ngoan, lại còn dễ ăn đến lạ.
Nói là xung phong rửa bát, nhưng kết quả cuối cùng lại là Giang Hành rửa gần như tất cả. Anh đứng trước bồn rửa, tay áo xắn cao, động tác nhanh nhẹn, thành thạo đến mức khiến người bên cạnh chỉ có thể đứng nhìn. Lý Phái Ân chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tráng lại bát đĩa cho sạch nước, rồi cẩn thận úp từng chiếc lên giá phơi. Mỗi khi anh đưa tay về phía cậu, chiếc đĩa trơn trượt ướt nước cũng được cậu đón lấy bằng hai tay, động tác khẽ khàng như sợ làm vỡ không khí ấm áp đang lan trong gian bếp.
Căn bếp nhà Giang Hành rộng rãi hơn ký túc xá rất nhiều, ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào, phản chiếu lên lớp gạch sáng loáng, khiến cả không gian như phủ một màu ấm nhẹ. Tiếng nước chảy róc rách hòa với tiếng cười khẽ của Lý Phái Ân tạo nên một sự yên bình giản dị, như thể thời gian cũng đang chậm lại để ngắm nhìn hai người.
Chiều hôm đó, theo dự định ban đầu, Giang Hành định dẫn Lý Phái Ân đi tham quan khắp ngôi nhà. Thế nhưng kế hoạch ấy nhanh chóng bị thay đổi. Chỉ một lát sau, Lý Phái Ân đã bị Tiểu Cầu chiếm mất trọn sự chú ý, chẳng còn để tâm đến việc tham quan nữa. Cậu ngồi bệt xuống thảm, hai tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú chó, ánh mắt sáng rỡ, nụ cười rạng rỡ hệt như một đứa trẻ đang tìm được niềm vui nhỏ bé.
Giang Hành đứng từ xa nhìn lại, không khỏi bật cười. Anh không biết rằng Lý Phái Ân lại yêu động vật đến thế. Cả buổi chiều, tiếng cậu nói chuyện ngọt ngào vang đều bên tai anh, giọng điệu dịu dàng như mật đường, nhưng điều khiến anh dở khóc dở cười là tất cả sự dịu dàng ấy lại không phải dành cho anh, mà là cho Tiểu Cầu.
Trong khi Lý Phái Ân đang vui vẻ đùa với chú chó, Giang Hành lặng lẽ sắp xếp đồ đạc. Anh lấy hành lý của cả hai, chia đều từng món, xếp gọn gàng vào tủ quần áo, rồi tiếp tục dọn sang phòng tắm, bàn học. Mọi thứ đều được anh sắp thành từng cặp: hai bàn chải đặt cạnh nhau, hai chiếc cốc úp song song, hai đôi dép để sát mép thảm. Tất cả đều gọn ghẽ, ngăn nắp và có đôi có cặp, như chính cách anh muốn sắp xếp cuộc sống của mình, để từ nay, nơi nào có anh, nơi đó cũng sẽ có Lý Phái Ân.
Giang Hành đã sắp xếp xong xuôi đồ đạc cá nhân của cả hai, anh bước tới ngồi xuống mép giường, hướng về phía góc phòng nơi ánh nắng chiều vẫn còn rọi vào. Anh cúi xuống, dịu dàng xoa xoa đầu Lý Phái Ân đang say sưa ngồi chơi với Tiểu Cầu dưới sàn nhà.
"Em thích Tiểu Cầu như vậy hay là mình cũng nuôi một con ở ký túc xá nhé?" - Giang Hành đề nghị một cách nhẹ nhàng.
Lý Phái Ân đang trò chuyện với chú chó, nhận được lời đề nghị bất ngờ nhưng đầy hấp dẫn này thì đôi mắt cậu lập tức sáng lên rạng rỡ, hệt như một học sinh đang nghe giảng mà đột nhiên khám phá ra một điều gì đó mới mẻ, thú vị và đầy hy vọng.
"Nuôi một con á? Có khả năng không nhỉ?" - Lý Phái Ân thấy lời đề nghị này vô cùng thuận tai, trong lòng đã đồng ý ngay, nhưng cậu vẫn giữ sự cẩn trọng, suy nghĩ rất kỹ lưỡng về tính khả thi. "Nhưng em chưa nuôi động vật bao giờ, không biết có ổn không?"
"Có anh nuôi với em. Em thích là được." - Giang Hành trấn an bằng một câu nói đầy bao dung và cưng chiều.
Lý Phái Ân sau đó cũng gật gù, dù vẻ ngoài có vẻ thoải mái nhưng trong lòng cậu đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ rất kỹ với lời đề nghị ấy. Lý Phái Ân thực ra trước kia không quá để tâm hay gần gũi với động vật xung quanh mình. Chỉ có từ khi mắc bệnh, trong những tháng ngày cô đơn giữa muôn vàn người xa lạ ở bệnh viện, thì lúc đó Lý Phái Ân lại cảm thấy dễ dàng nói chuyện và tâm sự với những chú chó lang thang ở sân bệnh viện. Động vật trông vậy mà lại đem lại hiệu quả chữa lành tâm hồn rất lớn, khiến Lý Phái Ân cảm thấy an lòng và thỏa sức tâm sự mọi chuyện, không cần phải giữ kẽ hay che giấu. Vì thế, ý nghĩ về việc nuôi một chú chó riêng ở ký túc xá thực sự đã chạm đến một khía cạnh mềm mại trong tâm hồn cậu.
Tối hôm đó, trong lúc Giang Hành dẫn Lý Phái Ân ra ngoài đi dạo để khám phá đường phố Hà Bắc về đêm, bên cạnh họ vẫn có một cục trắng tròn đáng yêu lon ton chạy theo. Đó chính là Tiểu Cầu, chú chó Bichon mà Hứa Vỹ Chương đã bế qua cho cậu chơi sau bữa trưa. Giang Hành còn trêu chọc Lý Phái Ân, bảo rằng nhờ có cậu tới chơi mà Tiểu Cầu mới có cơ hội ra ngoài chạy nhảy thỏa thích như thế này, vì bình thường bố và Hứa Vỹ Chương sẽ không bao giờ rảnh rỗi để đem Tiểu Cầu ra ngoài chạy nhảy, thư giãn.
Hai người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên nhỏ, yên tĩnh của khu đô thị, nhìn Tiểu Cầu đang nô đùa hăng say với mấy chú cún khác. Lý Phái Ân vừa được Giang Hành mua cho một xiên khoai tây lốc xoáy vàng ruộm, cậu đang ngồi gặm theo vòng từng tầng một cách thích thú, đôi chân vẫn đung đưa nhẹ nhàng, thoải mái.
"Em thấy cũng hơi thích Hà Bắc rồi đó." - Lý Phái Ân thốt lên, miệng vẫn còn dính chút bột phủ bên ngoài khoai tây chiên, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng.
"Phải. Không nhộn nhịp, hoa lệ như Bắc Kinh nhưng ở đây vẫn rất tiện nghi và dễ sống." - Giang Hành đáp lời, ánh mắt anh nhìn cậu đầy sự trìu mến.
Lý Phái Ân trong lòng chợt nghĩ, cũng may mắn làm sao vì Giang Hành có niềm đam mê đặc biệt với ống kính máy quay, mới quyết định vươn ra khỏi sự bình yên của Hà Bắc để tới Bắc Kinh tìm kiếm cơ hội. Chứ với trình độ học vấn xuất sắc và nền tảng gia đình vững chắc như hiện tại, anh hoàn toàn có thể làm việc trong các công ty lớn, ổn định giống như bố mẹ anh, cuộc sống vẫn sẽ vui vẻ, sung túc và đủ đầy như bao người khác. Chỉ có điều, nếu Giang Hành lựa chọn con đường đó, thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội gặp được anh.
Nói đến đây, Lý Phái Ân đột nhiên lại cảm thấy vô cùng khâm phục bố mẹ của Giang Hành. Họ là những người có địa vị, có sự nghiệp ổn định, nhưng vẫn dám để anh đi xa nhà với một công việc không mấy liên quan gì tới truyền thống gia đình, một lĩnh vực đầy rủi ro và bất ổn. Thường những gia đình có nền tảng tốt như vậy, sẽ không nỡ để con dấn thân vào con đường đầy chông gai thử thách như này, nhưng bố mẹ Giang Hành lại lựa chọn tôn trọng và ủng hộ ước mơ của con trai.
Đêm hôm ấy, căn phòng rộng lớn của Giang Hành chìm trong ánh sáng vàng nhạt mờ ảo tỏa ra từ chiếc đèn ngủ nơi góc tường. Ánh sáng dịu như một lớp sương mỏng bao phủ lấy không gian, khiến mọi vật trở nên tĩnh lặng và mềm mại hơn. Tiếng gió từ ngoài hiên khẽ lùa qua rèm cửa, mang theo hơi lạnh đầu đông, nhưng không đủ để xua đi hơi ấm lan tỏa trong căn phòng.
Trên chiếc giường đôi rộng rãi, Lý Phái Ân nằm cuộn tròn trong lớp chăn bông dày. Bên hông cậu là Tiểu Cầu – chú chó lông trắng nhỏ bé như cục bông xốp, vừa được tắm sạch sẽ thơm tho hồi chiều. Chơi đùa suốt cả buổi, chú đã dần quen hơi và coi Lý Phái Ân như chủ nhân của mình. Giờ đây, Tiểu Cầu ngoan ngoãn nằm sát bên, đôi mắt lim dim, thân hình nhỏ xíu cuộn lại thành một vòng tròn, hơi thở khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đặn của cậu chủ mới.
Lý Phái Ân khẽ nhích người lại gần Giang Hành hơn, tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc đang tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Cảm giác an toàn bao trùm lấy cậu, khiến tâm trí như được thả lỏng hoàn toàn. Một lát sau, trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở, cậu khẽ cất giọng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để phá tan lớp tĩnh lặng giữa hai người.
"Lúc anh nói muốn đi diễn, bố mẹ có phản đối hay bảo gì không?"
Câu hỏi vang lên bất ngờ khiến Giang Hành khẽ giật mình. Đôi mắt anh mở ra, nhìn xuống khuôn mặt đang nép trong lòng mình. Ánh sáng lờ mờ khiến anh không thể thấy rõ biểu cảm của cậu, chỉ cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng chữ. Anh ngập ngừng giây lát rồi cất giọng, âm thanh trầm thấp, mang theo chút dò xét.
"Em nghe bố mẹ nói gì à?"
Lý Phái Ân lắc đầu khẽ, mái tóc mềm chạm vào cằm anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành.
"Không có. Tự em nghĩ vậy thôi. Nếu em là bố mẹ, chắc chắn sẽ không muốn con mình đánh đổi sự bình yên này để lấy sự nổi tiếng."
Giang Hành im lặng vài giây, ánh mắt anh hơi trầm xuống, như thể đang nhìn vào khoảng tối trước mặt mà ngẫm nghĩ điều gì đó. Rồi anh khẽ hỏi lại, giọng chậm rãi hơn, ẩn chứa sự tò mò thật lòng.
"Lý Phái Ân, em vì sao lại chọn diễn xuất?"
Lý Phái Ân ngẩng đầu lên đôi chút, giọng nói thoáng sáng bừng như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên.
"Từ nhỏ em đã thích diễn kịch với các bạn cùng lớp rồi. Anh biết không, hồi đấy em toàn được chọn làm vai chính đấy."
Giọng cậu nhẹ mà rộn ràng, trong ánh mắt thấp thoáng sự vui vẻ như đang kể lại một kỷ niệm ngây thơ. Cậu tiếp lời, nói về những ngày tháng sau này, khi bắt đầu nhận ra bản thân không chỉ thích diễn, mà dường như có một chút năng khiếu thật sự. Cảm giác được đứng trên sân khấu, được hòa mình vào nhân vật khiến cậu say mê đến mức quên cả thời gian. Chính vì vậy, khi cậu bày tỏ mong muốn theo học nghệ thuật, bố mẹ đã không ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ hết lòng. Chỉ cần được đứng trước ống kính, được hóa thân vào một con người khác, dù là ai, dù là vai lớn hay nhỏ, cậu đều cảm thấy hạnh phúc. Với cậu, mỗi lần máy quay bật sáng là một lần được sống thêm một cuộc đời khác, được thấu hiểu thêm một tâm hồn khác. Và chỉ cần như vậy thôi, Lý Phái Ân đã thấy đủ mãn nguyện, đủ để gọi đó là lý do khiến cậu chọn con đường này.
Giang Hành nằm nghe, môi khẽ cong lên trong bóng tối. Trong lời kể đầy nhiệt huyết của Lý Phái Ân, điều khiến anh chú ý nhất lại là cách cậu nhắc đến sự ủng hộ của bố mẹ. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác vừa ngưỡng mộ, vừa thầm mừng cho cậu.
"Thì ra Lý Phái Ân ở nhà cũng được bố mẹ ủng hộ."
Anh nói nhỏ, nụ cười nhẹ khẽ hiện ra, giọng nói vừa dịu dàng vừa ấm áp.
"Phải, em thật sự rất biết ơn bố mẹ." – Lý Phái Ân đáp, giọng cậu thấp hơn, có phần xúc động. "Lớn như vậy rồi mà đợt trước khi anh tới, bố mẹ vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho em, còn nhiều hơn cả thời em học ở học viện. Nhờ vậy em mới sinh hoạt được ở Bắc Kinh."
Khi nói đến đó, giọng cậu run nhẹ, từng từ đều thấm đẫm lòng biết ơn. Trong bóng tối, Giang Hành chỉ khẽ nghiêng người, bàn tay lớn nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, xoa nhẹ vài cái như để vỗ về.
"Lý Phái Ân ngoan như vậy, bảo sao ai cũng thương."
Câu nói của anh nhẹ như gió, nhưng lại khiến trái tim cậu khẽ run lên. Lý Phái Ân mỉm cười, môi khẽ cong, không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim đều đặn vang vọng bên tai.
Giang Hành dường như cũng đã thấm mệt. Một ngày dài di chuyển và sắp xếp khiến giọng anh dần trầm xuống, rồi tan đi trong hơi thở chậm rãi và đều đặn. Căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh ban đầu, chỉ còn hơi ấm giữa hai người quấn lấy nhau trong chăn.
Lần đầu tiên ngủ ở một nơi xa lạ, nhưng bên cạnh người mình tin tưởng tuyệt đối, Lý Phái Ân cảm thấy lòng nhẹ tênh. Cậu chìm dần vào giấc ngủ, hơi thở hòa cùng nhịp của người bên cạnh. Hai lồng ngực phập phồng nhịp nhàng, tiếng gió đêm ngoài cửa sổ vang lên khẽ khàng như một bản nhạc ru. Trong khoảng không tĩnh lặng đó, mọi thứ đều trở nên yên bình đến lạ – một thứ bình yên mà cả hai đều muốn giữ lại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip