CHƯƠNG 27: SÓI THỎ TRẢI LÒNG

Chương sau có H nha ạa~ Đến đây đã có bạn nào đoán được biến cố cuối cùng cụa hai bama trước khi end fic chưa nèe~~

Mình đang aim xong fic trong ngày mai, tại 2 tuần tới dự sẽ siu bận~~ nói với các bạn để có động lực cố gắng, chứ theo dự định phải còn cả chục chương nữa áaa~~

Đã ấp ủ fic mới từ lúc viết chương 15 rồi nên sau 2 tuần nữa sẽ triển ọo

Lời cuối, thực sự mí hôm nay thấy nhiều bạn mới cũng vote fic, mình vui!!! Cảm ơn các bạn đã tìm thấy mình, còn đang loay hoay không biết nên đi PR fic dư nào =)))

---

Bên ngoài căn phòng, âm thanh của buổi sáng bắt đầu vang lên một cách nhộn nhịp và quen thuộc. Tiếng vòi nước mở ra rồi khép lại, tiếng cửa sổ va nhẹ vào tường, tiếng bước chân rộn ràng trên cầu thang, tất cả hòa quyện lại thành bản giao hưởng nho nhỏ của một gia đình đang dần tỉnh giấc. Ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm mỏng, phủ lên khắp căn phòng một màu vàng dịu ấm áp.

Thế nhưng, dù cho thế giới bên ngoài có xôn xao đến đâu, trong căn phòng lớn của Giang Hành vẫn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp thở đều đặn của người đang nằm ngủ say trên giường. Lý Phái Ân vẫn chưa tỉnh, đôi môi hồng khẽ hé mở, hơi thở nhẹ nhàng phả ra đều đặn, để lộ vẻ an yên đến mức khiến người đối diện chỉ muốn giữ nguyên khoảnh khắc ấy mãi không tan. Chiếc chăn được kéo lên đến ngang bụng, che đi phần áo xộc xệch do tư thế ngủ không yên, để lộ đường cong mảnh khảnh của phần cổ và bờ vai thon. Một cánh tay cậu đặt trên bụng, còn tay kia gác lên gối phía trên đầu, gương mặt nghiêng nhẹ về phía ánh sáng, trông vừa đáng yêu vừa khiến người ta thương đến mềm lòng.

Giang Hành nằm nghiêng bên cạnh, tay chống đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng hơi thở, từng nhịp khẽ nhúc nhích của cậu. Anh đã dậy từ sớm, nhưng thay vì rời giường, anh lại chọn ở lại, chỉ để nhìn người kia ngủ yên thêm một lát nữa. Bình thường, hai người vẫn hay cùng dậy lúc sáng, cùng đánh răng, cùng chuẩn bị bữa ăn sáng. Thế nhưng hôm nay, khi được nằm trong căn phòng nơi anh đã lớn lên từ bé, nhìn Lý Phái Ân nằm ngay bên cạnh trên chiếc giường quen thuộc, Giang Hành bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên khác hẳn. Có một điều gì đó rất nhẹ nhàng mà sâu sắc nảy lên trong lòng anh, cảm giác ấm áp như thể mình đã thật sự có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Ánh nắng sớm khẽ đổ nghiêng lên gò má Lý Phái Ân, phản chiếu làn da trắng hồng và hàng lông mi dài rung nhẹ theo từng nhịp thở. Giang Hành nhìn đến ngẩn người. Anh sợ chỉ cần một cái chạm khẽ cũng có thể làm vỡ tan khung cảnh yên bình này, thế nên chỉ dám nằm yên, đôi mắt mải miết dõi theo từng cử động nhỏ nhất của người trong lòng. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh bố mẹ mình. Họ không nói gì về việc để Lý Phái Ân ngủ cùng anh tối qua, điều đó đồng nghĩa với việc, mẹ anh hẳn đã nói chuyện với bố, và họ đều đã ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa hai người.

Giang Hành nhớ lại buổi tối hôm qua, khi thấy bố mình vẫn nói chuyện tự nhiên với Lý Phái Ân, nét mặt bình thản và vui vẻ như chẳng có điều gì bất thường. Khoảnh khắc đó khiến anh cảm thấy một niềm ấm áp lan khắp lồng ngực, giống như một đứa con trai sau bao năm đã tìm được người khiến cha mẹ yên lòng. Cảm giác thành tựu ấy, ở độ tuổi gần ba mươi, khiến Giang Hành thấy mình may mắn hơn bất kỳ ai.

Ánh mắt anh khẽ dừng lại nơi hàng mi cong vút của Lý Phái Ân. Chúng đổ bóng mờ mờ trên làn da mịn màng, run lên khẽ khàng mỗi khi cậu hít thở sâu. Anh khẽ mỉm cười. Nếu có thể, Giang Hành thật lòng muốn ngày nào cũng được thức dậy như thế này, có Lý Phái Ân nằm bên cạnh, có ánh nắng len qua rèm cửa, có cảm giác yên bình tràn ngập trong từng hơi thở. Chỉ cần như vậy thôi, cuộc sống dẫu đơn giản đến đâu, anh cũng thấy trọn vẹn.

Bên ngoài, tiếng cửa phòng khẽ vang lên. Có tiếng gõ nhè nhẹ, rồi giọng nói quen thuộc của cha anh vọng vào, trầm ấm và đầy từ tốn.

"Ba với mẹ đi làm đây. Mẹ vừa cho tiền Kiện Kiện đấy, con dẫn Ân Ân ra ngoài chơi nhé."

Giang Hành mở mắt, nhưng vẫn không trả lời. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn người bên cạnh. Lý Phái Ân vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, đôi môi khẽ mím lại khi cậu xoay người tìm hơi ấm. Giang Hành liền rút tay ra khỏi gối, kéo chăn lên thêm một chút, phủ kín vai cậu. Anh khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc, rồi nằm im, lắng nghe tiếng tim mình đập hòa cùng tiếng thở của cậu.

Anh biết hôm nay hai người đã lên kế hoạch ra biển chơi, nhưng lúc này, nhìn cậu ngủ yên như thế, Giang Hành lại không nỡ gọi dậy. Dù trời ngoài kia đã sáng, dù sóng biển đang vỗ rì rào chờ đón, anh vẫn muốn giữ nguyên khoảnh khắc này thêm một chút nữa, chỉ để ngắm nhìn người mình yêu trong yên bình, để thấy trái tim mình cũng lặng lẽ đong đầy niềm hạnh phúc êm dịu, giản đơn mà sâu thẳm.

Nhưng quả nhiên, Lý Phái Ân vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ Giang Hành vọng vào từ bên ngoài thì khẽ cọ mình, cả người hơi động đậy trong chăn. Hàng mi cong dài của cậu rung lên vài nhịp trước khi chậm rãi mở ra. Ánh sáng buổi sáng lọt qua khe rèm, nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt cậu, xuyên qua từng sợi mi rồi phản chiếu trong đôi mắt đen láy, khiến chúng long lanh tựa như có một lớp sương mỏng phủ lên.

Căn phòng của Giang Hành được trang trí đơn giản mà ấm áp, sắc nắng vàng nhạt len lỏi qua không gian, chiếu lên bức tường màu kem và phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên thân người vẫn còn lười biếng nằm trên giường. Không khí nơi này vừa trong lành vừa dễ chịu, mang mùi gỗ nhè nhẹ pha lẫn hương vải mềm từ ga giường mới giặt. Sau giấc ngủ sâu, Lý Phái Ân cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, đầu óc thanh thản như vừa được gột rửa hết mệt mỏi của những ngày dài trước đó.

Cậu xoay người lại, chiếc chăn khẽ trượt xuống khỏi vai, để lộ phần cổ trắng ngần cùng vài lọn tóc rối vương trước trán. Trước mắt cậu là Giang Hành, người đàn ông vẫn đang nằm nghiêng, khuỷu tay chống nhẹ lên gối, ánh mắt bình yên chăm chú dõi theo cậu từ nãy đến giờ. Giang Hành nhìn cậu với một nụ cười dịu nhẹ, khóe môi hơi cong lên, trong ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc mềm mại mà sâu thẳm, như thể chỉ cần cậu còn ở đây, cả thế giới cũng trở nên trọn vẹn.

"Mấy giờ rồi? Sao anh không gọi em?" – Giọng nói của Lý Phái Ân vang lên khàn khàn, hơi khô sau giấc ngủ dài. Âm điệu của cậu lười biếng, pha chút nũng nịu, khiến câu hỏi tưởng chừng bình thường cũng hóa thành lời than nhẹ đầy thân mật.

"Còn sớm. Ngủ thêm năm phút nữa đi." – Giang Hành cười khẽ, giọng nói trầm thấp như làn hơi ấm thổi qua tai cậu. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc đang vướng trước trán, cẩn thận gạt chúng ra khỏi đôi mắt mơ màng kia. Bàn tay anh sau đó chạm nhẹ xuống cổ, vuốt qua phần gáy mềm mại của cậu, rồi xoa bóp thật khẽ. Động tác của anh chậm rãi, cẩn trọng đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp mạch đập nơi đầu ngón tay.

Nghe thấy hai chữ "còn sớm", Lý Phái Ân như lập tức yên lòng. Cậu khẽ gật đầu, rồi ngoan ngoãn rúc lại gần hơn. Cả khuôn mặt chôn sâu vào lớp áo mềm của Giang Hành, hơi thở ấm nóng phả ra từng nhịp, vương trên ngực anh. Hai tay cậu vòng qua eo anh, siết lại như thể sợ buông ra là sẽ mất đi nơi nương tựa quen thuộc.

Giang Hành khẽ cúi xuống, cằm anh chạm nhẹ lên mái tóc mềm mượt, cảm nhận hương thơm dịu thoang thoảng quen thuộc tỏa ra từ cậu. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bình yên sâu sắc đến lạ, giống như mọi muộn phiền ngoài kia đều bị chặn lại ở bên ngoài cánh cửa phòng.

Một tiếng ting nhỏ khẽ vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường. Màn hình sáng lên, hiện dòng thông báo tài khoản ngân hàng vừa được cộng thêm một khoản tiền mới. Giang Hành liếc nhìn, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Anh biết ngay là mẹ mình đã gửi, hẳn là lời dặn "đưa Ân Ân đi chơi" ban nãy đã đi kèm cả tiền tiêu vặt.

Anh khẽ bật cười trong im lặng. Dù đã trưởng thành, đã có sự nghiệp, có người yêu, có thể tự lo cho bản thân, nhưng trước mặt bố mẹ, Giang Hành vẫn mãi là cậu con trai được yêu chiều. Suy nghĩ ấy khiến lòng anh dâng lên một thứ cảm giác vừa ấm vừa mềm, có gì đó thật an yên.

Giang Hành lại cúi xuống nhìn người trong lòng, khẽ vén chăn lên thêm một chút để gió sáng không lùa vào. Hàng mi của Lý Phái Ân khẽ rung, hơi thở đã trở nên đều đặn hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại chìm sâu vào giấc ngủ, bình yên như một đứa trẻ được vỗ về. Giang Hành khẽ nhắm mắt, đưa tay đặt lên lưng cậu, cảm nhận từng nhịp thở lên xuống đều đặn, để cho buổi sáng trong trẻo ấy cứ trôi đi thật chậm, dịu dàng, yên ả và đầy hạnh phúc.

Khi Lý Phái Ân mở mắt ra, kim đồng hồ đã chỉ gần mười giờ. Cậu bừng tỉnh ngay lập tức, cả người khẽ bật dậy, tim đập thình thịch như vừa quên mất điều gì quan trọng.

Rõ ràng tối qua cậu đã cẩn thận đặt ba cái báo thức, kéo dài từ bốn rưỡi sáng, chỉ để đảm bảo hai người có thể dậy thật sớm ra biển. Vậy mà trong đầu cậu không hề có một chút ký ức nào về tiếng chuông. Cậu ngồi giữa giường, tóc rối, ánh mắt còn ngái ngủ mà đầy bối rối, cố gắng hình dung ra chuyện gì đã xảy ra. Rồi trong chốc lát, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, chắc chắn là Giang Hành đã lén tắt hết cả ba cái trước khi cậu kịp nghe thấy.

Chỉ vừa tưởng tượng ra cảnh anh thản nhiên cầm điện thoại mình, mặt điềm tĩnh bấm tắt từng chuông báo, trong lòng Lý Phái Ân vừa thấy buồn cười vừa bứt rứt. Cậu cau mày nhẹ, vừa lầu bầu trong đầu, vừa vội vã xuống giường. Còn Giang Hành lúc này đã dậy từ sớm, đang ở phòng khách chuẩn bị sẵn mọi thứ cho chuyến đi. Sự thật thì, anh đã tắt hết báo thức ngay khi cậu vừa đặt xuống bàn tối qua, chỉ vì muốn người nhỏ ngủ thêm được một chút.

Giang Hành chọn cho cậu một bộ đồ vừa gọn vừa ấm, chiếc áo phông dài tay trắng, bên ngoài khoác áo chống gió đen dáng rộng, dài quá mông. Trời chớm đông, gió biển sẽ lạnh, nên anh đã tính toán kỹ. Còn bản thân anh chọn một bộ đồ thể thao đỏ sậm, năng động, khỏe khoắn mà vẫn ấm áp. Anh còn tỉ mỉ xếp thêm mấy món phụ kiện giữ ấm vào túi xách, đặt gọn ở ghế sau ô tô, sắp xếp ngăn nắp từng thứ như thể đã quen với việc chăm sóc người khác từ lâu.

Lý Phái Ân sau khi thay đồ xong thì đã hoàn toàn tỉnh táo, cả người toát lên vẻ háo hức. Khi Giang Hành đưa chìa khóa xe cho, cậu ngẩn người một giây rồi mắt sáng rỡ như trẻ con vừa được quà. "Em lái thật à?" – ánh mắt cậu long lanh, vừa phấn khích vừa có chút hồi hộp. Khi nhận chìa khóa, cậu khẽ cười, rồi không kìm được mà nhảy cẫng lên một cái, tiếng cười trong veo vang khắp phòng.

Ra đến nơi đỗ xe, ánh nắng muộn của buổi sáng chiếu xuống mặt đường, phản chiếu trên lớp sơn xe một màu ánh bạc mờ. Giang Hành mở cửa xe bên phụ, để mặc cho Lý Phái Ân chạy vòng sang ghế lái. Cậu mở cửa, trèo lên xe với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc như thể sắp bước vào một nhiệm vụ trọng đại.

Vừa ngồi vào ghế, Lý Phái Ân lập tức tò mò quan sát khắp nơi. Cậu chạm nhẹ vào tay lái, mắt liếc nhìn bảng điều khiển, ngón tay di qua từng nút bấm rồi xoay xoay, điều chỉnh ghế, chỉnh gương chiếu hậu, thử cả vị trí để chân. Mỗi động tác đều cẩn thận mà vẫn toát lên vẻ trẻ trung, sinh động.

Giang Hành ngồi vào ghế bên cạnh, nhìn người kia loay hoay mà khóe môi khẽ cong lên. Anh tựa đầu vào ghế, tay đặt hờ lên đầu gối, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt cậu, khi tập trung thì hơi mím môi, khi hứng thú thì ánh mắt lại sáng long lanh. Mọi thứ đều khiến anh cảm thấy đáng yêu đến lạ.

Lý Phái Ân kéo dây an toàn qua vai, cúi người về phía trước để cài khóa, nhưng động tác còn hơi lóng ngóng. Thấy vậy, Giang Hành nghiêng người sang, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Để anh cài cho."

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn vài tấc. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể Giang Hành lan sang khiến hơi thở của Lý Phái Ân khẽ ngưng một nhịp. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, để mặc anh đưa tay cài chốt dây an toàn cho mình. Khi Giang Hành cúi xuống, khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng sợi tóc bên mai anh, hơi thở anh phả vào cổ nhẹ đến ngứa. Tim cậu đập loạn, ánh mắt khẽ chao đảo.

Và trong khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao, Lý Phái Ân lại nghiêng người sang, khẽ hôn một cái thật nhanh lên má Giang Hành. Giang Hành sững lại. Bàn tay anh vừa rời khỏi khóa dây an toàn thì động tác khựng hẳn. Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt sâu khẽ ánh lên tia bất ngờ rồi dịu xuống thành nụ cười. Ánh nhìn anh chứa một thứ dịu dàng mà Lý Phái Ân cảm nhận rõ tận đáy lòng.

Cậu bối rối quay mặt đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng Giang Hành thì không để yên. Anh khẽ đưa tay lên, nghiêng mặt Lý Phái Ân về phía mình. Ánh sáng buổi sáng hắt qua ô kính chiếu lên hai gương mặt. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu, chậm rãi và đầy trìu mến.

Nụ hôn chỉ thoáng qua, nhưng lại ấm áp đến mức khiến Lý Phái Ân phải khẽ nắm chặt vô lăng để giữ bình tĩnh. Khi anh rời ra, giọng nói trầm thấp của Giang Hành vang lên bên tai, khẽ khàng như thì thầm.

"Phần thưởng cho người đáng yêu nhất hôm nay."

Lý Phái Ân đỏ mặt, khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng đôi môi lại không giấu nổi nụ cười. Cậu khởi động xe, bánh xe lăn chầm chậm ra khỏi bãi đỗ. Ánh nắng chiếu xiên qua kính lái, chiếu lên gương mặt cả hai, khiến không gian trong xe sáng rỡ và ấm áp đến lạ.

Giang Hành ngồi bên, tay đặt hờ lên đùi cậu, còn Lý Phái Ân vừa lái vừa khẽ liếc sang. Không cần nói thêm lời nào, nhưng trong ánh nhìn trao nhau ấy đã đủ để buổi sáng muộn này trở thành một khởi đầu thật ngọt ngào cho cả ngày dài phía trước.

Con đường dẫn ra biển uốn lượn quanh sườn đèo, dài và mềm mại như một dải lụa ôm lấy triền núi. Một bên là núi đồi trập trùng, từng lớp từng lớp nối nhau kéo dài đến tận chân trời, xanh thẫm trong ánh nắng sớm. Bên còn lại là vực sâu hun hút, phía dưới là mặt biển rộng vô tận, xanh biếc và lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời như dát bạc. Cung đường quanh co, khi ẩn khi hiện giữa những tầng sương mỏng, đẹp đến mức khiến người ta chẳng nỡ chớp mắt.

Trời vẫn còn vương hơi thu, chưa hoàn toàn bước vào đông. Ánh nắng dịu, trải nhẹ khắp không gian, phủ lên cả biển lẫn núi một sắc vàng nhạt ấm áp. Mỗi khi xe đi qua khúc cua, ánh sáng lại hắt nghiêng vào trong, chiếu lên gò má của Lý Phái Ân, khiến gương mặt cậu như được bao phủ trong một lớp ánh sáng mềm mại.

"Em muốn hóng gió không?" – Giang Hành ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu sang hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng động cơ và tiếng sóng xa xa vọng lại.

"Hé một chút nhé." – Lý Phái Ân vừa trả lời vừa cúi người, ngón tay thon dài điều chỉnh nút hạ kính xe xuống. Hai bên cửa sổ cùng lúc mở hé, gió biển mang theo mùi mằn mặn và hơi ẩm đặc trưng tràn vào, luồn qua tóc, chạm nhẹ lên da mặt.

Cậu lái xe rất êm, nhịp nhàng như thể con đường quanh co này sinh ra là để đôi tay ấy điều khiển. Ban đầu, lúc mới lên xe, cậu còn hơi lóng ngóng, có chút căng thẳng, tay cầm vô lăng chưa thật chắc. Nhưng giờ đây, Lý Phái Ân đã hoàn toàn nhập tâm. Ánh mắt cậu sáng lên, tập trung mà vẫn mang nét hứng khởi trẻ con. Thỉnh thoảng, cậu lại quay sang khoe Giang Hành kỹ năng mới học được, hoặc kể lại những lần cậu lái thử trước đó, giọng hào hứng đến mức không giấu nổi.

Giang Hành chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ngắm. Mỗi lần Lý Phái Ân quay sang chờ phản ứng, anh đều mỉm cười, gật đầu, khen ngợi không tiếc lời. Anh hiểu rõ, điều khiến người kia vui không phải là lời khen, mà là cảm giác được công nhận, được người mình yêu tự tay chứng kiến từng bước trưởng thành. Và điều đó, anh chưa bao giờ tiếc cho cậu.

Gió thổi vào làm tóc Lý Phái Ân khẽ rối, từng sợi vờn qua má. Ánh nắng phản chiếu trên làn da mịn màng, khiến cậu càng trở nên rạng rỡ. Giang Hành nghiêng người, mở máy ảnh trên tay, đưa ống kính hướng ra ngoài. Anh vừa chụp phong cảnh, vừa thỉnh thoảng chộp lấy vài khoảnh khắc nghiêng đầu của người bên cạnh. Trong ống kính của anh, ánh sáng và gương mặt ấy hòa vào nhau, đẹp đến mức khiến cả khung hình như bừng lên.

Gió từ biển thổi lên từng cơn se lạnh, nhưng trong xe lại ấm áp lạ thường. Không gian ấy, thời khắc ấy, chỉ còn hai người cùng tiếng nhạc du dương nhẹ vang trong xe. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau, một cái cười nhỏ thôi cũng đủ khiến lòng cả hai ấm lên như có nắng giữa mùa lạnh.

"Cung đường này đẹp quá." – Lý Phái Ân khẽ thốt lên khi xe vừa vượt qua một khúc quanh. Dưới ánh mặt trời, màu đen của núi, màu xanh của cây, màu lam của biển và màu trong của bầu trời giao hòa thành một bức tranh mênh mông đến choáng ngợp. Cậu cảm giác như mình đang đi xuyên qua một thế giới vừa hùng vĩ vừa hiền hòa.

"Một đoạn nữa có chỗ đỗ xe, em muốn dừng ở đó chụp ảnh không?" – Giọng Giang Hành trầm thấp vang lên bên tai, vẫn là cái cách nói bình thản nhưng đầy quan tâm ấy.

Dĩ nhiên là Lý Phái Ân rất thích. Cậu gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ sắp được kẹo. Hôm nay là thứ hai, lại vào mùa đông, con đường gần như vắng bóng người. Không có xe du lịch, không có khách qua lại, chỉ có hai người họ cùng cung đường uốn lượn ôm lấy biển xanh.

Xe dừng lại ở một bãi đỗ nằm trên lưng đèo, nơi độ cao vừa đủ để nhìn trọn cả khung cảnh phía dưới. Khi bước xuống, gió từ biển thổi ngược lên, mang theo hơi muối, lạnh mà thơm. Đứng từ đây nhìn xuống, mặt biển hiện ra bao la như tấm gương khổng lồ, kéo dài mãi tận chân trời.

Lý Phái Ân khẽ nheo mắt, bàn tay nhỏ đưa lên che đi ánh nắng đang chiếu nghiêng qua đỉnh đầu. Ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt cậu, lấp lánh như hòa cùng sắc trời xanh trong phía trước. Từ vị trí này, cậu cảm giác mình như đang đứng giữa ranh giới mong manh nơi bầu trời chạm xuống mặt biển, tất cả như nhập làm một, rộng lớn, vô tận và tĩnh lặng đến kỳ diệu. Gió từ biển thổi lên, mang theo mùi muối nồng nhẹ, luồn qua lớp áo khoác, làm tung vài sợi tóc trước trán cậu. Còn phía sau, Giang Hành chỉ lặng lẽ nhìn người kia đang ngẩng đầu trước khung trời ấy, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, như một thói quen chẳng cần lý do.

Lý Phái Ân xoay người lại, cầm chiếc máy ảnh trên tay, bật chế độ quay. Màn hình phản chiếu hình ảnh hai người, một ngồi, một đứng, phía sau là cả bầu trời biển xanh mênh mông. Cậu giơ máy lên vừa đủ để cả hai cùng lọt vào khung hình, giọng nói cất lên, nhẹ mà trong trẻo.

"Giang Hành, đây là chuyến du lịch đầu tiên của chúng mình phải không?"

"Phải." – Giang Hành đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người bên cạnh. Trong khi Lý Phái Ân chăm chú nhìn vào ống kính, anh lại chỉ nhìn cậu, ánh mắt ấm áp, yên tĩnh mà sâu sắc, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc này.

"Vậy anh có điều gì muốn nói với em trong chuyến du lịch đầu tiên này không?" – Lý Phái Ân nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi. Giọng nói mang chút háo hức, chút ngọt ngào, lại xen kẽ một vẻ hồn nhiên của người đang thật lòng chờ đợi.

Giang Hành im lặng trong giây lát, ánh mắt hướng ra phía xa, nhìn đường chân trời nơi biển và mây hòa làm một. Rồi anh chậm rãi nói, giọng trầm mà ấm, từng chữ vang lên như gió lướt qua mặt nước.

"Ừm... Bọn mình đang ra biển. Hôm qua Phái Ân đã tới nhà mình ở Hà Bắc. Ừm... Thời tiết chiều lòng người, rất đẹp. Mong Lý Phái Ân tạm gác lại công việc, thỏa sức vui chơi, có thật nhiều ảnh đẹp mang về."

Nghe đến đó, Lý Phái Ân bật cười khe khẽ. Ánh mắt cậu sáng lên, trong veo như ánh nắng phản chiếu trên sóng biển.

"Vậy em cũng có lời muốn nói với anh." – Cậu hít một hơi, ngồi thẳng dậy, như thể đang nói một điều gì đó thật quan trọng. "Hôm nay là chuyến đi du lịch đầu tiên của hai đứa. Mong Giang Hành sau này sẽ còn dẫn em tới nhiều nơi còn tuyệt đẹp hơn nữa. Cùng nhau đi khắp Trung Quốc, ghi dấu kỷ niệm hai đứa."

Lý Phái Ân nói xong, giọng đầy háo hức, ánh mắt lấp lánh tưởng tượng về tương lai. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh hai người cùng nhau trên những con đường khác, có thể là rừng núi, có thể là phố xá, chỉ cần có Giang Hành bên cạnh là đủ.

Hai người cùng mở cốp xe phía sau, ngồi lên mép thùng xe hướng mặt ra phía biển. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên dưới. Trước mặt họ, bờ biển trải dài lặng sóng, mặt nước phẳng lặng như tấm gương xanh thẳm.

Giang Hành lấy ra một chiếc khăn mỏng, đưa cho cậu. Nhưng thay vì quàng cổ, anh cẩn thận buộc nó qua đầu, che kín hai bên tai cho cậu khỏi bị gió biển lạnh thổi vào. Động tác của anh chậm rãi, dịu dàng đến mức hơi thở của Lý Phái Ân cũng trở nên khẽ khàng hơn. Cậu mỉm cười, giơ tay lên chạm vào mép khăn, rồi thả lỏng người, để mặc anh điều chỉnh cho vừa.

Tay Lý Phái Ân lạnh ngắt vì gió, Giang Hành khẽ nắm lấy, áp lên môi mình, hà hơi cho ấm. Hơi ấm của anh lan ra từng kẽ tay, khiến cậu khẽ rụt lại nhưng không rút ra. Giang Hành giữ nguyên như thế, rồi nhẹ nhàng đút tay cậu vào túi áo khoác của mình. Hai bàn tay lồng vào nhau trong một khoảng không nhỏ bé, nơi hơi ấm hòa quyện cùng nhịp tim.

"Hôm nào về phải rủ cả A Tinh và A Kiệt đi chơi nữa. Có thêm hai đứa chắc sẽ vui lắm." – Lý Phái Ân nói, giọng run run theo gió, ánh mắt hướng về phía xa.

"Lạnh không? Để anh lấy thêm áo." – Giang Hành khẽ hỏi, giọng anh trầm và dịu, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người bên cạnh.

Lý Phái Ân lập tức lắc đầu, mái tóc mềm rơi xuống theo từng chuyển động, khẽ tung lên trong làn gió se lạnh thổi từ biển vào. "Không cần đâu, em ổn." – Cậu nói, môi nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó thoáng lắng xuống, như thể đang nhớ về một điều gì xa xăm.

Biển phía trước tĩnh lặng, những con sóng lăn tăn đuổi nhau rồi tan ra trên nền cát. Giang Hành vẫn giữ bàn tay cậu trong túi áo mình, hơi ấm lan ra đều đặn, xua dần đi cái lạnh của gió biển. Lý Phái Ân nhìn ra xa, giọng nói trầm xuống, chậm rãi như đang kể lại một phần ký ức cũ.

"Giang Hành anh biết không? Khi còn theo học ở học viện, em luôn ước được cùng đám bạn đi du lịch khắp Trung Quốc. Đợt đó chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng em vẫn mua trả góp chiếc iPhone hiện tại mình đang dùng, chỉ để có thể chụp thật nhiều ảnh đẹp. Nhưng cuối cùng em cũng chẳng có thời gian để đi đâu cả. Không đủ điều kiện, cũng chẳng có bạn để đi cùng."

Giọng cậu hòa vào tiếng gió, nhẹ nhưng rõ, mỗi chữ phát ra đều mang một chút tiếc nuối. Cậu dừng lại một nhịp, đôi mắt hướng về mặt biển xa xăm, rồi lại tiếp lời.

"Sau này khi kiếm được một chút tiền, em lại không cho phép mình được nghỉ ngơi. Em luôn cảm giác mình chưa cố gắng đủ, rằng mình không xứng đáng để hưởng thụ. Em sợ chỉ cần dừng lại một chút thôi thì mọi thứ sẽ tuột khỏi tay. Vì thế, những chuyến du lịch đối với em trở thành điều xa xỉ, vừa mơ hồ, vừa xa tầm với."

Gió lại thổi qua, mang theo vị mặn của biển, khẽ lùa vào trong cổ áo cậu. Giang Hành vẫn ngồi im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người kia. Đôi mắt anh sâu lắng, ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Bàn tay anh trong túi áo siết chặt hơn, nắm lấy bàn tay Lý Phái Ân thật chắc, như muốn truyền đi tất cả hơi ấm của mình.

Anh không cắt lời, chỉ lắng nghe từng câu từng chữ, như sợ rằng chỉ cần một tiếng động cũng sẽ khiến câu chuyện bị đứt đoạn. Trong lòng anh dấy lên một nỗi xót xa. Anh nghĩ, thật không công bằng khi một người hiền lành, dịu dàng và giàu lòng yêu thương như cậu lại phải sống quá lâu trong cô đơn và thiệt thòi như thế. Một người luôn biết cách làm người khác vui, lại chẳng mấy khi biết cách đối xử dịu dàng với chính mình.

Giang Hành chậm rãi hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh vẫn dừng lại nơi đôi mắt kia, đôi mắt đen láy, tĩnh lặng như mặt biển buổi sớm, nhưng ẩn sâu trong đó là cả một đại dương những nỗi niềm. Anh khẽ nghiêng người, bàn tay rời khỏi túi áo, vươn ra, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Lý Phái Ân. Hành động đơn giản, nhưng ấm áp và trọn vẹn đến lạ.

"Bây giờ còn nghĩ thế không?" – Giọng anh trầm khẽ vang lên, nhẹ nhàng mà đủ để át đi cả tiếng sóng vỗ.

Lý Phái Ân khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng ra xa nơi bầu trời xanh nối liền với mặt biển, giọng nói nhỏ nhưng kiên định.

"Đã không còn nghĩ như vậy nữa."

Cậu dừng lại một thoáng, hít sâu, rồi khẽ thở ra, hơi gió mang theo mùi muối mằn mặn lướt qua làn môi. Giọng nói của Lý Phái Ân trở nên trầm hơn, chậm rãi, như thể từng lời đều được rút ra từ tận đáy lòng.

"Trước khi anh đến, em luôn nghĩ hạnh phúc là được sống sung túc, có tiền, có danh tiếng, được nhiều người biết đến và công nhận. Em cứ mãi chạy theo những thứ đó, tưởng rằng chỉ cần có được, em sẽ thấy thỏa mãn, sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Nhưng... kể từ khi bị bệnh, mọi thứ dường như thay đổi. Em nhận ra rằng chỉ cần có thể thức dậy vào buổi sáng, không vướng bận điều gì, không phải sợ hãi hay oán trách chính mình, thế thôi đã là bình an lớn nhất trong tâm hồn rồi."

Giọng cậu nhỏ dần đi, đôi mắt khẽ cụp xuống, hàng mi rung nhẹ. Cậu dừng lại một chút như để lấy lại nhịp thở, rồi nói tiếp, chậm rãi đến nghẹn ngào.

"Đến bây giờ, em vẫn không dám tin mình đã thật sự bước qua được quãng thời gian nửa năm trước, cái khoảng thời gian mà em đã chạm đến tận cùng của sự sụp đổ."

Cậu nuốt xuống một ngụm nghẹn, giọng khẽ run.

"Tất cả là nhờ có anh."

Giang Hành ngồi bên cạnh, ánh mắt anh lặng đi. Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống. Cậu mím môi, nụ cười gượng gạo thoáng hiện ra, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi một cái run nhẹ nơi khóe môi.

"Không có anh... chắc em vẫn đang..."

Giọng nói nhỏ dần, câu cuối như tan vào trong gió. Cậu không nói tiếp, nhưng Giang Hành hiểu rõ. Anh nhìn thấy sống mũi Lý Phái Ân đang đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh ánh nước, còn bờ vai nhỏ khẽ run lên theo từng nhịp thở.

Giang Hành khẽ thở dài, ánh mắt anh trở nên mềm hơn bao giờ hết. Anh đưa tay còn lại kéo người kia sát lại gần, để Lý Phái Ân tựa cằm lên vai mình. Hơi ấm từ cơ thể họ hòa vào nhau trong cái se lạnh của gió biển. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu, vuốt ve từng sợi tóc mềm như vỗ về, như xoa dịu từng mảnh cảm xúc đang vỡ òa.

"Không được khóc." – Giọng Giang Hành trầm thấp, nhưng đầy kiên định. Anh ngẩng nhẹ đầu, thì thầm bên tai cậu. "Lý Phái Ân, em rất mạnh mẽ. Dù không có anh, anh tin em vẫn sẽ can đảm vượt qua được tất cả. Em không được phép nghĩ rằng mình không xứng đáng. Là thế giới này... vẫn chưa đủ tốt để có được em."

Những lời nói ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa vào tiếng sóng vỗ xa xa. Lý Phái Ân khẽ nhắm mắt lại, hai cánh mũi hơi phập phồng, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi gục nhẹ đầu vào cổ Giang Hành. Má cậu cọ khẽ lên làn da anh, cảm nhận hơi ấm lan dần từ cổ xuống vai, thấm vào từng thớ thịt, khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Trái tim đang lạnh như băng của Lý Phái Ân, khi ấy, như được đặt cạnh một bếp lửa nhỏ. Cái lạnh tan dần, từng mảng, từng mảng, nhường chỗ cho hơi ấm lan tỏa. Những nỗi sợ, những tổn thương và mặc cảm mà cậu từng giấu kín trong lòng cũng dần mềm lại, tan ra theo từng nhịp vuốt tóc đều đặn của Giang Hành.

Trong vòng tay anh, mọi tổn thương đều trở nên nhỏ bé. Lý Phái Ân không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng tận hưởng khoảnh khắc này, để trái tim mình yên ắng lắng nghe tiếng tim người kia đập đều đặn sát bên tai.

Cậu nhận ra, từ khi gặp Giang Hành, mọi thứ đều thay đổi. Mỗi ngày trôi qua bên anh đều mang một cảm giác đặc biệt, ấm áp, trọn vẹn, và đáng quý đến mức khiến người ta sợ vô tình làm rơi mất dù chỉ một giây. Lý Phái Ân khẽ cười, một nụ cười dịu dàng mà sâu lắng, trong lòng tràn ngập cảm giác biết ơn. Chỉ cần ở cạnh Giang Hành thôi, cậu đã cảm thấy thế giới này trở nên dịu dàng hơn, bình yên hơn, và cuộc sống, cuối cùng cũng có ý nghĩa trở lại.

Sau một buổi sáng rong chơi giữa biển trời và gió mát mà chưa có gì bỏ bụng, Giang Hành quyết định đưa Lý Phái Ân đến một quán hải sản quen thuộc của gia đình anh, nơi họ vẫn thường ghé ăn mỗi khi có dịp qua vùng này. Con đường chạy dọc theo bờ biển vẫn còn vương nắng, những hàng phi lao hai bên rì rào trong gió, hắt bóng dài lên mặt đường như những vệt mực loang mềm mại. Trong xe, mùi nắng và mùi gió hòa quyện thành một thứ hương quen thuộc khiến không gian vừa yên tĩnh vừa dễ chịu.

Giang Hành ngồi ở ghế phụ, cánh tay thỉnh thoảng chỉ về phía trước, giọng nói trầm thấp vang đều trong không gian kín của xe, từng câu từng chữ như hòa cùng nhịp sóng xa xa. Còn Lý Phái Ân thì chăm chú lái, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu theo hướng Giang Hành chỉ, ánh mắt phản chiếu ánh nắng vàng ươm rọi qua ô cửa kính.

Chiếc xe màu xám bạc chầm chậm dừng lại bên lề đường, ngay đối diện một quán hải sản nhỏ nằm nép mình giữa khu dân cư ven biển. Quán khiêm tốn, bảng hiệu đã phai màu vì nắng gió, nhưng từ bên trong, mùi nước dùng thơm ngọt và hơi khói nghi ngút tỏa ra như mời gọi. Ngoài kia, gió biển mang theo vị mằn mặn của muối, thổi lùa vào mái tóc Lý Phái Ân, khẽ làm bay vài sợi tóc mềm. Sóng xa xa vỗ đều lên bờ, tiếng sóng hòa cùng tiếng gió tạo thành một bản nhạc trầm ấm, dìu dịu. Ánh nắng đầu trưa vàng như mật, phản chiếu lên cửa kính xe, nhuộm cả không gian một lớp sáng lung linh.

Hôm nay là ngày thường nên quán không đông, chỉ lác đác vài vị khách địa phương ngồi dùng bữa. Không gian bên trong nhỏ nhưng ấm cúng, những chiếc bàn gỗ thấp kê sát nhau, tường treo vài tấm ảnh cũ của những lần biển đổi mùa. Mùi tỏi phi và hơi nước sôi bốc lên, quyện cùng hương thơm của hải sản, khiến Lý Phái Ân chỉ hít thôi đã thấy bụng cồn cào.

Giang Hành như đã quá quen thuộc, nhanh chóng chọn bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy mặt biển lấp ló qua những mái nhà phía xa. Khi nhân viên vừa đặt thực đơn xuống, anh đã gọi một bàn đầy món ngon, toàn những món đặc sản mà anh biết chắc Lý Phái Ân sẽ thích. Nhìn danh sách món ăn dài, Lý Phái Ân hơi ngơ ngác, không biết nên ăn món nào trước, còn Giang Hành chỉ mỉm cười, vẻ mặt như thể sợ người yêu chưa kịp thưởng thức hết những hương vị đặc sắc nơi này.

Chẳng mấy chốc, bàn ăn trước mặt đã được phủ kín bởi vô số món hải sản nóng hổi, dậy mùi quyến rũ. Trên mặt bàn bốc lên từng làn khói trắng mờ, quyện với hương thơm mặn mà của biển cả. Bát canh nghêu đặt giữa bàn vẫn còn sôi lục bục, tỏa ra mùi thơm ngọt của nước hầm và vị cay nhẹ của gừng. Đĩa tôm hùm nướng bơ tỏi phủ lớp phô mai vàng óng trông vô cùng bắt mắt, mùi bơ béo ngậy tan trong không khí, hòa cùng vị tỏi cháy xém thơm nức. Ở góc bàn, món ngao xào cay đỏ au dậy mùi ớt, thoảng một chút mùi tiêu nồng, khiến cả không gian nhỏ như ấm lên.

Giang Hành gắp một miếng ngao, bỏ nhẹ vào bát của Lý Phái Ân. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm mà đầy hứng khởi, ánh mắt phảng phất một niềm thích thú lặng lẽ. Lý Phái Ân cúi nhìn bát của mình, miếng ngao bóng dầu ánh đỏ nổi bật giữa làn khói nghi ngút. Cậu chần chừ một lát, rồi chậm rãi gắp lên, thổi nhẹ và nếm thử.

Ngay khi vị cay nồng đầu tiên chạm đến đầu lưỡi, toàn thân Lý Phái Ân khẽ rùng mình. Vị cay lan dần lên sống mũi, nóng rát đến mức buộc cậu phải hít vào thật sâu, đôi mắt hơi nhíu lại, hàng mi run lên khẽ khàng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người về phía cốc nước, ánh mắt cầu cứu rất nhỏ, khiến Giang Hành không nhịn được mà mỉm cười.

Anh đưa tay rót cho cậu một ly nước, động tác thong thả, nhẹ nhàng. Khi cốc nước được đặt trước mặt, Lý Phái Ân khẽ gật đầu cảm ơn, tay đỡ lấy, uống một ngụm nhỏ. Vị mát lạnh lan xuống cổ họng giúp dịu lại cảm giác tê cay nơi đầu lưỡi.

Giang Hành nghiêng người, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Phái Ân vẫn cố gắng ăn thêm vài miếng nữa, như sợ phụ lòng anh. Cậu ăn chậm, miếng nào cũng cẩn thận, vừa nếm vừa chớp mắt để chống lại cơn cay rát, thỉnh thoảng còn khẽ phồng má thở ra như một đứa trẻ bị ăn ớt. Trông cậu vừa buồn cười vừa đáng yêu đến mức khiến Giang Hành không kìm được mà bật cười khẽ, nụ cười hòa vào hơi thở thoảng hương bia nhàn nhạt.

Dù cay đến mấy, Lý Phái Ân vẫn nhận ra vị ngon của món ăn. Sau lớp cay nồng là vị mặn nhẹ của gia vị, xen chút ngọt tự nhiên của thịt ngao tươi, dai giòn vừa phải, thấm đều hương ớt và tỏi. Hương vị ấy vừa lạ vừa quen, gợi cảm giác như đang đứng trước gió biển, ngửi thấy cả mùi nắng và muối mằn mặn.

Cậu khẽ mỉm cười, đôi môi vẫn còn ửng hồng vì cay, rồi quay lại với đĩa tôm hùm nướng bơ tỏi ngay trước mặt. Từng miếng thịt tôm trắng hồng, tươi và dày thịt, được phủ một lớp phô mai vàng óng, khi xiên lên kéo theo cả sợi phô mai giãn ra mềm mại. Lý Phái Ân xiên từng miếng nhỏ, chấm vào nước chấm hải sản, rồi vừa ăn vừa gật gù mãn nguyện. Cậu ngồi nghiêng người, vai khẽ chạm vai Giang Hành, vừa ăn vừa liếc nhìn anh cười.

Giang Hành bên cạnh thì lại kiên nhẫn bóc mai cua, khéo léo gỡ từng thớ thịt trắng nõn từ càng cua hấp bia để đặt vào đĩa của cậu. Mùi thơm của cua quyện với mùi bia nhẹ khiến hơi nóng lan ra khắp bàn. Bia trong món hấp đã bay hết cồn, chỉ còn lại vị ngọt thanh, nên chẳng ảnh hưởng gì đến việc hai người còn phải lái xe về sau.

Cứ mỗi lần anh đặt thêm thức ăn vào bát, Lý Phái Ân lại chụp thêm một tấm ảnh trước khi ăn, đến mức cả điện thoại lẫn máy ảnh đều gần như ngập tràn hình ảnh của buổi đi chơi hôm nay. Cậu mải mê chỉnh góc chụp, còn Giang Hành chỉ ngồi nhìn, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy chiều chuộng.

Bữa trưa kết thúc khi kim đồng hồ đã chỉ sang hơn hai giờ, gần ba giờ chiều. Ánh nắng trưa dần ngả sang màu mật ong, dịu lại sau một buổi sáng rực rỡ. Bước ra khỏi quán hải sản, Lý Phái Ân vừa xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình, vừa nghiêng đầu nhìn Giang Hành bằng ánh mắt khổ sở pha chút hóm hỉnh.

"Đi dạo bờ biển đi, để xuôi bớt thức ăn. No quá rồi, em sắp không thở nổi nữa."

Giang Hành mỉm cười, gật đầu. "Đi thôi."

Hai người sánh vai nhau ra khỏi khu dân cư, con đường nhỏ dẫn ra bãi biển rợp nắng, gió biển mang theo vị mặn mằn mặn, lùa qua mái tóc Lý Phái Ân khiến vài sợi khẽ tung bay. Cậu vừa đi vừa xoa bụng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hối hận xen lẫn thích thú.

"Chắc bữa vừa rồi em phải lên ba kí." – Cậu than nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật.

Giang Hành cười khẽ, mắt liếc sang người bên cạnh, ánh nhìn vừa trìu mến vừa trêu chọc. "Làm gì tới. Anh thấy em chả ăn được bao nhiêu."

Nghe câu nói ấy, Lý Phái Ân bỗng dừng lại, môi mím thành một đường cong nhỏ, rồi bất ngờ giơ chân đá nhẹ vào ống đồng Giang Hành.

"Anh còn dám nói em không ăn được nhiều à?" – Cậu lườm anh, cố nén nụ cười đang sắp bật ra.

Giang Hành giật mình, cảm nhận cơn đau lan lên nhanh chóng, cúi người ôm chân, miệng bật ra một tiếng rên nhỏ. Gió thổi lồng lộng, tiếng sóng biển xen giữa tiếng cười của Lý Phái Ân, khung cảnh ấy khiến mọi thứ trở nên vừa bình yên, vừa sống động lạ thường. Dù đau thật nhưng Giang Hành vẫn chẳng nỡ tỏ ra bất bình. Anh chỉ cúi đầu, cười bất lực, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn người trước mặt đang vừa cười vừa giả bộ chạy trốn.

Có đôi khi Giang Hành tự hỏi, không biết có phải mình đã chiều Lý Phái Ân quá mức hay không. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, như gió thổi qua mặt biển, vì anh biết, dẫu có chiều thêm mười lần, trăm lần nữa, anh vẫn sẽ thấy chưa đủ.

Chiều muộn, ánh nắng đã nhạt hẳn. Bãi biển dài mênh mông, mặt nước nhuộm màu hoàng hôn cam ấm. Sóng biển vẫn đều đặn vỗ vào bờ, những đợt sóng nhỏ tung lên rồi tan biến trên nền cát mịn. Giang Hành và Lý Phái Ân đã thay sang quần đùi và dép lê, hai đôi chân trần in dấu song song trên mặt cát, để mặc từng đợt sóng mát lạnh ùa tới, quấn lấy mắt cá chân rồi rút đi.

Không gian lúc này chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng. Trên nền trời, từng cánh chim hải âu lượn vòng xa xa, phản chiếu trong mắt Lý Phái Ân những tia sáng rực rỡ. Cậu ngẩng mặt, cười khẽ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng mịn, đôi má hồng nhẹ vì gió. Giang Hành đứng bên cạnh, ánh nhìn anh dịu dàng đến mức như muốn bao bọc lấy cả khung trời ấy.

Một làn sóng lớn bất ngờ tràn vào, ướt cả gấu quần. Lý Phái Ân bật cười, nhanh tay vốc một nắm nước hất về phía Giang Hành. Anh né được một chút, nhưng nước vẫn bắn lên mặt, lạnh buốt mà lại khiến anh bật cười to. Chẳng chịu thua, Giang Hành cũng vốc nước trả lại, tạo nên một trận "chiến tranh" nho nhỏ giữa hai người đàn ông trưởng thành mà trong phút chốc lại hóa như hai đứa trẻ.

Lý Phái Ân vừa cười vừa chạy ra xa, sóng vỗ tới đâu thì cậu chạy tới đó, để mặc nước bắn lên người, ướt cả ống tay áo. Có lúc, cậu lại bám lấy vai Giang Hành, nhón chân nhảy lên, khiến cả hai chao đảo trong làn nước mát. Giang Hành giữ chặt cậu, cười đến mức cả khóe mắt hằn lên những vệt nhỏ.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng hai người in dài trên nền cát. Sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng đỏ rực của mặt trời sắp lặn, nhuộm lên họ một lớp ánh sáng ấm áp như phủ sương vàng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai bóng dáng quấn quýt, thoắt ẩn thoắt hiện giữa mặt nước lấp lánh, như một khung hình được tách ra từ một bộ phim tình cảm đầy thi vị.

Khi mặt trời dần chìm xuống đáy biển, không gian chỉ còn lại màu cam hòa lẫn tím nhạt. Sóng vẫn vỗ vào bờ, gió vẫn thổi nhè nhẹ qua những vạt áo ướt. Giang Hành đưa tay vuốt nhẹ tóc Lý Phái Ân, lòng bàn tay anh chạm vào hơi ấm từ làn da còn đọng nước. Cả hai cùng nhìn về phía chân trời xa tít, nơi mặt trời đang dần khuất hẳn, để lại sau lưng họ một buổi chiều đầy tiếng cười, ánh sáng, và cả những khoảnh khắc dịu dàng chẳng muốn rời xa.

Buổi tối hôm ấy, không gian quanh bãi biển đã dịu xuống, gió thổi mang theo hơi ẩm mằn mặn, mùi cát biển và hương muối lẫn trong không khí. Sau khi tắm tráng nước ngọt và lau khô người, Giang Hành lấy trong túi hành lý ra cho Lý Phái Ân một chiếc hoodie xám nhạt, vải dày dặn và mềm mại, còn cẩn thận giúp cậu kéo khóa áo trần nỉ màu be khoác bên ngoài. Mái tóc ẩm mềm của Lý Phái Ân khẽ xõa xuống cổ, mùi sữa tắm thoang thoảng. Giang Hành nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng pha chút tự hào như thể đang chăm cho một món bảo vật.

Còn anh, hôm nay mặc một chiếc sweater xanh dương nhạt, phối áo sơ mi trắng bên trong. Khi cúi xuống xách túi đồ ăn vặt, gấu áo anh hơi nhăn lại, trông giản dị mà ấm áp lạ thường. Hai người mang theo một túi lớn toàn là đồ ăn vặt, khoai tây chiên, khô mực, vài lon bia không cồn cùng vài gói bánh quy. Giang Hành còn đem thêm cả một tấm thảm vải kẻ caro gấp gọn.

Họ tìm một chỗ cát cao, cách xa mặt biển, nơi sóng đêm không thể đánh tới. Từ đây nhìn xuống, mặt nước như tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt và những cụm sao nhỏ lấp lánh phía xa. Tiếng sóng đập đều đều vào bờ nghe rì rào, xen kẽ tiếng gió thổi vi vu qua tai, vừa lạnh vừa dễ chịu.

Từ ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường bên xa, Lý Phái Ân nhẹ nhàng ngồi xuống tấm thảm đã được trải sẵn trên bãi cỏ, gối cằm lên đầu gối một cách thoải mái, đôi mắt cậu thả lỏng nhìn ra xa xăm về phía mặt biển đêm tĩnh lặng. Ánh trăng lưỡi liềm cuối tháng dịu dàng chiếu rọi lên gương mặt cậu, khiến làn da vốn dĩ đã trắng trẻo lại càng trở nên sáng hơn, tinh khiết hơn, đôi mắt cậu ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh như gợn sóng biển đêm. Giang Hành chậm rãi đặt túi đồ đã chuẩn bị kỹ lưỡng xuống bên cạnh, sau đó rót thứ bia không cồn có màu vàng nhạt ra hai chiếc cốc giấy, rồi mới ngồi xuống cạnh cậu, bờ vai chạm nhẹ vào vai Lý Phái Ân, một sự gần gũi đầy thân mật.

"Chỗ này đẹp thật đấy." - Lý Phái Ân mỉm cười, giọng nói nhỏ nhưng vẫn đủ để át đi tiếng gió biển đang thổi rì rào bên tai. Cảm xúc an yên và thích thú hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Giang Hành chỉ khẽ gật đầu, môi anh cũng khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện.

"Anh biết mà. Anh chọn kỹ lắm đấy."

Hai người bắt đầu mở đồ ăn vặt đã chuẩn bị, cùng nhau nói chuyện vu vơ về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, tiếng cười khẽ của họ hòa vào tiếng sóng biển đêm. Lý Phái Ân cảm thấy những giây phút bình dị này thật quý giá. Một lát sau, Giang Hành lấy từ trong túi ra một bộ bài mới, còn nguyên mùi giấy đặc trưng, anh cười một cách đầy ẩn ý.

"Chơi trò này cho đỡ chán nhé. Vừa có trò, vừa có bia."

Lý Phái Ân tò mò nhìn vào bộ bài, thấy trên mặt bài được chia làm hai ô, một ô ghi "thách" và một ô ghi "thật", cậu nhanh chóng hiểu ra luật chơi. Cậu khẽ liếc nhìn anh, rồi hỏi lại đầy xác nhận.

"Nếu không làm được thử thách hoặc bị phát hiện nói dối thì phải uống, đúng không?"

"Chuẩn." - Giang Hành đáp gọn, giọng trầm mà kéo dài, ánh mắt lấp lánh sự chờ đợi và hứng thú. Bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi, vui vẻ hơn.

"Nhưng thách thì không sao. Làm sao em biết anh nói thật hay nói dối để bắt uống đây?" – Lý Phái Ân cau mày suy nghĩ rất nghiêm túc, đôi mắt cậu tròn xoe, hàng lông mày nhíu lại thành hai vệt nhỏ xinh xinh.

Giang Hành bật cười, ánh mắt cong cong như chứa ý trêu chọc. "Cái đấy còn phải xem bản lĩnh của em. Nếu không phát hiện ra, chứng tỏ em chẳng hiểu anh chút nào."

Lý Phái Ân vừa nghe đến đó thì đôi mắt sáng lên vì tức, tay lập tức giơ cao chuẩn bị vung xuống cánh tay Giang Hành một cái. Nhưng chưa kịp hạ, cổ tay đã bị Giang Hành bắt gọn.

"Được rồi, được rồi. Không trêu nữa." – Anh vừa nói vừa siết nhẹ cổ tay cậu, ánh mắt ánh lên tia cười dịu dàng. "Anh nói thật hay dối, em chỉ cần nhìn là biết ngay. Thực sự không thể nói dối Ân Ân được đâu."

Giang Hành kéo tay cậu lại, đưa lên dụi nhẹ vào má mình. Bàn tay nhỏ của Lý Phái Ân áp lên làn da anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra, nóng hơn cả gió biển xung quanh. Anh nghiêng đầu, má tựa vào lòng bàn tay cậu, khẽ nhắm mắt lại, giọng nói thấp xuống thành tiếng thì thầm mềm mại.

"Anh nói thật mà. Với em, nói dối là điều anh không làm được."

Lý Phái Ân nhìn anh, ánh mắt ban đầu còn mang chút giận hờn nhưng rồi dần mềm lại. Cậu khẽ rụt tay về, giấu đi vẻ ngượng ngùng vừa xuất hiện nơi khóe môi. Bàn tay ấy, dù chỉ chạm thoáng qua, vẫn còn nóng rực. Bầu không khí quanh hai người như chậm lại. Trên đầu, trăng đã lên cao hơn, ánh sáng nhuộm lên bãi cát thành một màu bạc phơn phớt.

Trái ngược hoàn toàn với những gì Giang Hành tưởng tượng, Lý Phái Ân lại tỏ ra vô cùng hứng thú với trò chơi này. Cậu gần như chẳng cần do dự, mỗi khi đến lượt lại dứt khoát chọn "thách thức", chẳng hề e ngại, cũng không chút sợ sệt. Mỗi yêu cầu Giang Hành đưa ra, dù là những hành động vụn vặt, thậm chí có phần ngốc nghếch và trẻ con, Lý Phái Ân đều vui vẻ thực hiện đến cùng.

Giang Hành vừa nhìn vừa cười, trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp khó tả. Trong giây phút ấy, anh thấy Lý Phái Ân không còn là một người trưởng thành đang gánh trên vai bao trách nhiệm và nỗi buồn, mà chỉ là một cậu trai nhỏ đang được thả mình trong niềm vui thuần khiết của hiện tại. Cái cách cậu cười nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, hay cái điệu bộ vụng về khi làm theo thử thách đều khiến Giang Hành cảm thấy trái tim mình mềm đi từng chút một.

Anh nhận ra, khi ở bên anh, Lý Phái Ân đã không còn giữ khoảng cách dè chừng thường ngày nữa. Cậu đang thật sự thoải mái, đang được là chính mình, ngốc nghếch, tự nhiên, và rạng rỡ như ánh nắng ban trưa. Có lẽ, trong thế giới bé nhỏ của Lý Phái Ân, Giang Hành không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn thân nhất, người mà cậu có thể tin tưởng hoàn toàn. Nghĩ đến đó, trong lòng Giang Hành bỗng dâng lên một niềm xúc động êm dịu. Anh thấy mình không chỉ lấp được khoảng trống trong tim cậu, mà còn phần nào bù đắp cho những tháng ngày cũ, những năm tháng cô đơn của Lý Phái Ân khi xưa.

"Em vẫn chọn thách." – Giọng Lý Phái Ân vang lên, vừa dứt câu đã kéo Giang Hành trở lại thực tại. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực trong ánh trăng, khóe môi hơi cong lên như thể đang chờ đợi điều gì thú vị.

Giang Hành chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu. "Em chắc chưa?" – Anh hỏi lại, giọng chậm rãi, kéo dài, cố tình để trêu chọc.

"Chắc." – Lý Phái Ân đáp gọn, chẳng một chút ngần ngại.

Giang Hành giả vờ trầm ngâm vài giây, rồi chậm rãi nở nụ cười. "Vậy thì... thách em nhắn tin nói nhớ người yêu cũ."

Câu nói vừa buông ra, Lý Phái Ân lập tức giật mình, ánh mắt tròn xoe, rồi chẳng cần suy nghĩ quá lâu, cậu đã nhanh tay cầm lấy lon bia trước mặt, bật nắp và tu một hơi dài. Giang Hành bật cười lớn. Anh không ngờ cậu lại phản ứng nhanh đến vậy, cũng không hề do dự lấy một giây. Nụ cười trên môi anh càng lúc càng rộng, ánh mắt cong cong nhìn người bên cạnh như đang muốn nói "cậu đáng yêu đến mức nào, em có biết không?".

Anh vốn chỉ định nói đùa, thử xem Lý Phái Ân sẽ đối phó ra sao. Anh cũng biết rõ, người yêu cũ kia – Hà Minh Phàm – đã là một cái tên mà Lý Phái Ân không muốn nhắc đến nữa. Thế nên khi thấy cậu chọn uống ngay, Giang Hành không những không thất vọng, mà còn cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn. Bởi anh biết, đối với Lý Phái Ân, quá khứ ấy đã thật sự khép lại.

"Uống từ từ thôi, bia lạnh đấy." – Giang Hành vừa cười vừa nhắc, giọng đầy dịu dàng.

Lý Phái Ân dừng lại giữa chừng, khẽ ho một tiếng, rồi chun mũi lại, nửa cười nửa trách. Gò má cậu hồng lên vì lạnh, cũng vì men bia không cồn đang mát lan xuống cổ họng. Giang Hành nhìn cảnh ấy mà suýt nữa bật cười thành tiếng, nước mắt lấp lánh ở khóe mắt vì cười quá lâu. Anh cúi người, vươn tay khẽ lau khóe môi cho Lý Phái Ân, giọng anh trầm lại, khẽ khàng mà chan chứa yêu thương.

"Em thua rồi. Anh chọn một lá nữa cho em. Thật hay thách?" – Giang Hành vẫn còn chưa hết cười, đôi vai khẽ rung lên theo từng tiếng thở. Anh phải đưa tay lên lau bớt những giọt nước mắt đang lăn dài nơi khóe mắt, sau đó rút ngẫu nhiên một lá bài trên chồng bài trước mặt.

Lý Phái Ân đang ngồi khoanh chân, hai má vẫn hồng vì cười, khẽ nghiêng đầu nhìn theo từng động tác của anh, giọng vẫn còn đượm tiếng cười. "Bộ bài này nguy hiểm quá. Em phải đổi phong thủy thôi. Thật đi."

Giang Hành nhếch môi cười, ngón tay lật nhẹ lá bài ra. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn cắm cọc nhỏ hắt xuống khuôn mặt anh, phủ một lớp vàng nhạt lên đôi mắt sâu và hàng mi cong. Chỉ vừa nhìn dòng chữ bên dưới, động tác của Giang Hành khựng lại trong thoáng chốc. Ánh nhìn anh dừng nơi dòng câu hỏi ngắn ngủi ấy, rồi chậm rãi ngẩng lên.

Lý Phái Ân đang chờ, ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú. Cậu nghiêng người về phía anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ hồn nhiên, hoàn toàn không nhận ra trong ánh mắt Giang Hành vừa thoáng qua một tia do dự rất nhỏ.

Giang Hành khẽ hít vào một hơi, rồi đọc chậm rãi, giọng anh trầm xuống. "Em có tin vào yêu xa không?"

Câu hỏi ấy vừa vang lên, không gian giữa hai người như khẽ chùng xuống. Tiếng sóng vẫn đều đều vỗ vào bờ, gió vẫn lùa qua từng cọng cỏ ven cát, nhưng dường như mọi thứ đều trở nên xa hơn, trầm hơn.

Lý Phái Ân hơi ngẩn người. Cậu không trả lời ngay. Đôi mắt khẽ chớp, ánh trăng hắt lên khiến con ngươi cậu như phản chiếu một tầng sóng nước mỏng manh. Câu hỏi ấy đối với cậu không hẳn là khó, chỉ là lạ, một điều cậu chưa từng nghĩ đến bao giờ. Trong tâm trí Lý Phái Ân, tình yêu vẫn luôn gần gũi, là cái ôm, là hơi thở, là cái siết tay có thật. Yêu xa... cậu chỉ nghe người khác kể, rằng nó cô đơn, rằng nó buồn, rằng nó mong chờ mà chẳng biết đến khi nào mới được gặp lại.

Một lát sau, cậu khẽ lắc đầu. Giọng nhỏ và chậm, như sợ lời nói của mình sẽ tan vào gió. "Em... không tin."

Giang Hành thoáng cúi mắt, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại ẩn một điều gì đó không thể đọc rõ. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn người trước mặt, giọng trầm ấm mà ôn tồn hỏi lại. "Tại sao? Không phải nhiều cặp đôi yêu xa mà vẫn bền đẹp đó sao?"

Lý Phái Ân im lặng một chút rồi mím môi, như đang cân nhắc từng chữ. "Em cũng không chắc nữa..." – Cậu dừng lại, mắt khẽ hạ xuống, ngón tay vô thức vẽ vài đường trên mặt thảm. "Chỉ là... em không tự tin mình có thể xa anh. Bây giờ đang ở cạnh mà em còn nhớ anh vô cùng, huống chi là xa. Yêu ấy mà... nếu nhớ mà không được gặp thì buồn lắm..."

Lời cậu nói ra, dù nhẹ như gió, lại chạm đến tận đáy lòng của người đối diện. Giang Hành nhìn cậu chăm chú, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng hình nhỏ bé đang cúi đầu. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy Lý Phái Ân vừa như một đứa trẻ đang thành thật thổ lộ, lại vừa như một người trưởng thành đã từng chịu quá nhiều cô đơn đến mức chỉ dám tin vào thứ tình yêu có thể chạm vào được.

Lý Phái Ân vốn là người yêu đơn giản. Với cậu, yêu nghĩa là ở gần, là được nắm tay, được nhìn thấy, được nghe giọng nói mỗi ngày. Muốn ôm thì sẽ ôm, muốn hôn thì sẽ hôn, muốn nói nhớ thì lập tức nói ra. Cậu không biết cách yêu trong im lặng, cũng chẳng biết cách chịu đựng một nỗi nhớ dài không hồi đáp. Trong thế giới tình cảm của cậu, yêu xa là một điều quá mông lung, như thứ ánh sáng nhìn thấy được nhưng chẳng thể chạm vào.

Cậu nghĩ, những người có thể yêu xa hẳn phải rất kiên định, rất mạnh mẽ và yêu nhau đến mức vượt qua được khoảng cách. Còn cậu, chỉ cần được ở cạnh Giang Hành, được ngồi cùng anh thế này, nghe tiếng anh nói, nhìn anh cười, thế thôi, đã là hạnh phúc. Cậu không cần thêm gì khác, cũng chẳng muốn tưởng tượng cảnh phải rời xa người này.

Giang Hành lặng lẽ nhìn Lý Phái Ân. Từng lời cậu nói, từng hơi thở nhẹ hòa vào trong gió, cứ như chui thẳng vào lồng ngực anh, rồi nặng trĩu xuống. Một cảm giác chênh chao len vào, giống như có tảng đá vô hình đặt lên ngực, khiến anh hít vào cũng thấy nghẹn. Anh không biết mình đang xúc động, hay chỉ là sợ, sợ rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối diện với chính điều cậu không tin ấy.

"Tới lượt em đó." – Giang Hành khẽ nhắc, giọng trầm thấp vang lên trong màn đêm yên ả, như một nốt nhạc nhỏ giữa tiếng sóng xa xăm. Anh nghiêng người, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân khẽ gật đầu, bốc một lá bài từ chồng, ngón tay cậu mảnh khảnh, hơi cong lên, ánh trăng in lên mu bàn tay mờ mờ sáng. Cậu nhìn thoáng qua nội dung trên lá bài rồi mỉm cười tinh nghịch, đầu hơi nghiêng về phía anh, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "Anh chọn đi. Thật hay thách?"

Giang Hành hít vào một hơi, lòng anh vẫn còn vương chút nặng nề sau câu hỏi ở lượt trước. Đôi khi những câu hỏi tưởng như chỉ là trò chơi lại chạm tới một góc sâu nào đó trong lòng anh, khiến anh không thể dễ dàng gạt đi được. Nghĩ vậy, anh cười nhẹ, lắc đầu, chọn phương án an toàn. "Thật."

Lý Phái Ân nhìn anh, trong mắt ánh lên tia sáng nghịch ngợm nhưng cũng xen chút gì đó sâu hơn, khó định nghĩa. Cậu hơi ngả người về phía trước, nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên mà Giang Hành luôn yêu. "Nếu bản thân không có gì trong tay, anh có sẵn sàng yêu em không?"

Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua. Nhưng đối với Giang Hành, nó lại nặng tựa đá rơi xuống mặt hồ, tạo ra những gợn sóng sâu không dứt. Lý Phái Ân vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt lấp lánh, như thể đã đoán được chắc anh sẽ trả lời thế nào. Cậu không hề ý thức được câu hỏi ấy, dù chỉ là lời đùa, lại khiến trái tim Giang Hành khựng lại một nhịp.

Anh im lặng trong vài giây. Ánh trăng hắt xuống khuôn mặt anh, phản chiếu đôi mắt đang dần tối đi, sâu hơn và trầm hơn. Một lát sau, Giang Hành khẽ thở ra, giọng anh trầm tĩnh mà rắn rỏi. "Anh không."

Lý Phái Ân không nên ở bên cạnh một người không có gì trong tay, không nên phải chịu đựng sự khổ cực thay cho người mình yêu. Giang Hành nhìn cậu, trong lòng dâng lên một luồng suy nghĩ chắc nịch nhưng nặng nề. Anh vẫn luôn tin rằng Lý Phái Ân xứng đáng với những điều trọn vẹn, đủ đầy và dịu dàng nhất trên thế gian này. Nếu thật sự là vì tình yêu, thì đợi đến khi bản thân có thể đứng vững, có thể cho người mình thương một cuộc sống không lo lắng, mới là biểu hiện của tình yêu chân thành nhất. Anh muốn khi nắm tay cậu, phải là với bàn tay đủ mạnh để che chở, đủ vững để bao bọc, để cậu mãi không phải chịu ấm ức hay thiếu thốn bất cứ điều gì.

"Tại sao? Kể cả em chủ động theo đuổi anh cũng không?" – Lý Phái Ân ngẩng đầu, giọng nói nhỏ đi thấy rõ, như lẫn trong gió. Khuôn mặt cậu hiện rõ một nét thất vọng rất khẽ, nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy như ai vừa siết chặt tim mình. Môi cậu hơi bĩu ra, ánh mắt bắt đầu dao động, né tránh ánh nhìn của Giang Hành. Một câu hỏi đơn giản, một trò chơi tưởng chừng như vui vẻ, vậy mà phút chốc lại khiến lòng cậu nặng trĩu.

Cảm giác buồn len lỏi, như một làn khói mảnh, thấm dần vào từng đầu ngón tay, ngón chân, khiến cả người Lý Phái Ân trở nên lạnh hơn. Cậu cúi đầu, khẽ cười để che giấu, nhưng khóe môi lại run run.

Giang Hành nhận ra ngay sự thay đổi trong ánh mắt cậu. Anh đưa tay khẽ xoa đầu người nhỏ hơn, giọng anh dịu xuống, mềm như sóng vỗ bờ. "Không để thỏ con theo anh chịu khổ được."

"Tại sao?" – Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, hỏi lại lần nữa, giọng cậu như bị nghẹn. Vẫn là câu hỏi ấy, nhưng lần này âm điệu mang theo chút hoang mang, chút tổn thương không giấu nổi. Ánh mắt cậu long lanh dưới ánh đèn vàng nhạt, nhìn thẳng vào anh, như đang chờ đợi một lời phủ nhận.

"Không phải hai người yêu nhau là được sao?" – Giọng cậu nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn như một lời thở dài.

Giờ đây, Lý Phái Ân đang cố gắng hết sức để ngăn bản thân mình không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục xoáy sâu vào chuyện này, cậu sẽ bật khóc ngay tại đây. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng câu hỏi về việc lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp của Giang Hành lại có chút giống với chuyện tình đã qua trong quá khứ của chính cậu.

Thực ra, Giang Hành chưa từng nghĩ tới khía cạnh nhạy cảm và tổn thương đó, anh hoàn toàn không có ý định gợi lại vết thương cũ. Lý Phái Ân đã từng là người bị bỏ rơi khi người yêu cũ của cậu thẳng thừng chọn lựa sự nghiệp thay vì cậu. Dù ý của Giang Hành ở đây hoàn toàn không phải theo chiều hướng đau lòng đó, nhưng câu nói vô tình của anh vẫn không tránh được khiến Lý Phái Ân nghĩ ngợi rất nhiều, nỗi sợ hãi cũ kỹ lại dâng lên âm ỉ. Lý Phái Ân sợ cậu sẽ một lần nữa trở thành điều đứng sau, trở thành sự hy sinh cho cái thanh danh, cho sự thành công rực rỡ trong cuộc đời của người đang ngồi trước mặt.

Giang Hành nhận thấy rõ Lý Phái Ân có vẻ thực sự tổn thương vì câu trả lời có phần quá nghiêm túc và lạnh lùng của anh, khuôn mặt cậu trong ánh trăng như vụt tắt đi sự lấp lánh ban nãy. Anh vội vã ngồi xích lại gần hơn, vòng tay qua tìm lấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau sau gối của Lý Phái Ân, muốn dùng sự ấm áp và sự gần gũi để xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ trong lòng cậu.

"Em lại nghĩ đi đâu rồi?" – Giọng anh khẽ vang lên, nhẹ nhàng mà dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ. Anh cúi đầu, dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay cậu, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu, kiên định nhưng ôn nhu. "Không phải là anh bảo sẽ không yêu em. Là chờ bản thân thành công rồi sẽ đến tìm em thôi."

Hình như càng nói về câu hỏi đó, cảm xúc trong lòng Lý Phái Ân càng trở nên xao động. Giọng cậu khẽ run, ánh mắt hơi cụp xuống, trong đôi đồng tử dường như có điều gì đó đang lay động – một nỗi xúc động rất thật, rất sâu, như thể chỉ cần Giang Hành nói thêm một câu nữa thôi, tất cả cảm xúc ấy sẽ vỡ òa ra ngoài.

Giang Hành nhận ra ngay sự thay đổi ấy. Anh nhìn cậu chăm chú, thấy đôi môi nhỏ đang khẽ mím lại, hàng mi run run như đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Trái tim anh lập tức mềm ra. Nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi anh bỗng lắng xuống, chỉ còn lại giọng nói nhẹ mà dịu như gió thổi qua mặt nước.

"Được rồi, được rồi. Không chơi nữa." – Giang Hành khẽ nói, tay đặt lên vai cậu, như dỗ dành. "Câu hỏi này không hợp lý. Anh đang ở bên cạnh em rồi, sẽ không có gì thay đổi cả. Để anh uống phạt."

Anh vừa nói vừa với tay lấy lon bia trước mặt, định mở nắp. Thế nhưng chưa kịp chạm vào, một vòng tay nhỏ đã bất ngờ quàng qua cổ anh, siết lại. Lý Phái Ân ôm chặt lấy Giang Hành, động tác của cậu đột ngột mà run rẩy. Cằm cậu tựa lên vai anh, hơi thở nhẹ phả lên làn da ấm. Không một lời nào được thốt ra, chỉ có cái siết càng lúc càng chặt, như sợ nếu buông ra, người trong vòng tay ấy sẽ tan biến mất.

Giang Hành khựng lại, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung. Anh cảm nhận được nhịp tim cậu đập nhanh dồn dập bên ngực mình, từng hơi thở gấp gáp và khẽ run. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng Lý Phái Ân đang sợ – không phải sợ trò chơi, mà sợ chính câu hỏi đó, sợ cái khả năng xa cách mà câu hỏi ấy gợi ra.

Lý Phái Ân muốn hỏi thêm, muốn nói với anh rằng nếu một ngày nào đó, thật sự có chuyện buộc anh phải rời xa, thì anh có chọn điều đó không. Nhưng cậu không thể nói ra. Có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, vừa đau, vừa nặng, khiến cả giọng nói cũng bị nuốt chặt vào trong.

Cậu chỉ biết ôm anh chặt hơn, ngón tay siết vào vạt áo sau lưng anh, cả người như muốn tan vào hơi ấm của Giang Hành. Trong lòng Lý Phái Ân tràn ngập một nỗi sợ mơ hồ – sợ rằng khoảnh khắc này, hơi ấm này, nếu không giữ thật chặt, sẽ biến mất như giấc mơ vừa kịp mở mắt đã tan.

Giang Hành không nói gì nữa. Anh chỉ để yên như vậy, tay khẽ vòng ra sau, vỗ nhẹ lên lưng cậu từng nhịp. Một bên là bờ vai anh, vững chãi và ấm áp. Một bên là trái tim cậu, yếu mềm và đang run lên từng đợt nhỏ.

Ánh trăng nghiêng xuống, phủ lên hai người một lớp sáng bạc nhàn nhạt. Gió biển vẫn thổi đều, nhưng trong cái khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh đều như tan đi. Chỉ còn lại tiếng tim đập hòa làm một, cùng một cái ôm siết chặt mà không ai muốn buông ra.

Giang Hành khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh dịu lại, mang theo chút thương xót, chút bất lực, nhưng nhiều hơn cả là sự bao dung. Anh khẽ nói, giọng trầm thấp, gần như chỉ để người trong lòng mình nghe thấy.

"Đừng sợ."

Lý Phái Ân không đáp, chỉ khẽ gật đầu, mái tóc lùa qua vai anh, mềm như tơ. Trong cái ôm ấy, tất cả những lo lắng, sợ hãi, bất an của cậu đều dần tan ra, chỉ còn lại hơi ấm từ người kia lan khắp lòng ngực – vừa dịu dàng, vừa an yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip