CHƯƠNG 28: SÓI THỎ NGHẸN NGÀO (18+)

Trò chơi kết thúc, những tấm bài bị gió thổi bay nhẹ trên mặt cát, vài lon bia rỗng lăn lóc tạo nên những tiếng leng keng nhỏ trong gió đêm. Cả hai thu dọn lại đồ đạc, gấp gọn tấm thảm, xếp túi đồ ăn vặt, rồi cùng nhau rời khỏi bãi biển. Không ai nói thêm điều gì, chỉ còn tiếng sóng xa xa vỗ đều vào bờ như một khúc nhạc buồn, kéo dài mãi không dứt.

Giang Hành lặng lẽ đi bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang người bên cạnh mình. Lý Phái Ân vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày, bước chân cậu nhẹ và chậm, không có vẻ gì là giận dỗi hay khó chịu, nhưng trong từng cử chỉ lại toát lên sự im lặng trầm ngâm. Cậu cầm chặt chùm chìa khóa trong tay, định vòng qua đầu xe để ngồi vào ghế lái như thường lệ, nhưng bàn tay Giang Hành đã nhẹ nhàng đưa ra chặn lại.

Anh đón lấy chìa khóa từ tay cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết. Không một lời giải thích dài dòng, anh chỉ khẽ nói, giọng thấp và trầm như gió đêm vừa đủ để người đối diện nghe thấy. Giang Hành biết rõ, dù Lý Phái Ân đã cố tỏ ra không sao, vẫn chưa thực sự bình tâm lại. Câu nói vô tình ban nãy của anh như một vết xước nhỏ, không sâu nhưng khiến lòng cậu nhói lên. Anh không muốn để cậu lái xe trong tình trạng tâm lý ấy, chỉ sợ cậu vừa lái vừa nghĩ ngợi, lại thêm mệt mỏi.

Anh mở cửa xe, cúi người đỡ Lý Phái Ân ngồi vào ghế phụ. Mọi động tác của anh đều nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như sợ chỉ một chút mạnh tay thôi cũng có thể làm cậu tổn thương. Lý Phái Ân ngoan ngoãn ngồi xuống, không phản đối, chỉ khẽ kéo áo khoác che ngang người, đôi mắt nhìn xuống bàn tay mình, ngón trỏ khẽ xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón.

Bên ngoài, ánh đèn đường hắt lên cửa kính xe thành những vệt sáng nhạt nhòa, chiếu lên gương mặt cậu một thứ ánh sáng mờ ấm, làm nổi bật hàng mi rủ xuống. Giang Hành vòng sang ghế lái, đóng cửa lại, khởi động xe.

Anh chỉnh lại nhiệt độ sưởi trong xe cao hơn một chút, để hơi ấm lan khắp không gian. Bên ngoài là gió biển thổi lạnh lẽo, nhưng bên trong xe lại ấm áp và yên tĩnh đến lạ. Giang Hành nghiêng người, kéo nhẹ dây an toàn cho Lý Phái Ân, động tác tự nhiên như một thói quen đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau đó, anh nói khẽ, giọng mềm mại như một lời ru.

"Ngủ một chút đi. Về đến nơi anh gọi."

Lý Phái Ân gật đầu, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ run. Cậu tựa đầu lên ghế, rồi xoay mặt nhìn ra cửa kính bên ngoài. Những vệt sáng của thành phố phản chiếu trên mặt biển đêm, từng dải sóng lăn tăn phản chiếu ánh đèn xa xa như muôn nghìn mảnh sao vụn.

Suốt quãng đường từ biển trở về, Giang Hành thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang. Ánh mắt anh vẫn không giấu được sự lo lắng, xen lẫn chút tự trách. Anh thấy Lý Phái Ân im lặng, đôi mắt cậu dõi theo phong cảnh bên ngoài nhưng rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, như đang trôi theo một dòng suy nghĩ nào đó rất xa.

Giang Hành mím môi, tay vẫn giữ chặt vô lăng. Có vài lần, anh mở miệng định nói điều gì, nhưng lại thôi. Sợ rằng chỉ một lời không đúng lúc sẽ khiến không khí thêm căng thẳng. Sợ rằng những điều anh muốn an ủi lại vô tình chạm vào vết thương chưa kịp lành của cậu. Vì thế anh chọn cách im lặng, chờ cậu nguôi ngoai.

Cảnh vật bên ngoài vẫn giữ nguyên dáng vẻ như buổi sáng hôm nay, chỉ khác rằng màu trời xanh thẳm giờ đã được thay thế bởi những vệt sáng mờ nhạt từ những cột đèn đường thưa thớt. Ánh sáng vàng yếu ớt hắt xuống mặt đường, phản chiếu qua lớp kính xe, loang loáng như đang trôi. Gần như cả con đường quanh co chỉ có duy nhất chiếc xe của Giang Hành và Lý Phái Ân. Không gian bên trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió rít nhẹ bên ngoài và tiếng động cơ đều đặn vang lên theo nhịp di chuyển.

Lý Phái Ân ngồi tựa đầu vào ghế, đôi mắt khẽ nghiêng nhìn ra khung cửa kính. Bên ngoài, cảnh vật lướt qua chậm rãi, nhưng trong lòng cậu lại chẳng yên được dù chỉ một giây. Nỗi sợ vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn, quấn chặt lấy từng suy nghĩ, khiến trái tim cậu nặng trĩu. Giang Hành, người luôn xuất hiện bên cạnh cậu với nụ cười rạng rỡ và giọng nói đầy năng lượng, dường như trong giây phút nào đó đã khiến cậu quên mất rằng anh cũng là một người đàn ông đang ở độ tuổi gánh trên vai nhiều trách nhiệm, hoài bão và ước mơ của riêng mình.

Trong tiềm thức của Lý Phái Ân, Giang Hành luôn là người khiến cậu thấy an tâm, là nơi trú ngụ ấm áp, là người luôn sẵn sàng bao dung và dịu dàng với cậu. Nhưng hôm nay, khi vô tình nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc, chín chắn của anh, cậu lại cảm thấy như đang nhìn thấy một Giang Hành khác. Một Giang Hành điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn, và có phần xa cách hơn. Cảm giác ấy khiến lòng cậu bối rối đến lạ.

Cậu tự hỏi, trong cuộc sống của anh, sự nghiệp đang được xếp ở vị trí nào? Và liệu có khi nào, nếu phải lựa chọn giữa công việc và tình yêu, anh sẽ chọn rời xa cậu không? Ý nghĩ ấy chỉ mới thoáng qua thôi mà đã khiến tim cậu thắt lại. Cậu tự mắng mình ngay lập tức vì đã nghĩ như thế, vì sự hoài nghi đó thật quá mức ngốc nghếch. Đó là Giang Hành – người chưa từng giấu giếm cậu điều gì, người luôn thẳng thắn chia sẻ, người chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy mình thừa thãi hay bị bỏ lại phía sau.

Vậy mà cậu lại nghi ngờ anh, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Ý nghĩ đó khiến Lý Phái Ân thấy mình thật đáng trách.

Ánh đèn vàng bên ngoài liên tục hắt vào gương mặt cậu, khi sáng khi tối. Trên khuôn mặt thanh tú ấy, đôi mắt dường như sâu hơn, ánh nhìn xa xăm mà trĩu nặng. Cậu không buồn chợp mắt, chỉ im lặng nhìn qua khung kính, nơi những hàng cây và tòa nhà mờ dần khi xe đi qua. Mỗi khi ánh đèn lướt ngang, phản chiếu lên đồng tử cậu, nó lại ánh lên một nỗi buồn không thể nói ra.

Giang Hành vẫn im lặng lái xe, hai tay nắm chặt vô lăng. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng sự im lặng bao trùm trong khoang xe, cảm nhận được cả hơi thở của Lý Phái Ân – nhẹ, mỏng và đứt quãng như thể cậu đang cố nén một điều gì đó trong lòng.

Anh đã cố gắng giữ tốc độ đều, không tăng, không giảm, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào có thể khiến cậu giật mình. Đôi mắt anh thỉnh thoảng lại liếc sang, chỉ để chắc rằng người bên cạnh vẫn ổn. Nhưng Lý Phái Ân vẫn chỉ im lặng, dáng ngồi bất động, ánh nhìn vô định, trầm mặc đến đau lòng.

Giang Hành hít sâu một hơi, cảm nhận lồng ngực mình nặng nề như có một tảng đá vô hình đè lên. Cảm giác ấy khiến anh thật sự khó chịu – thứ cảm giác của sự bất lực, khi người mình yêu đang buồn mà bản thân lại không biết nên nói gì để xoa dịu.

Đã vài lần anh mấp máy môi định lên tiếng, nhưng rồi lại thôi. Mỗi lời sắp thốt ra đều bị chính anh nuốt ngược trở lại, sợ rằng chỉ cần nói sai một chữ thôi, không khí sẽ thêm nặng nề. Anh biết rõ, cậu chỉ cần một chút thời gian để tự bình tâm, nhưng cũng sợ rằng trong lúc im lặng ấy, cậu sẽ càng lún sâu vào những suy nghĩ tiêu cực.

Chiếc xe băng qua đoạn đường đèo, tiến dần về nội đô. Đèn xe khác bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, phản chiếu ánh sáng nhòe nhoẹt qua cửa kính. Giang Hành vẫn lái đều, mắt vẫn liếc nhìn người bên cạnh – người con trai nhỏ đang im lặng ngắm đêm mà lòng thì đầy giông gió.

Anh biết, chỉ cần cậu quay sang nhìn anh, chỉ cần cậu nói một câu thôi, anh sẽ lập tức buông vô lăng mà ôm lấy cậu, nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ bỏ đi, chẳng bao giờ để cậu phải lo sợ như thế. Nhưng Lý Phái Ân vẫn nhìn ra ngoài, im lặng, và Giang Hành cũng chọn im lặng theo.

Chiếc xe khẽ dừng lại trước cổng nhà Giang Hành. Bên ngoài, con đường phủ trong lớp ánh sáng vàng vọt của đèn đường đã vắng lặng không còn bóng người. Từ phía trong ngôi nhà, những khung cửa sổ đều đã tối đèn. Cảnh yên tĩnh ấy như khẳng định rằng giờ này đã quá khuya để ba mẹ anh hay Hứa Vỹ Chương còn thức.

Giang Hành tắt máy, âm thanh động cơ tắt lịm khiến không gian trong xe trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió khẽ quét qua. Bàn tay anh vẫn đặt trên vô lăng, nhưng các ngón tay không yên, hết nhấc lên rồi lại hạ xuống như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Trong lòng anh là một khoảng trống lặng người, một cảm giác lửng lơ giữa muốn giữ lại và buộc phải buông tay.

Ánh đèn đường hắt vào, chiếu lên gương mặt Lý Phái Ân một lớp sáng mờ. Cậu đang cúi đầu tháo dây an toàn, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim Giang Hành thắt chặt. Anh nhìn sang, im lặng ngắm gương mặt ấy trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Anh biết, nếu ngay lúc này cậu thực sự mở cửa xe và đi xuống, anh có thể sẽ không kịp suy nghĩ gì mà lập tức đuổi theo, giống như một đứa trẻ sợ mất món đồ quý giá nhất của mình.

Thế nhưng, điều Giang Hành lo sợ ấy đã không xảy ra. Lý Phái Ân quay đầu lại. Ánh mắt cậu ướt đẫm, nước mắt lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt hắt từ bên ngoài vào. Nhìn thấy ánh mắt đó, Giang Hành bỗng thấy cả lồng ngực mình như vỡ vụn. Anh từng thề rằng sẽ không để thế giới làm tổn thương người này, vậy mà giờ đây chính anh lại khiến cậu phải buồn đến thế.

Anh đang định mở lời, nhưng chưa kịp, Lý Phái Ân đã khẽ cất giọng. Giọng cậu rất nhẹ, nhỏ đến mức như tan ra trong không khí, nhưng từng chữ lại vang rõ mồn một, khiến Giang Hành lặng người.

"Nãy anh thua. Anh phải chịu một lượt nữa. Anh chọn đi. Thật hay thách?"

Lý Phái Ân nói mà không nhìn thẳng vào anh. Cậu cúi nhẹ đầu, giọng nói đều đều, nghe qua tưởng như bình thản, nhưng trong đó có gì đó khiến Giang Hành nghẹn lại. Đôi mắt đỏ hoe, làn mi ướt, nhưng tông giọng lại không hề run rẩy, khiến anh vừa xót xa vừa an tâm phần nào.

"Thách." – Giang Hành trả lời ngay, giọng khàn xuống. Anh không còn đủ can đảm để đối diện thêm một câu hỏi nào nữa. Anh sợ rằng, chỉ cần thêm một lời thật lòng, chính anh sẽ lại làm tổn thương người trước mặt.

Lý Phái Ân khẽ ngẩng đầu, đôi mắt cậu ánh lên thứ ánh sáng lạ giữa bóng tối, vừa dịu dàng vừa kiên định.

"Thách anh hôn em."

Câu nói ấy vừa dứt, Giang Hành gần như không thể kiểm soát nổi bản thân. Một luồng cảm xúc mãnh liệt tràn qua khiến anh như được cởi bỏ mọi gông xiềng. Anh lập tức bấm nút tháo dây an toàn, xoay người sang, hai tay vươn ra nắm lấy cổ Lý Phái Ân, kéo cậu lại gần rồi cúi xuống.

Giang Hành bất chợt siết chặt lấy cổ Lý Phái Ân, một hành động đầy mạnh mẽ và dứt khoát. Ánh mắt anh lúc này ẩn chứa một sự dằn vặt sâu kín, một nỗi giận dữ vô hình đang giày vò tâm can, và tất cả sự kìm nén ấy như được giải phóng qua đôi môi. Anh dùng lực ngấu nghiến lấy hai cánh môi mềm mại, căng mọng của cậu, động tác có chút hung bạo, như muốn khẳng định điều gì đó, hoặc xua đi một nỗi sợ hãi đang len lỏi. Hơi thở nóng bỏng, gấp gáp của anh bao trùm lấy gương mặt Lý Phái Ân.

Trong khoảnh khắc bị cuốn vào nụ hôn áp đặt ấy, Lý Phái Ân không hề kháng cự. Trái lại, cậu vòng tay qua cổ Giang Hành một cách tự nguyện, tìm kiếm sự che chở và xác thực từ anh. Cảm nhận được sự bất ổn trong nụ hôn của Giang Hành, Lý Phái Ân đã chủ động hé miệng, tạo điều kiện cho anh tiến lưỡi vào sâu hơn. Cậu theo nhịp điệu nồng nhiệt mà dây dưa môi lưỡi, mỗi lần chạm khẽ, mỗi cái quấn quýt đều như một lời thầm thì, một sự trao gửi trọn vẹn. Lý Phái Ân muốn dùng nụ hôn này để truyền tải tất cả tình cảm đã dồn nén bấy lâu, để cảm nhận Giang Hành vẫn đang thực sự ở bên mình, để xua tan triệt để những nỗi sợ hãi hư ảo mà cậu vừa tự tưởng tượng ra. Cậu cần hơi ấm và sự hiện diện của anh như một chiếc neo giữ tâm hồn.

Mãi cho đến khi cả hai cảm nhận được lồng ngực mình đã bị rút cạn những sinh khí cuối cùng để duy trì hô hấp, Giang Hành mới hơi rời ra khỏi nụ hôn mãnh liệt ấy, thở dốc. Vừa dứt ra, ánh mắt anh lập tức chạm ngay phải ánh mắt của Lý Phái Ân. Đôi mắt cậu lúc này mờ ảo, chỉ khẽ vừa mở ra được một nửa, long lanh như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, thấm đẫm tình yêu và sự say mê. Trong giây phút ấy, Lý Phái Ân hiện lên xinh đẹp và quyến rũ tới vô cùng tận, khiến Giang Hành như bị thiêu đốt.

Không kịp để anh định hình hay nói một lời nào, Lý Phái Ân đã lại siết chặt vòng tay đang ôm quanh cổ anh, kéo mạnh Giang Hành vào một nụ hôn tiếp theo, không một chút ngần ngại hay do dự. Cậu hơi nghiêng đầu, để hai đôi môi hòa hợp vào nhau một cách hoàn hảo hơn, sâu sắc hơn. Trong khoang miệng ẩm ướt và nóng bỏng, hai chiếc lưỡi như đang chơi một trò đuổi bắt lả lơi và cuồng nhiệt, cứ thế quấn lấy nhau không rời, cùng với những giọt nước bọt nóng ấm, tạo nên một vũ điệu say đắm và nồng nàn, chỉ dành riêng cho hai người.

Chiếc xe hơi sang trọng vừa lướt vào cổng nhà, Giang Hành đã nhanh chóng đưa nó vào gara tối, hành động của anh toát ra một sự gấp gáp đến lạ. Không để Lý Phái Ân có thời gian kịp định thần, cả hai đã cùng nhau bước vào bên trong căn nhà rộng lớn. Âm thanh "cạch" khô khốc của ổ khóa vừa vang lên khi cánh cửa gỗ được cài chốt từ bên trong, như một tín hiệu khởi đầu. Ngay lập tức, một lực mạnh mẽ đã đẩy Lý Phái Ân áp sát vào mặt trong lạnh lẽo của cánh cửa.

Giang Hành, với thân hình cao lớn và sức lực áp đảo, chặn đứng mọi lối thoát của cậu. Một tay anh nâng niu đỡ lấy gáy cậu, cố định đầu Lý Phái Ân, tay còn lại chống thẳng lên cánh cửa, tạo thành một tư thế giam giữ đầy quyền lực. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào không đủ xua tan màn đêm tĩnh mịch của phòng khách, nhưng nó lại đủ để soi rõ ánh mắt Lý Phái Ân đang lấp lánh những giọt lệ chưa kịp rơi, pha trộn giữa sự hưng phấn tột độ và một chút e dè. Giang Hành cao hơn, anh cúi người xuống, gần như đè ép Lý Phái Ân vào nụ hôn tiếp theo, một nụ hôn mãnh liệt và không thể chối từ.

Lý Phái Ân lập tức đáp trả bằng sự cuồng nhiệt không kém, dường như cậu đang tận hưởng và khát khao sự điên rồ này. Đầu lưỡi cậu cảm nhận rõ vị đắng quen thuộc từ bia vẫn còn vương vấn nơi khoang miệng Giang Hành, và hơi men nồng phả vào cả hai. Sự kích thích này khiến Lý Phái Ân cảm thấy toàn thân mình nóng dần lên, mỗi động tác của cậu đều trở nên gấp gáp và khao khát hơn, muốn hòa tan vào anh. Cảm xúc bùng nổ quá nhanh, quá mạnh.

Bỗng, một ý nghĩ tỉnh táo chợt lóe lên trong cơn cuồng nhiệt. Lý Phái Ân khẽ đẩy nhẹ Giang Hành ra khỏi nụ hôn, giọng nói cậu thì thầm trong bóng tối, mang theo sự lo lắng bị bắt gặp:

"Ưm... Còn bố mẹ..."

Cậu ý thức được rằng đây không phải là kí túc xá riêng tư, mà là nhà của Giang Hành, có bố mẹ và cả em trai anh. Dù lý do gì đi nữa, việc làm ra hành động thân mật như vậy ngay tại phòng khách, nơi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, là hoàn toàn không tiện.

Giang Hành bị đẩy ra một cách tiếc nuối, anh vẫn đang trong cơn bùng nổ do cảm xúc mạnh mẽ mang lại. Sự khao khát nơi đáy mắt anh vẫn chưa hề vơi bớt. Không nói một lời, Giang Hành cúi xuống, luồn tay qua người Lý Phái Ân và bế thốc cậu lên một cách đột ngột. Lý Phái Ân bất ngờ trước hành động dứt khoát này, theo phản xạ tự nhiên đã vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Giang Hành. Hai chân cậu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cảm giác chênh vênh như một vật thể không trọng lượng. Cậu suýt nữa đã thét lên một tiếng kinh động có thể đánh thức cả nhà.

Giang Hành bế Lý Phái Ân đi dọc cầu thang dài dẫn lên tầng hai, nơi không khí có vẻ tĩnh lặng hơn. Khi đến hành lang tầng hai, nơi căn phòng của anh nằm đối diện với phòng của em trai mình là Vỹ Chương, Lý Phái Ân không khỏi cảm thấy một sự xấu hổ và e dè dâng lên mãnh liệt. Cậu không dám quay đầu nhìn về phía đối diện, chỉ biết úp mặt vào lồng ngực săn chắc của Giang Hành, vùi mình vào mùi hương nam tính quen thuộc, cố gắng trốn tránh mọi sự chú ý tiềm ẩn.

Giang Hành bước vào phòng ngủ của mình, không chút chần chừ, anh ngay lập tức thả Lý Phái Ân xuống, để cậu ngồi ngay bên mép giường êm ái. Bản thân anh vẫn đứng đó, chưa kịp định hình hay hít thở sâu, thì khát khao đã lại trỗi dậy mạnh mẽ. Giang Hành lập tức kéo Lý Phái Ân vào một nụ hôn tiếp theo, nụ hôn thứ ba trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.

Nụ hôn trên đầu môi nóng bừng, không chỉ vì hơi thở gấp gáp mà còn vì các dịch vị đã tiết ra trong khoang miệng. Cảm xúc đã dâng lên đến đỉnh điểm. Giang Hành nhẹ nhàng dời nụ hôn từ đôi môi mềm mại, căng mọng, chuyển qua bên tai của Lý Phái Ân. Tai Lý Phái Ân cũng không khác là bao, nó nóng bừng và đỏ ửng lên trông thấy, như một phản ứng chân thật trước sự kích thích. Giang Hành khẽ phả những hơi thở khàn đặc, nặng nề vì đã phải nhịn nói suốt một quãng đường, vào vành tai mẫn cảm của cậu.

Khoái cảm đột ngột và mạnh mẽ ập đến, Lý Phái Ân không thể nhịn được. Cậu không tự chủ được hành động của mình, một tay chống ra sau mép giường, cổ ngửa ra sau một góc nhỏ, hoàn toàn phó thác và tận hưởng sự chiếm hữu của Giang Hành.

Như thể đã đón được tín hiệu ngầm từ hành động của cậu, Giang Hành hơi khẽ ngước mắt lên, đón nhìn biểu cảm say mê và dễ bị tổn thương của Lý Phái Ân. Sau đó, anh liền rời khỏi tai cậu, nụ hôn chậm rãi hạ xuống vùng cổ mềm mại, trắng ngần. Cảm xúc của Giang Hành lúc này vẫn chưa hề nguôi ngoai, anh dùng lực mạnh hơn, bắt đầu mút lấy da thịt mềm mại nơi cổ của Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân cảm nhận thấy một cơn đau nhẹ xen lẫn với sự hưng phấn lan tỏa. Cậu khẽ rên lên một tiếng nhỏ, nhưng sau đó rất nhanh đã mím chặt môi lại. Sự ý thức về bối cảnh lại trỗi dậy mạnh mẽ. Dù sao đối diện vẫn là phòng của em trai Giang Hành, cậu tuyệt đối không thể để phát ra những âm thanh không đáng có, làm kinh động đến người trong nhà.

Giang Hành nhận thấy sự kiềm chế đó. Thay vì dừng lại, anh ấn nút mạnh hơn tại điểm đó một lần nữa, như một sự khiêu khích và khẳng định. Vị trí anh vừa mút liền ửng đỏ lên trên làn da trắng của cậu, và vết đỏ đó lan dần ra xung quanh.

Anh ghé sát tai cậu, giọng nói trầm khàn như mật rót vào tai Lý Phái Ân:

"Không sao. Vỹ Chương có thói quen đeo tai nghe, em không cần nhịn." – Lời nói này như một sự cho phép và một lời trấn an đầy quyền lực, ý nói Lý Phái Ân nếu thích, hoàn toàn có thể rên lên mà không cần phải lo lắng.

Vừa dứt lời, Giang Hành lại điên cuồng hôn lên những phần còn lại trên cổ Lý Phái Ân, lấp đầy mọi khoảng trống. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Phái Ân cảm nhận được ánh mắt của Giang Hành đỏ ngầu và sáng rực lên như một con sói hoang đã bị bỏ đói quá lâu, đang điên cuồng ngấu nghiến miếng thịt thơm ngon. Sự chiếm hữu và khát khao nơi anh cuộn trào không thể kìm nén.

Giang Hành nhanh chóng bắt đầu lột bỏ những lớp quần áo vướng víu trên người Lý Phái Ân. Từng món đồ một được tách ra một cách gọn gàng và tuần tự, sau đó được đặt xuống cuối giường một cách cẩn thận, như thể anh đang dọn dẹp mọi rào cản.

Anh nhìn lướt qua gương mặt khả ái của Lý Phái Ân. Làn da cậu, vốn đã nóng ran vì kích thích, lại bị tiếp xúc với hơi lạnh bất chợt của phòng nên có phần rùng mình khẽ. Nhận thấy điều đó, Giang Hành một lần nữa bế thốc cậu lên, nhưng lần này không phải ở tư thế nằm ngang như lúc nãy. Anh chủ động đỡ lấy hai bên đùi của cậu, để hai chân Lý Phái Ân ôm lấy hai bên eo mình và vòng ôm lấy hông của mình, tạo nên một tư thế áp sát và thân mật tột độ. Giang Hành để yên cho Lý Phái Ân vì phải giữ thăng bằng mà bấu chặt vào vai mình, những ngón tay siết nhẹ qua lớp áo.

Từ độ cao áp sát này, Giang Hành tiếp tục đưa lưỡi, rải những vệt ẩm ướt và nóng bỏng lên khuôn ngực săn chắc của cậu. Anh vừa liếm nhẹ từng đường, chậm rãi cảm nhận, vừa để lại những vết cắn hờ đầy dục vọng ở mỗi nơi mà anh đi qua. Lý Phái Ân không thể nhịn được sự kích thích mới lạ này, cậu khẽ rên lên những âm thanh rất khẽ nơi vòm họng, vẫn cố gắng kiểm soát, không để phát ra âm thanh quá to vì sợ.

Giang Hành chưa bao giờ cắn cậu nhiều và mạnh như hôm nay. Lý Phái Ân cảm nhận rõ những xúc cảm dồn nén trên chuyến xe vừa rồi đã tích tụ và bùng phát trong anh đến mức độ nào. Sự áp lực từ cuộc sống và khát khao cậu đã biến thành những hành động mãnh liệt này.

Giang Hành bế Lý Phái Ân đang trần trụi áp vào người, quay đến chỗ có điều khiển sưởi điều hòa đang gắn trên tường. Anh giữ nguyên tư thế ôm chặt, quay người để cậu tự điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp với cơ thể đang rùng mình của Lý Phái Ân.

Tuy nhiên, trong lúc Lý Phái Ân đang giơ tay định chạm vào điều khiển, bản thân Giang Hành đã kịp tìm thấy nhũ hoa hồng hào vừa cương lên trên khuôn ngực tròn trịa của cậu. Ngay lập tức, nụ hồng nhỏ xinh đó bị khuôn miệng kia chiếm lấy một cách thô bạo và ngọt ngào. Lý Phái Ân lập tức phải dừng động tác điều chỉnh nhiệt độ, đón nhận khoái cảm cháy bỏng đang ập đến. Không gian xung quanh vẫn còn hơi lạnh, nhưng nụ hồng đang được sưởi ấm đột ngột tạo nên một luồng điện khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể cậu, đánh tan mọi sự e dè còn sót lại.

Giang Hành nhận thấy Lý Phái Ân đã dừng lại động tác điều chỉnh nhiệt độ vì khoái cảm. Anh hơi rời khuôn miệng khỏi bầu ngực cậu, ngước mắt nhìn lên Lý Phái Ân đang ở tư thế cao hơn, ôm chặt lấy mình. Ánh mắt anh sâu thẳm và nồng nhiệt, như một sự trao đổi ánh mắt không lời.

"Chỉnh nhiệt độ đi."

Vừa dứt lời trấn an nhẹ nhàng ấy, anh lại tiếp tục cúi xuống, không để cậu kịp phản ứng. Giang Hành ngậm lấy đầu nhũ còn lại, điên cuồng dùng lưỡi vẽ những vòng tròn xung quanh đó, một hành động đầy kích thích và thành thục. Đôi lúc, anh lại dùng răng khẽ miết chặt nơi đầu nhũ mẫn cảm. Lý Phái Ân cảm thấy hơi đau nhẹ, nhưng cơn khoái cảm mãnh liệt vẫn đang ngày một tăng lên, lấn át mọi cảm giác khác. Chính chút đau đó lại khiến Lý Phái Ân khao khát con người trước mặt hơn, muốn anh chiếm đoạt nhiều hơn nữa.

Khó khăn lắm, Lý Phái Ân mới giữ được bình tĩnh và điều chỉnh được nhiệt độ phòng về mức phù hợp với cơ thể đã cởi bỏ hết quần áo của mình. Sau khi đảm bảo căn phòng đã đủ ấm, Giang Hành nhẹ nhàng thả Lý Phái Ân xuống, đặt cậu ngồi ngay phía bàn máy tính của mình. Vị trí này khiến Lý Phái Ân ở thế hơi cao hơn một chút.

Giang Hành tiếp tục rời nụ hôn, không dừng lại ở ngực, anh hạ thấp xuống nữa. Lưỡi Giang Hành dạo từng đường qua đường nét cơ bụng săn chắc của Lý Phái Ân. Cảm giác mát lạnh và ẩm ướt từ lưỡi anh đối lập với sự nóng bỏng đang lan tỏa khắp da thịt cậu. Lý Phái Ân đưa tay lên, luồn sâu vào mái tóc đen dày của Giang Hành, để bàn tay mình cảm nhận từng chuyển động di chuyển của anh đang dạo chơi trên người cậu.

Lần này, Lý Phái Ân không còn nhắm mắt tận hưởng một cách hoàn toàn thụ động như mọi lần. Thay vào đó, cậu cật lực chiêm ngưỡng người trước mắt đang dịu dàng chăm sóc cơ thể cậu. Lý Phái Ân mở to mắt, cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc nhỏ bé, từng biểu cảm say đắm và tập trung trên gương mặt anh. Cậu muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí, như một sự trân trọng và lưu giữ cảm xúc đặc biệt này.

Giang Hành tiếp tục di chuyển, những nụ hôn ướt át và nóng bỏng dần xuống tới thắt lưng, nơi vẫn đang bị một chiếc quần bò bó sát. Đến đây, anh mới hơi ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Lý Phái Ân. Đôi mắt cậu lúc này ma mị, đẫm nước nhưng lại rực cháy một ngọn lửa quyết liệt và quyến rũ tột cùng.

Giang Hành chưa kịp tỏ vẻ bất ngờ hay định hình được ý định của cậu, thì một chân của Lý Phái Ân đã từ dưới giờ lên, đá nhẹ vào ngực anh, đẩy anh ngồi xuống. Động tác này nhanh đến mức Giang Hành không kịp trở tay hay phản kháng, anh gần như bị ép buộc, yên vị ngồi xuống chiếc ghế công thái học nằm phía đằng sau. Tư thế chuyển đổi đột ngột khiến Giang Hành hơi choáng váng bởi sự chủ động bất ngờ từ Lý Phái Ân.

Anh hơi thở dốc, gọi tên cậu trong sự ngạc nhiên và kích thích:

"Lý Phái Ân, em..."

Lý Phái Ân không nói một lời nào, chỉ với tay lấy chai nước lọc đang đặt trên bàn máy tính. Cậu ngửa cổ, uống một hơi hết cạn cả chai, như thể đang bổ sung năng lượng hoặc làm dịu cơn khát đang cháy trong người. Xong xuôi, cậu từ trên bàn tụt xuống một cách dứt khoát, quỳ xuống trên nền đất trải thảm mềm mại.

Với động tác thành thục và tự nhiên, Lý Phái Ân cởi bỏ lớp quần bò vướng víu đang ôm chặt lấy hông Giang Hành. Bên trong, dương vật đỏ thẫm của Giang Hành lộ ra, vẫn đang cương cứng và uy nghiêm như mọi lần. Lý Phái Ân không hề e dè, cậu nắm lấy dương vật ấy một cách chắc chắn, ánh mắt nhìn thẳng vào Giang Hành, đầy khao khát và thách thức.

Giữ nguyên ánh mắt quyết liệt và ma mị nhìn thẳng vào Giang Hành, Lý Phái Ân khẽ thốt ra một câu nói đầy chủ động và hứa hẹn:

"Hôm nay để em phục vụ anh."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Lý Phái Ân mở miệng, ngậm trọn toàn bộ dương vật của Giang Hành vào khoang miệng nhỏ của cậu. Từ đỉnh dương vật, cậu ôm trọn một đường mềm mại và ẩm ướt kéo dài tới gần cuối. Giang Hành không kịp phòng bị trước hành động bất ngờ và dũng cảm này, bị khoái cảm cháy bỏng và dồn dập ập tới khiến hai tay anh vô thức bám chặt lấy thành ghế hai bên, các khớp ngón tay trắng bệch.

Khoang miệng Lý Phái Ân vẫn còn ẩm từ lần uống nước trước đó, nên nó bao lấy Giang Hành một cách vô cùng mềm mại và ướt át, tăng thêm sự kích thích. Tay Lý Phái Ân cũng uyển chuyển phối hợp cùng hành động nơi miệng, di chuyển những nhịp lên xuống đều đặn. Tốc độ không quá nhanh, nhưng mỗi lần đều đi hết chiều dài của dương vật, khiến Giang Hành mê mẩn, gầm lên từng tiếng khàn đặc nơi cổ họng, một âm thanh kìm nén nhưng đầy dục vọng. Lý Phái Ân còn đưa lưỡi dạo chơi trên những đường gân nổi lên trên dương vật của Giang Hành, cảm nhận dương vật ấy ngày một lớn dần lên trong khoang miệng mình, một cảm giác đầy chiến thắng và quyến rũ.

Cửa sổ lớn bên ngoài chỉ kéo hờ một lớp rèm trắng trong suốt, tạo nên một lớp màn mờ ảo. Từ góc nhìn trên ghế, Giang Hành nhìn sang và có thể thấy rõ hình ảnh Lý Phái Ân đang quỳ dưới nền đất lạnh, miệng lưỡi liên tục chăm sóc cậu nhỏ của anh ở bên dưới. Cảnh tượng dâm mị và kích thích tột độ này ngay lập tức thúc đẩy bản năng chiếm hữu trong anh. Giang Hành nắm lấy mái tóc đen mềm mại của Lý Phái Ân, ấn cậu lúc đang mút vào sâu hơn nữa.

Lý Phái Ân cảm nhận được dương vật Giang Hành chạm tới nơi đáy họng mình. Một cảm giác bứ và nghẹt thở ập đến, nhưng Lý Phái Ân vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, cố giữ dương vật ấy ở lâu hơn nơi cuống họng, thể hiện sự phục tùng và hy sinh đầy khao khát. Khi đỉnh dương vật mềm mềm kia chạm vào vòm họng, và cậu buông ra vì ngạt thở, Lý Phái Ân còn khẽ đưa lưỡi ấn lên lỗ nhỏ ở đầu một cái, một hành động tinh nghịch và tinh tế. Sự kích thích bất ngờ này khiến Giang Hành rỉ ra một dòng nước trắng đục nhè nhẹ, một dấu hiệu của sự thỏa mãn tột độ.

Giang Hành, cảm thấy cảm kích sâu sắc trước sự hết lòng và táo bạo của bé con trước mặt, đã cúi xuống thật thấp. Anh hôn lấy đôi môi Lý Phái Ân, đôi môi vẫn còn vương dịch dương vật và dịch nước bọt của cậu, và liếm sạch từ mọi phía một cách nhẹ nhàng và trân trọng.

"Anh không có gel ở đây."

Ý tứ của anh là sự thận trọng và trân trọng với cơ thể cậu, một sự ngọt ngào ẩn giấu trong cơn điên cuồng. Lý Phái Ân đáp lại, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực cậu phập phồng liên tục. Cảm xúc trong cậu lúc này đã ngứa ngáy đến phát điên, mọi sự kiềm chế đều tan biến:

"Không cần. Bao cao su cũng đủ rồi."

Sự chủ động của cậu như một ngọn lửa thổi bùng thêm ngọn lửa trong Giang Hành. Anh đem Lý Phái Ân đặt lên giường, để cậu nằm xuống trên tấm ga trải giường mềm mại, thân hình trần trụi của cậu nổi bật trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Bản thân Giang Hành cũng nhanh chóng cởi nốt chiếc quần bò vướng víu trên người cậu.

Dương vật thon dài và cương cứng của Lý Phái Ân hiện ra vô cùng thu hút, như một lời kích thích không lời. Giang Hành một tay nắm lấy nó, xoa nắn đầy say mê, còn bản thân mình đã để mặt di chuyển xuống lỗ huyệt nhỏ bên dưới. Anh biết, dù anh và cậu thường xuyên làm nhưng lỗ nhỏ này vẫn rất chặt và khát khao, nên cần phải mở rộng kĩ trước khi tiến vào. Giang Hành, vì không có gel bôi trơn như thường lệ, vốn sẽ không định làm vì anh hiểu rõ kích thước của mình rất có thể sẽ làm xước hậu huyệt nhỏ mềm mại của cậu. Giang Hành đương nhiên không muốn bất kỳ tổn thương nào xảy ra với người anh yêu.

Tuy nhiên, sự hoang dại trong mắt Lý Phái Ân đã thôi thúc anh vượt qua sự lo lắng. Anh dùng lưỡi liếm nhẹ xung quanh hậu huyệt, nhấp nháp đầy dò hỏi và kích thích, để nó cảm nhận những rung động đầu tiên đầy tê dại. Hậu huyệt theo thói quen đã có những co bóp đều đặn, như một lời mời gọi lặng thinh.

Chỉ sau vài giây, Giang Hành mới cố gắng dùng thêm ít dịch nước bọt từ lưỡi, như một chất bôi trơn tự nhiên, rồi tiến nhẹ vào phía bên trong. Lưỡi anh mềm mại và nóng ẩm, khiến chỗ đó của Lý Phái Ân co rút mấy hồi, một phản ứng kịch liệt vì sự xâm nhập bất ngờ. Bên trên, dương vật của Lý Phái Ân cũng vẫn đang được Giang Hành chăm sóc, kích thích liên tục. Sự kết hợp khoái cảm ấy khiến hậu huyệt hơi nới lỏng ra, và khẽ chảy ra một dòng nước mảnh do sự hưng phấn tột độ.

Giang Hành kiên nhẫn di chuyển lưỡi, mở rộng từ từ, cảm nhận từng tế bào của Lý Phái Ân đang chấp nhận và bao bọc lấy anh. Anh muốn đem tất cả sự yêu chiều và dục vọng dồn nén của mình vào hành động mở đường này, để cậu sẵn sàng đón nhận một cơn bão tố sắp tới. Anh không vội vàng, dùng lưỡi quét sâu và vuốt ve những điểm mẫn cảm bên trong, khiến Lý Phái Ân nằm trên giường thở dốc, hai tay vò chặt ga giường, lưng cong lên như một cung tên căng cứng, hoàn toàn mê man trong cảm giác bị anh chiếm đoạt và nâng niu.

Sau khi đã mở rộng sơ bộ bằng lưỡi, Giang Hành lúc này mới xé một bao cao su mà anh đã khéo léo lấy từ ví trong lúc Lý Phái Ân đang bị kích thích. Anh chiết hết phần gel bôi trơn mát lạnh từ bao cao su ra tay. Đó là một hành động chậm rãi và thận trọng, thể hiện sự quan tâm anh dành cho cậu.

Giang Hành dùng đầu ngón tay chấm gel, sau đó từ từ tiến một ngón vào trong hậu huyệt nhỏ của cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp, vừa tiến vào vừa ngẩng lên, quan sát biểu cảm trên gương mặt Lý Phái Ân, để ý xem cậu có khó chịu hay đau đớn không. Sự dò hỏi và ân cần ấy chính là nét ngọt ngào không thể che giấu.

Chỉ một ngón tay vừa tiến vào, Lý Phái Ân đã cong lưng lên một cách vô thức, toàn thân run rẩy để cảm nhận luồng cảm giác mới lạ. Những ngón tay cậu bấu chặt lấy ga giường trắng tinh, để lại những nếp nhăn nhàu nhĩ.

"Ưmmm... mát..."

Lý Phái Ân khẽ rên rỉ. Thông thường, gel bôi trơn Giang Hành hay dùng là loại ấm nóng, nhưng gel từ bao cao su này lại mang đến một cảm giác lạnh mát bất ngờ. Lý Phái Ân cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn mới lạ và tê dại đang lan tỏa, khiến cậu cong lưng lên đầy khao khát để tiếp nhận nó.

Giang Hành từ từ đưa đẩy ngón tay bên trong, chậm rãi từng nhịp để cơ thể cậu làm quen và thích nghi. Môi anh nhoài lên trên người cậu, tìm đến đôi môi mềm mại, kéo Lý Phái Ân vào một nụ hôn sâu nữa. Hai đôi môi tiếp tục rút cạn mọi sinh khí của người đối diện, nụ hôn mãnh liệt như một lời khích lệ và yêu thương.

Cùng lúc đó, bên dưới, Giang Hành đưa động tác tay nhanh hơn, ngón tay di chuyển nhịp nhàng và sâu hơn. Sự kích thích kép này khiến Lý Phái Ân mê mẩn và rên rỉ liên tục trong khoang miệng anh. Hậu huyệt sau đó cũng nhanh chóng được nới lỏng ra, dù không hoàn toàn, nhưng đã đủ để chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Lý Phái Ân chủ động cúi xuống, thoát ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt. Cậu đưa tay cầm lấy bao cao su đã bị xé mở, muốn đeo nó cho Giang Hành. Cậu đã nhìn Giang Hành làm nhiều lần rồi, nên lần này, Lý Phái Ân cũng rất thành thục thực hiện động tác. Sự chủ động này như một hành động trao quyền và khẳng định tình yêu cháy bỏng.

Giang Hành nhìn người trước mặt đang quỳ bên dưới, đôi tay nhỏ bé nhưng khéo léo chăm sóc cho anh. Trong mắt anh, Lý Phái Ân thực sự vô cùng quý giá, là một báu vật mà anh muốn yêu thương và chiếm hữu mãi mãi. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu, ánh mắt tràn đầy dục vọng và yêu chiều hỏi:

"Anh vào nhé."

Trước lời hỏi ý trân trọng của Giang Hành, Lý Phái Ân khẽ gật đầu một cái, ánh mắt đầy khao khát và phó thác. Nhận được sự đồng ý thầm lặng này, Giang Hành cũng từ từ đưa dương vật đã được bao bọc tiến vào trong lỗ huyệt nhỏ đang run rẩy chờ đợi của cậu.

Thứ đó của Giang Hành vốn rất to lớn và cương cứng, bình thường có gel bôi trơn chuyên dụng sẽ đỡ được phần nào ma sát và sự căng tức. Lần này, chỉ có một lượng gel mát lạnh ít ỏi từ bao cao su, nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó, dương vật vẫn thuận lợi tiến vào được. Giang Hành ý thức rõ về sự thiếu thốn chất bôi trơn, nên từng động tác anh thực hiện đều rất nhẹ nhàng, từng chút một, đồng thời xem xét kĩ biểu cảm trên gương mặt Lý Phái Ân, đảm bảo cậu không gặp bất cứ khó khăn nào.

Lý Phái Ân cảm nhận được vật lớn và nóng hổi kia tiến vào sâu bên trong cơ thể mình. Cảm giác này quen thuộc và mãnh liệt đến mức cậu như tìm được đồ vật mà mình đánh mất đã lâu, một cảm giác được lấp đầy và trọn vẹn mà Lý Phái Ân luôn luôn khao khát được tìm thấy. Sự trống rỗng của cậu đã được bù đắp bởi sự hiện diện đầy sức mạnh của Giang Hành.

Lý Phái Ân rất nhanh chóng thả lỏng hạ bộ và cơ thể, như một sự chào đón hoàn toàn, để dương vật của Giang Hành có thể dễ dàng tiến vào sâu hơn nữa. Khi dương vật đã tiến vào hoàn toàn, Giang Hành chưa vội chuyển động. Anh nín thở, cảm nhận từng vách thành mềm mại và ấm nóng bên trong đang mút lấy anh một cách chặt chẽ và cuồng nhiệt. Đó là một sự ôm ấp và bao bọc đầy say mê.

Sau khoảnh khắc tĩnh lặng và cảm nhận ấy, Giang Hành mới hơi cúi xuống, đặt lên trán Lý Phái Ân một nụ hôn nhẹ nhàng và trìu mến như một lời yêu thương sâu sắc. Sau đó, anh từ từ bắt đầu đưa đẩy hông mình. Lý Phái Ân cũng chủ động chỉnh hông cao lên, tạo thêm một góc độ thuận tiện để dương vật Giang Hành thuận tiện tiến vào trong sâu hơn, chạm tới những điểm mẫn cảm nhất.

Giang Hành di chuyển từng nhịp chậm rãi và sâu lắng, cố gắng kiểm soát cơn hoang dại đang dâng trào trong huyết quản. Mỗi lần rút ra và tiến vào đều là một sự trao đổi đầy khoái cảm và kết nối. Lỗ huyệt nhỏ của Lý Phái Ân siết chặt lấy anh, tạo ra những âm thanh ẩm ướt và gợi cảm trong căn phòng ấm áp. Sự kích thích đã chuyển từ hấp tấp sang tận hưởng một cách sâu sắc và trọn vẹn. Lý Phái Ân lúc này nhắm mắt, cắn nhẹ vào bờ môi dưới, thả lỏng hoàn toàn để dâng hiến và tận hưởng sự chiếm hữu ngọt ngào này

Giang Hành bắt đầu tăng tốc độ và lực đẩy, Lý Phái Ân nhận được từng đợt thúc đầu tiên đầy mạnh mẽ và dồn dập. Cảm giác căng tức và khoái cảm đột ngột khiến âm thanh đã truyền lên tới cổ họng cậu, nhưng Lý Phái Ân vẫn giữ lại, không để nó thoát ra ngoài quá lớn. Cậu vòng hai tay qua cổ Giang Hành, kéo người anh hơi đổ xuống phía trước, một hành động vừa để ghì chặt anh lại, vừa để giảm bớt sự căng thẳng đang dâng lên. Bản thân cậu thì bấu lấy hai bả vai rộng lớn của anh, những ngón tay siết chặt vào lớp da thịt.

Giang Hành cảm nhận được sự co rút mạnh mẽ bên trong, cùng với biểu hiện căng thẳng trên gương mặt cậu. Anh chậm lại một nhịp, khẽ cúi đầu xuống, hỏi nhỏ bên tai cậu, giọng nói trầm khàn và đầy vẻ quan tâm:

"Đau không?"

Lý Phái Ân lắc đầu nhẹ, hơi thở nóng hổi và dồn dập phả vào tai anh. Cậu cố gắng nén tiếng rên rỉ, chỉ để nó đủ to để hai người có thể nghe được trong không gian riêng tư này, một âm thanh đầy khêu gợi và mời gọi:

"Không đau. Rất... thích."

Nghe thấy lời thú nhận chân thật này, ngọn lửa trong Giang Hành như được thêm dầu. Anh bắt đầu di chuyển động tác nhanh dần, từng nhịp thúc mạnh hơn và sâu hơn, tiến thẳng vào phía trong sâu thẳm của cậu. Sức lực hoang dại bị dồn nén bấy lâu nay giờ đây được giải phóng hoàn toàn. Cơ thể Lý Phái Ân bị nhấc bổng lên theo từng cú thúc, va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh da thịt rạo rực và ẩm ướt.

Lý Phái Ân buông một tay khỏi vai anh, đưa lên miệng mình, dùng môi mím chặt lấy thịt trong lòng bàn tay. Hành động tự kiểm soát này càng làm tăng thêm sự kích thích điên cuồng cho Giang Hành. Khoái cảm khởi phát từ hạ bộ bắt đầu lan khắp cơ thể cậu như một dòng điện mãnh liệt, khiến mọi cơ bắp đều căng cứng. Lý Phái Ân tận hưởng từng cú thúc ngày một sâu hơn và táo bạo hơn. Mỗi cú thúc là một nhịp chạm tới dây thần kinh của cậu, đả kích toàn bộ những giác quan yếu mềm nhất. Cậu quên đi mọi sự xấu hổ, chỉ còn biết đắm chìm trong vòng xoáy của dục vọng.

Giang Hành nhìn thấy sự mê mẩn và chịu đựng của cậu, anh cúi xuống hôn lấy tay cậu, sau đó lại nắm chặt lấy eo cậu, thúc mạnh hơn nữa. Lý Phái Ân không thể kìm nén được sự khát khao tột độ đang hành hạ mình, khẽ thốt lên một tiếng rên rỉ van xin:

"Aaa... nhanh một chút nữa."

Lời thỉnh cầu cháy bỏng của Lý Phái Ân như một tín hiệu rõ ràng và cấp bách nhất. Giang Hành ngay lập tức đáp lại bằng cách gia tăng nhịp độ hông một cách mãnh liệt và dồn dập. Anh thúc từng đợt liên tục, sâu lắng và dứt khoát, tập trung tìm kiếm điểm mềm mại sâu thẳm bên trong cậu để tấn công.

Với tư thế Lý Phái Ân đang nằm ngửa, hông hơi nâng lên, kèm theo việc Giang Hành đã gần như thành thạo mọi ngóc ngách bên trong cơ thể cậu, Lý Phái Ân đã rất nhanh kêu lên một tiếng to hơn, đanh hơn và bất ngờ hơn so với những lần kìm nén trước đó. Đó là một âm thanh tuyệt vọng và mê đắm không thể che giấu.

"Aaa.. chỗ đó."

Lý Phái Ân mở lời trong hơi thở đứt quãng, tiếng rên ngọt ngào và kêu gọi. Dĩ nhiên, Giang Hành biết rõ mình đang thúc vào nơi nào. Anh cảm nhận được điểm đó tròn trịa và nhạy cảm đang ôm lấy trọn vẹn đầu khấc nơi dương vật anh. Người bên dưới, hậu huyệt vẫn đang thít lại dần dần theo nhịp, mỗi lần siết chặt lại khiến dương vật anh như được kích thích thêm một tầng cảm giác mới.

Từng đường gân nổi lên trên dương vật Giang Hành cọ xát mạnh mẽ vào vách thịt mềm mại bên trong, tạo ra một cảm giác nóng bỏng và điên cuồng. Cảm giác quấn quýt và giao thoa này như một liều thuốc kích thích đưa hai trái tim yêu nhau tiến đến đỉnh điểm của dục vọng và khoái cảm. Sự hoang dại không chỉ đến từ hành động, mà còn từ sự hòa quyện không thể tách rời của cả hai. Lý Phái Ân vòng tay siết chặt hơn, móng tay hằn sâu vào lưng Giang Hành, như một sự khẳng định về cơn bão tố đang diễn ra bên trong cậu.

Để tăng thêm độ sâu và áp lực, Giang Hành hạ tiếp cánh tay đang chống xuống, chỉ còn chống bằng khuỷu tay xuống nệm. Tư thế này khiến cho thân hình anh áp sát hơn, và dương vật đâm vào sâu hơn trong cơ thể cậu, chạm đến tận cùng giới hạn, rồi anh tiếp tục thúc với nhịp điệu cuồng nhiệt như muốn hòa tan Lý Phái Ân vào chính mình. Khoái cảm đã hoàn toàn nuốt chửng mọi lí trí của cả hai.

Giang Hành cảm nhận được sự siết chặt đến nghẹt thở bên trong. Cảm giác quấn quýt này khiến anh không thể kìm được một lời thú nhận đầy dục vọng và mê đắm:

"Của em chặt quá, Lý Phái Ân."

Lý Phái Ân nghe xong lời khen ngợi kích thích ấy thì càng thêm sung sướng. Toàn bộ cơ thể cậu đã đổ ra những giọt mồ hôi nhễ nhại, lớp mồ hôi mỏng khiến da thịt cậu trơn bóng và gợi cảm hơn. Cậu càng bám chặt hơn vào tấm lưng rộng của Giang Hành, những ngón tay như muốn xuyên qua lớp da thịt anh. Hậu huyệt cũng siết chặt thêm một chút theo ý chí. Lý Phái Ân dường như muốn đem dương vật kia cất giấu mãi mãi trong hậu huyệt, như một cách để giam cầm anh, không cho Giang Hành rời khỏi cậu. Cậu muốn nuốt chửng lấy vật to lớn ấy bằng những gì quyến rũ nhất của bản thân, để anh sẽ say mê trong dục vọng cậu đem tới, không tài nào rời bỏ cậu được nữa.

Trong cơn cuồng nhiệt tột độ, khi lý trí đã gần như tan biến, Lý Phái Ân vẫn cất tiếng hỏi, giọng nói đứt quãng theo từng nhịp đẩy hông mạnh bạo của Giang Hành, đó là một lời khẳng định đầy bất an và khao khát:

"Giang Hành, anh... có... yêu em không?"

Bên trên, người cao lớn vẫn đang dùng hết lực thúc những nhịp mạnh mẽ và tuyệt đối vào điểm sâu nhất bên trong của cậu. Hơi thở anh khó lòng điều chỉnh, những tiếng thở dốc nặng nề và trầm khàn vang lên. Khoái cảm dâng lên càng khiến tốc độ mất kiểm soát, khó mà dừng lại được. Giang Hành không thể chậm lại, nhưng anh vẫn bắt buộc phải trả lời cậu. Anh ngừng thúc một giây, cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng nói tràn đầy tình yêu và dục vọng:

"Yêu."

Chỉ một từ đơn giản nhưng chứa đựng tất cả cảm xúc của anh. Nói xong, nhịp thúc càng mạnh hơn, anh thúc một nhịp thẳng tắp và tuyệt đối vào điểm nhạy cảm nhất, khiến Lý Phái Ân cũng chẳng thể kìm được tiếng rên rỉ bấy lâu nay đang dồn nén:

"Aaa... sâu quá. Của anh... to quá..."

Khoảnh khắc này, Lý Phái Ân chỉ còn biết người trước mặt chính là người cậu yêu, là điều quý giá nhất mà cậu đang sở hữu. Hai người đang cùng nhau thực hiện một hình thức đẹp đẽ nhất và thô sơ nhất của tình yêu. Lý Phái Ân không còn quan tâm ngoài kia ra sao, cậu muốn để mặc bản thân mình tận hưởng dương vật to lớn và yêu chiều kia một cách tuyệt đối.

Giang Hành cảm thấy sự đáp lại cuồng nhiệt của cậu, cảm nhận được sự siết chặt tuyệt vời bên trong. Anh gầm gừ một cách hoang dại, nói ra một lời tuyên bố như một sự khẳng định chiếm hữu:

"Yêu em phát điên lên được."

Cùng lúc đó, tay còn lại của Giang Hành đã tìm xuống dương vật Lý Phái Ân bên dưới, nó vẫn đang ngoan ngoãn dựng thẳng đứng, cọ vào bụng anh nãy giờ. Dương vật được bàn tay to lớn và ấm nóng của anh chạm vào liền vô cùng kích thích, đầu khấc cậu rỉ ra một hàng nước trắng đục ngầu do sự hưng phấn đạt đến giới hạn.

Bàn tay to lớn của Giang Hành vuốt ve dương vật Lý Phái Ân một cách mềm mại và chủ động, hoàn toàn ngang với nhịp điệu thúc hông cuồng nhiệt của anh. Sự kích thích kép này tấn công mạnh mẽ vào mọi giác quan của Lý Phái Ân, khiến lí trí cậu rơi vào mơ hồ, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ hay kiểm soát. Cậu chỉ còn biết rên lên những âm thanh sung sướng và mê dại từ cuống họng, chẳng còn phân biệt được trời đất không gian và bối cảnh xung quanh. Lý Phái Ân cứ thế giữ hông mình, hoàn toàn phó mặc cho người bên trên đâm vào và chiếm hữu một cách mạnh mẽ và nhanh chóng.

Dương vật của Giang Hành bên trong hậu huyệt của Lý Phái Ân bắt đầu có dấu hiệu co rút, những cơn giật giật nhỏ, mạnh mẽ và dồn dập báo hiệu khoảnh khắc bùng nổ đã cận kề. Giang Hành cảm nhận được vách thịt mềm mại bên trong đang siết chặt lấy anh đến nghẹt thở, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại.

Ngay lập tức, nhịp tay Giang Hành cũng đẩy nhanh lên đến tốc độ điên cuồng, anh thúc thêm hai nhịp cuối cùng sâu nhất và mãnh liệt nhất. Cơ thể hai người gồng cứng, hơi thở như ngừng lại trong không gian. Lý Phái Ân và Giang Hành vừa kịp lúc bắn cùng nhau trong một tiếng rên dài và tuyệt vọng của cả hai.

Trong khoảnh khắc bùng nổ ấy, Lý Phái Ân bấu chặt lấy Giang Hành, móng tay hằn sâu vào lưng anh như một sự giữ chặt tuyệt đối, khẳng định sự thuộc về nhau. Anh cũng khẽ hừ lên một tiếng thỏa mãn và thở dốc nặng nề, sau đó ôm chặt cậu vào lòng mà xuất ra dòng tinh dịch nóng ấm vào sâu bên trong bao cao su. Cả hai ôm xiết nhau, cơ thể run rẩy vì sự quá tải của khoái cảm.

Mùi mồ hôi và dịch vị hòa quyện vào nhau, tạo nên một hương vị ái ân nồng nàn, khó quên. Giang Hành cúi đầu, áp má vào mái tóc Lý Phái Ân, thở dốc từng hơi, cảm nhận sự mềm mại và mệt lử của cậu trong vòng tay mình. Anh vẫn chưa rút ra, để dương vật cương cứng và nóng hổi kia nghỉ ngơi trong cơ thể cậu thêm một lúc, như một sự xác nhận về tình yêu và sự chiếm hữu đã đạt đến đỉnh điểm của nó. Sự mệt mỏi lan tỏa, nhưng cảm giác thỏa mãn và kết nối sâu sắc lại tràn ngập tâm trí họ.

Dù đã đi đường xa cả một ngày dài, và cơ thể Giang Hành lẫn Lý Phái Ân đều đã rệu rã vì cơn cao trào vừa rồi, nhưng những xúc cảm mãnh liệt và nồng cháy trong tình yêu đã lấn át mọi sự mệt mỏi thể chất. Giang Hành khuyên nên dừng lại để nghỉ ngơi, giọng anh khàn đặc vì đã gắng sức, nhưng Lý Phái Ân vẫn kiên quyết bám chặt lấy người Giang Hành. Cậu đẩy nhẹ anh, không muốn khoảnh khắc kết nối tuyệt đối này kết thúc. Lý Phái Ân giờ đây gần như muốn độc chiếm Giang Hành cho riêng mình, muốn giam giữ anh trong vòng xoáy của dục vọng, để anh mãi mãi thuộc về cậu.

Giang Hành nhận thấy sự quyết liệt và khao khát không nguôi ngoai nơi Lý Phái Ân. Anh chiều chuộng cậu, nhẹ nhàng rút dương vật đang mềm mại và ấm nóng ra khỏi cơ thể cậu. Lý Phái Ân rùng mình vì cảm giác trống rỗng đột ngột, nhưng ngay sau đó, cậu đã được đỡ dậy và chuyển tư thế.

Lý Phái Ân chống hai tay về phía cửa sổ, quỳ trên tấm nệm giường. Tư thế này khiến toàn bộ tấm lưng và đường cong quyến rũ của cậu phơi bày trước mắt Giang Hành, và lỗ huyệt nhỏ phía sau trở nên dễ dàng tiếp cận hơn. Từ phía sau, Giang Hành nhìn rõ sự mềm mại và mời gọi của cậu, cảm xúc chiếm hữu và hoang dại lại bùng lên.

Giang Hành chậm rãi và trân trọng tiến vào Lý Phái Ân lần nữa, từ đằng sau. Cậu có thể cảm nhận rõ anh đang thúc từng nhịp mạnh mẽ vào hậu huyệt nhỏ bé của mình. Chiếc gương đen mờ gắn phía đối diện giường, với chiếc màn rèm trong suốt kéo hờ, đã phản chiếu lên hình ảnh hai người con trai đang đan vào nhau một cách trần trụi nhất và vô cùng quyến rũ. Họ hòa làm một trong những nhịp điệu tình yêu sâu sắc và bản năng nhất.

Hình ảnh phản chiếu ấy càng khiến Lý Phái Ân hưng phấn tột độ. Cậu thấy rõ sự căng cứng của mình tiến vào cơ thể Lý Phái Ân, thấy biểu cảm say mê trên gương mặt anh. Dục vọng bao trùm cả hai, Lý Phái Ân không thể kiềm chế được nữa, cậu cất tiếng trong sự rên rỉ và mất hết lí trí:

"Giang Hành... mạnh nữa."

Giang Hành nghe thấy lời thỉnh cầu tuyệt đối của Lý Phái Ân, ngọn lửa dục vọng trong anh như được thêm dầu. Anh thả lỏng mọi sự kiềm chế, tận hiến bản thân vào những cú thúc nhanh hơn, sâu hơn và mạnh hơn đến mức tàn bạo. Cả thân trên của Giang Hành ép sát vào lưng Lý Phái Ân, hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau, tạo thành một khối thống nhất hoàn hảo.

Từ tư thế này, Lý Phái Ân có thể nhìn thấy rõ hình ảnh mê đắm của chính mình và Giang Hành trong chiếc gương mờ. Cậu cảm nhận được từng thớ thịt và đường gân trên dương vật Giang Hành đang cọ xát mãnh liệt vào vách thịt bên trong, xoáy sâu vào điểm nhạy cảm nhất. Hậu huyệt cậu co rút liên tục, vừa đau đớn, vừa cực kỳ sung sướng vì sự chiếm hữu và thô bạo này. Cơn khát khao sở hữu và hòa tan vào Giang Hành khiến Lý Phái Ân gần như hét lên, nhưng cậu chỉ có thể rên rỉ những tiếng nấc cụt và thở dốc trong hơi thở đứt quãng.

Giang Hành nắm chặt lấy eo cậu bằng một lực không thể chối từ, ấn mạnh Lý Phái Ân xuống nệm, khiến mỗi cú thúc của anh đi vào sâu hơn và dứt khoát hơn. Anh áp môi vào gáy cậu, thì thầm những lời ái ân và chiếm hữu đầy dục vọng, khiến Lý Phái Ân run rẩy từ trong ra ngoài. Cảm giác quấn quýt và mất kiểm soát này khiến Lý Phái Ân không còn muốn kháng cự, cậu chỉ muốn được đưa lên và hạ xuống theo nhịp điệu điên cuồng của anh.

Dương vật bên trong bắt đầu co giật mạnh mẽ, báo hiệu khoảnh khắc bùng nổ lần thứ hai đã đến. Giang Hành cảm nhận được cơ thể Lý Phái Ân siết chặt đến nghẹt thở. Anh thúc thêm ba nhịp tuyệt đối, tận cùng, gào lên một tiếng khàn đặc nơi cổ họng, đồng thời ôm chặt Lý Phái Ân vào lòng, để toàn bộ sức nặng cơ thể mình đổ ập lên lưng cậu, và xuất ra dòng tinh dịch nóng bỏng vào bên trong bao cao su.

Lý Phái Ân cũng rên lên một tiếng dài và cực độ ngay khi đạt đến đỉnh điểm cùng anh. Cả hai hoàn toàn gục ngã xuống nệm, cơ thể vã mồ hôi, mệt lử, nhưng tinh thần lại sảng khoái và mãn nguyện đến tột cùng.

Hai người giữ nguyên tư thế ấy, Lý Phái Ân cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Giang Hành phả vào gáy mình, và vật lớn của anh vẫn còn nằm sâu bên trong, nóng bỏng và yên vị. Dù đã làm tới hết hộp bao cao su ở trong ví, nhưng sự ngọt ngào và kết nối sâu sắc qua cơn hoang dại vừa rồi đã lấp đầy mọi khao khát của họ, khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc và an toàn tuyệt đối trong vòng tay nhau.

Sau cơn cuồng nhiệt tột độ, khoảnh khắc mãn nguyện và hòa quyện vẫn còn kéo dài. Tới lúc kết thúc, Lý Phái Ân vẫn quyến luyến ôm chặt lấy toàn thân nhễ nhại mồ hôi của Giang Hành, không muốn để anh rút ra ngay lập tức. Cậu giữ chặt anh lại, cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của anh, như muốn kéo dài thêm chút nữa sự an toàn và thuộc về này. Hành động đó là một sự níu kéo ngọt ngào sau cơn bão hoang dại.

Giang Hành hiểu rõ sự yêu chiều và lưu luyến này. Anh vuốt ve lưng cậu, dỗ dành mãi bằng những lời thì thầm và nụ hôn nhẹ lên gáy, Lý Phái Ân mới ngoan ngoãn thả lỏng vòng tay. Giang Hành rút ra một cách chậm rãi và ân cần, sau đó nhấc bổng Lý Phái Ân lên, bế cậu vào phòng tắm.

Phòng tắm nhà Giang Hành không có bồn tắm lớn, chỉ có một buồng tắm đứng bằng kính. Bình thường, không gian này đủ thoải mái cho một người. Nhưng giờ đây, hai người đàn ông trưởng thành và to lớn đứng vào cùng, không gian bỗng trở nên chật hẹp và ấm cúng lạ thường. Lý Phái Ân chân đã mềm nhũn vì cơn kích thích vừa rồi, cậu cứ đứng dựa sát vào vai Giang Hành mà gục xuống, gần như không còn sức để tự đứng vững.

Giang Hành, dù đã đi một ngày dài và trải qua những cao trào thể xác liên tiếp, cũng đã thấm mệt, nhưng anh vẫn giữ sự ân cần tuyệt đối. Động tác của anh nhanh gọn, thành thục và tinh tế, đảm bảo Lý Phái Ân không bị lạnh. Anh lần lượt tắm rửa và vệ sinh cho cậu, chăm sóc từng ngóc ngách cơ thể một cách tỉ mỉ, không quên xoa dịu những vết hôn và vết cắn mà chính anh đã tạo ra.

Sau khi vệ sinh xong, Giang Hành nhanh chóng lấy bộ pyjama mềm mại và ấm áp, mặc lại cho cậu. Lý Phái Ân lúc này đã chính thức cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo đến, như một sự giải tỏa sau mọi mệt mỏi và kích thích. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống đệm êm ái, quay người về phía Giang Hành, đôi mắt lim dim chờ đợi.

Giang Hành cũng không nhiều thủ tục rườm rà. Anh nhanh chóng tự tắm rửa qua loa cho mình, rồi trèo lên giường, ôm cậu vào lòng một cách chặt chẽ và yên bình. Cơ thể ấm áp của anh là nguồn an toàn tuyệt đối cho Lý Phái Ân.

Ngày hôm nay kết thúc như vậy với Giang Hành quả thật quá trọn vẹn rồi. Anh hít sâu mùi hương quen thuộc từ tóc và da thịt cậu, cảm thấy hạnh phúc và thanh thản. Trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu, Giang Hành siết chặt vòng tay hơn, nói ra một câu tràn đầy yêu thương và hứa hẹn vào không gian tĩnh lặng của căn phòng:

"Mai chúng mình đi đón con về nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip