Chương 1
Tôi là Đào Ngọc Thanh Phương, một cô gái lớp 12, sống trên mảnh đất Hà Nội thân thuộc. Hiện tại, tôi là học sinh của trường THPT A.
Gia Anh Huy, người bạn thân khác giới duy nhất của tôi, đã cùng tôi gắn bó suốt gần năm năm qua, từ khi chúng tôi còn là những học sinh cấp hai.
Cũng như bao mối quan hệ bạn bè khác giới, đâu đó luôn có một người nảy sinh tình cảm, và người ấy chính là tôi.
Tôi đã thích Anh Huy suốt gần hai năm, nhưng cậu ấy dường như không nhận ra. Thay vào đó, cậu lại đồng ý hẹn hò những cô gái khác. Mỗi lần chia tay người yêu, cậu lại tìm đến tôi để trò chuyện, để được vỗ về khi người yêu giận dỗi.
Tôi đã quá quen với sự im lặng của mình, quen với cảm giác yêu thầm một người mà mình biết chẳng bao giờ có thể có được. Nhưng trái tim tôi, dù có cố gắng kiềm chế, vẫn không ngừng rung động vì cậu.
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, liệu có nên mở lời không? Nhưng rồi lại nghĩ đến câu nói mà nhiều người vẫn hay bảo "Con gái mở lời trước thì mối quan hệ ấy khó bền lâu." Cái ngại ngùng trong tôi lại trỗi dậy. Sợ rằng nếu cậu từ chối, liệu tình bạn của chúng tôi có còn như xưa?
Hôm nay, trong giờ nghỉ, tôi vô tình gặp Anh Huy ở hành lang, đang nắm tay một cô gái khác. Cảnh tượng này tuy không còn xa lạ, nhưng lần nào tôi cũng thấy lòng mình chua xót. Cậu ấy quả thật thay bạn gái như thay áo.
Cô bạn gái mới của cậu không chỉ xinh đẹp, mà còn có một thứ gì đó đặc biệt hơn hẳn những người trước. Khi nhìn thấy tôi, Huy cười tươi và giới thiệu cô ấy ngay lập tức, như thể tôi là một phần không thể thiếu trong câu chuyện tình cảm của cậu.
Dù đã trải qua nhiều lần như thế này, mỗi lần gặp lại tôi vẫn không thể kìm nén cảm giác buồn bã. Giọng tôi ngập ngừng, cố gắng cười chào cậu, nhưng trong lòng thì không thể vui nổi.
"Chào buổi sáng."
"Chào, giới thiệu với cậu đây là người yêu mới của tôi, còn đây là bạn anh."
"Em chào chị, em học sinh lớp dưới tên Hà My."
"Chào em, chị là bạn học cùng lớp với Huy. Thôi chị đi vào lớp trước đây."
"Vâng."
Không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi vội vã quay lại lớp học. Tôi tự hỏi, tại sao tôi luôn ở bên Anh Huy mỗi khi cậu ấy vui buồn, nhưng cậu ấy lại chẳng bao giờ chọn tôi, mà lại đi yêu người khác.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn lợi dụng chức vụ mình trong lớp để bao che cho cậu, giúp Anh Huy giải quyết những rắc rối. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu chỉ mỉm cười cảm ơn rồi hứa sẽ đền đáp sau.
Có lẽ chính vì thế mà...
... Thích cậu ấy sẽ mãi là một bí mật của riêng tôi, thứ tình cảm mà cậu không bao giờ hay biết. Tôi đã giấu bí mật này sâu tựa như đáy biển trăm ngàn mét. Đến giờ, Anh Huy vẫn chẳng nhận ra điều đó.
Tôi không dám chia sẻ với ai về tình cảm này, sợ rằng nếu nó bị phát hiện, mối quan hệ bạn bè của chúng tôi sẽ chẳng thể như trước nữa. Vì đơn giản, Gia Anh Huy đâu có thích tôi.
Gia Anh Huy, đẹp trai, giàu có, học hành tuy không hơn ai nhưng ham chơi.
Ở trường, cậu được mọi người ví như ánh nắng màu đông – dịu dàng, ấm áp, luôn tỏa ra năng lượng tích cực, chẳng bao giờ nổi giận. Với tính cách nhiệt tình, vui vẻ và giọng nói ấm áp, Anh Huy là hình mẫu crush lý tưởng trong mắt bao cô gái.
Mỗi khi nhìn thấy Anh Huy cười, tôi lại cảm thấy như trái tim mình được sưởi ấm, như những tia nắng đông đang nhẹ nhàng ôm lấy mình.
Còn tôi, nhan sắc và gia cảnh thì bình thường, học hành cũng ổn nhưng chẳng có gì đặc biệt. Trái ngược với cậu, tôi khá trầm tính, ít nói và không ngọt ngào như những cô gái khác.
Tôi chỉ có hai người bạn thân – cậu và Hà Anh.
Lúc quay lại lớp, tôi ngồi xuống chỗ của mình, thở dài nhìn Anh Huy và cô bạn gái mới - My, đang dắt tay nhau đi chơi.
Nói thật, Huy là một "trap boy" – cậu không bao giờ yêu thật lòng, nhưng lại khiến những cô gái xung quanh cứ mãi nhớ về mình. Chính điều này khiến bao người phải lòng, rồi dần dần tan nát.
"Người yêu tôi sáng nay trông thế nào?"
"Xinh, nhưng kiểu 'trap' như thế có ngày bị quật lại cho xem."
"Không có chuyện đó đâu."
"Để xem."
Anh Huy làm như mấy trò đi "trap" người ta hay lắm ấy, có tuần cậu thay người yêu đến hai lần, đúng kiểu "thánh thay người yêu".
Mới hôm trước còn nắm tay em kia, hôm sau khoác tay em này, lúc chán thì ôm eo em khác, thỉnh thoảng lại véo má, xoa đầu vài em nữa. Cứ như thể, chưa kịp chia tay một người, cậu đã tìm được người mới thay thế rồi.
Nói xong, tôi đi thu bài tập về nhà, nhìn từ trên lớp xuống thấy Huy đang lục lọi đống sách vở của tôi trên bàn.
Chắc lại quên làm bài rồi, mà lần nào cũng vậy, mười lần thì hết bảy lần cậu lại không làm. Đều cầm bài của tôi chép, tôi nhắc mãi, chỉ được một hai lần rồi lại đâu vào đấy. Cứ để thế này liệu có đỗ được không nhỉ?
Thu hết một vòng lớp, tôi mới đến chỗ Anh Huy. Trông cậu ta chép bài chăm chú lắm, tôi mệt mỏi nhìn cậu ấy, thật sự không muốn cứ để cậu ta như thế này nữa.
"Cậu lại không làm bài tập đúng không?"
"Ừ, hôm qua đi chơi với lũ bạn quên mất. Mượn tí, sắp xong rồi."
"Suốt ngày chép, kiểu này liệu có đỗ không?"
"Biết rồi, biết rồi."
"..."
Tôi đứng nhìn cậu chép bài, gần năm phút sau, Anh Huy hớn hở như một đứa trẻ, đưa cho tôi bài tập của cả hai.
"Đây nhé, xong rồi. Tài chép của tôi phải gọi là đỉnh đúng không?"
"Đỉnh cái đầu cậu, lần sau tôi không cho chép nữa đâu. Lo học đi."
"Ok, biết rồi."
Tôi cầm đống bài tập, những quyển vở chồng lên nhau nặng trịch. Đang khó khăn bê xấp vở, thì Anh Huy từ đằng sau đi đến, lấy chồng vở giúp tôi và bê lên bàn giáo viên.
Dù có chút ngạc nhiên với hành động của cậu, nhưng bạn bè giúp nhau là chuyện thường tình, tôi cũng không để tâm lắm. Quay lại vị trí của mình, vừa lúc đó, giáo viên Toán bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô, bàn tay cô vẫy xuống ra hiệu ngồi.
Bây giờ là đầu thu, giữa tháng chín, ánh nắng bên cửa sổ dịu nhẹ hẳn, không còn gay gắt như mùa hè. Bên ngoài, không gian yên bình, như đang chìm vào một giấc mơ. Âm thanh "cạch, cạch" phát ra từ bục giảng, đó là tiếng phấn chạm vào bảng, đều đặn và quen thuộc.
Không bao lâu nữa, khóa bọn tôi sẽ ra trường, sẽ không bao giờ còn được gặp lại những hình ảnh này nữa.
Lớp mười hai rồi, tôi cũng chẳng còn được thấy cô giáo thân yêu hay ngồi cạnh cậu ấy. Tôi tự hỏi, khi ra trường, liệu Anh Huy có quên tôi không?
Giờ này, tôi vẫn thấy bóng cậu ngồi cạnh mình. Tôi bất giác quay sang, nhìn Huy đang chăm chú chép bài. Thật sự, Anh Huy đẹp trai, nét đẹp của cậu càng trở nên rõ ràng khi ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, tôn lên những đường nét ấy một cách hoàn hảo.
Anh Huy có một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn, như một tia nắng xuyên qua đám mây đông lạnh lẽo, mờ nhạt. Không phải thứ sắc đẹp ồn ào hay dễ thấy, mà là vẻ đẹp dịu dàng, khiến người ta phải dừng lại một khoảnh khắc, ngỡ ngàng vì nó quá ấm áp và tựa như không thể nắm bắt được.
Cậu ấy có làn da sáng mịn, như ánh nắng phản chiếu qua mặt hồ, rạng rỡ nhưng không chói chang. Đôi mắt Huy sáng trong, tựa như những tia sáng đầu tiên của bình minh, vừa tinh nghịch, vừa ấm áp, nhìn vào khiến người khác cảm thấy như được bao bọc bởi một nguồn năng lượng tích cực, không thể rời mắt.
Mái tóc cậu nhẹ nhàng xõa xuống trán, không quá dài cũng không quá ngắn, như làn gió xuân thổi qua. Nó mềm mại, tựa như những vệt sáng của mặt trời khi chúng vỡ ra trong không gian. Những đường nét trên khuôn mặt cậu thanh thoát, đơn giản nhưng đủ để làm người ta phải say đắm, như một tia nắng dịu dàng trong buổi sáng, khiến mọi thứ xung quanh bừng sáng lên.
Mỗi khi Anh Huy mỉm cười, như là tia nắng phá tan bầu trời u ám. Cậu không cần phải tỏ ra quá rực rỡ, nhưng cái cách cậu ấy hiện diện, nhẹ nhàng, tỏa sáng tựa như ánh nắng đang soi chiếu buổi sáng mùa đông trong lành. Chỉ cần nhìn vào, người ta cảm thấy mọi thứ như dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Đó là cái vẻ đẹp không thể dễ dàng nắm bắt, nhưng một khi đã thấy, sẽ khiến trái tim người ta chẳng bao giờ muốn quên đi.
Khi ánh nắng chiều lọt qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt cậu, cả thế giới như hòa quyện trong sự ấm áp tỏa ra từ cậu. Anh Huy không chỉ đẹp theo cách người ta hay nhìn thấy, mà là vẻ đẹp khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mềm mại, dễ chịu hơn, như thể chỉ cần có cậu hiện diện, không khí cũng trở nên nhẹ nhàng và đầy hy vọng. Nhan sắc Anh Huy dường như một khi đã lỡ nhìn vào người ta sẽ không bao giờ có thể quên được.
Bỗng nhiên, Huy cau mày, ngoái người nhìn ra cửa sổ, tay khẽ kéo rèm lại.
"Chói thế."
Ơ, đang đẹp mà. Không để người ta ngắm một chút được à? Tôi hơi khó chịu, quay ra tiếp tục viết bài, đầu óc không khỏi lảng vảng chút tiếc nuối.
Tiết Toán kết thúc, Anh Huy bước xuống canteen với đám bạn. Trước khi đi, cậu không quên hỏi tôi.
"Công chúa, ăn gì không? Tiện thể mua luôn."
"Không cần đâu."
Cứ thế, Anh Huy và đám bạn đi xuống dưới. Tôi nhìn bóng dáng của cậu khuất dần trong hành lang, trong lòng có gì đó nhẹ nhàng, nhưng không thể nói thành lời. Mai Trang và Hà Anh đến rủ tôi đi canteen.
"Đi ăn sáng không?"
"Được, đợi chút."
Ba đứa chúng tôi dắt tay nhau xuống canteen trường. Tôi ra quầy bánh mì, đúng lúc Anh Huy cũng đứng ở đó. Thật hiếm khi cậu ấy ăn bánh mì, nên tôi có chút bất ngờ. Tôi cũng bước tới gọi một suất. Anh Huy đứng cạnh, không trêu chọc.
"Tưởng không ăn? Thế mà hỏi ăn gì không, bảo 'không cần', 'không cần'."
"Tôi muốn đi ăn với bạn."
"Suỵt, im đi."
...
Chúng tôi đứng đợi bánh mì. Một lúc sau, cô bán bánh đưa cho Anh Huy hai chiếc, tôi một chiếc. Bánh mì mới ra lò, nóng hổi, khiến tay tôi ấm lên, dễ chịu vô cùng. Đúng là đồ ấm luôn có một sức mạnh lạ kỳ, như thể nó giúp xoa dịu những nỗi buồn trong lòng.
Tôi để ý thấy Anh Huy mua hai chiếc bánh. Cậu ta nhìn chiếc bánh trong tay, có chút lúng túng. Hay là cậu ấy gọi một mà cô bán đưa hai chiếc?
"Cậu ăn tận hai chiếc bánh à?"
"À ... Mua cho người yêu nữa."
"Quan tâm người yêu phết."
"Tất nhiên rồi, tôi mà lại. Thôi, đi trước nhé."
Anh Huy vẫn luôn làm cho trái tim bao cô gái phải xao xuyến. Cậu ta không thiếu người để quan tâm, nhưng lại chỉ chọn một vài người để hẹn hò vui. Và tôi... có lẽ vẫn là bạn thân, người luôn ở bên, nhưng không bao giờ được chọn.
Tôi cầm chiếc bánh trên tay, cảm nhận hơi ấm của nó lan tỏa, như thể nó đang xoa dịu vết thương trong lòng tôi. Hà Anh từ phía sau vỗ vào vai tôi, khiến tôi giật mình rụt vai lại.
"Cứ đứng đơ ở đó làm gì vậy? Đi đi chứ."
"Ừm."
Tôi bước bên Hà Anh. Một cô gái mang trong mình vẻ đẹp năng động, có phần sắc sảo mà đầy cuốn hút có chút sự nghịch ngợm. Mái tóc dài đen mượt ngang lưng của Hà Anh được cuộn gọn bằng chiếc kẹp nhỏ làm hiện lên một cô gái trưởng thành, đứng đắn, nhưng vẫn lấp lánh nét tinh nghịch của tuổi trẻ. Đôi mắt to nhưng lại pha chút sự sắc sảo như gợi lên những câu chuyện chưa kể. Đã vậy Hà Anh lại có khuôn mặt trái xoan toát lên vẻ thanh tú và đôi môi tròn mềm mại, khiến cô bạn có một vẻ đẹp kiêu sa, quý phái nhưng không hề xa cách.
Bước đi bên cô bạn với dáng người thanh thoát với phong cách ăn mặc, tôi có cảm giác chúng tôi là hai chị em ấy. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây bàng, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Hà Anh bắt đầu kể về chuyện tình cảm của cô.
"Qua mới chia tay người yêu xong tại ông đó tồi tồi sao ấy."
"Thế à?"
"Ừ, còn bên cậu?"
"Vẫn bình thường, có mỗi Phương là không có thôi."
"Im đi."
Tôi ngồi gặm chiếc bánh mì, đôi mắt thi thoảng liếc về phía Anh Huy, khi cậu đưa bánh cho người yêu. Càng nhìn, lòng tôi càng cảm thấy nhói, tôi cố gắng không nhìn nữa, nhưng ánh mắt tôi không thể nào không dõi theo cậu.
Hà Anh và Mai Trang vẫn đang tán gẫu về chuyện tình yêu đôi lứa, tôi chẳng buồn nghe họ. Đối với một đứa như tôi, chưa từng có mối tình nào thì có gì mà chia sẻ cơ chứ.
Ánh nắng dần lắng xuống, dưới tán cây bàng, một cặp đôi đứng trò chuyện. Những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi lên mái tóc và khuôn mặt Anh Huy, làm vẻ đẹp của cậu trở nên mê hoặc, như một bức tranh sống động, ánh lên sự ấm áp và dịu dàng.
Anh Huy giống như một tia nắng nhẹ nhàng, xua tan đi mọi ưu phiền trong lòng các cô gái. Nụ cười của cậu cũng đủ khiến trái tim bao người phải xao xuyến.
Cô gái ấy đưa nước cho Huy, cậu xoa đầu cô, nhận lấy rồi chạy ra sân bóng cùng đám bạn. Hết giờ giải lao, tôi và Hà Anh lên lớp, còn Mai Trang cũng đi về lớp của mình.
Ngồi được một lúc, Anh Huy cũng bước vào lớp, cậu đưa cho tôi chai nước mà hồi nãy cậu nhận từ Hà My.
"Uống không? Chưa uống đâu đấy."
"Nhưng đó là chai nước người yêu cậu đưa mà, tôi không dám."
"Chú ý phết nhỉ, cũng biết để ý."
"Ý cậu là sao?"
"Không có gì."
Nói xong, Huy đặt chai nước lên bàn của Hữu Hoàn. Cậu nói "Uống đi.", Hoàn đang bấm điện thoại, dừng lại một chút rồi cũng cầm lấy chai nước uống.
Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên. Chai nước đó là người yêu cậu đưa mà sao lại cho người khác uống? Hay là Anh Huy lại đang trêu đùa tình cảm của cô gái ấy?
Cậu ngồi xuống cạnh tôi, lấy bình nước từ trong cặp, uống từng ngụm.
"Cậu lại trêu đùa tình cảm cô gái đó hả?"
"Ừm, tôi tưởng đã nói rồi mà."
"Sao cậu cứ trêu đùa con gái nhà người ta mãi vậy?"
"G.i.ế.t thời gian thôi, tại người tôi thích có lẽ không thích tôi thì phải?"
"Ai mà không thích cậu được chứ?"
Ơ... tôi vừa nói gì vậy? Lỡ mồm rồi, chết tôi rồi. Cậu có nghĩ gì không vậy? Tôi xấu hổ đến mức vội vã cầm điện thoại lên, cúi đầu giả vờ nhắn tin.
Cái cảm giác này thật sự khó chịu, tôi chỉ muốn chui vào đâu đó để trốn.
Trong người tôi nóng bừng như lửa đốt, Anh Huy cười rồi quay lại hỏi.
"Điều cậu nói vừa rồi là thật à? Kể cả với cậu sao?"
"Là thật, trừ tôi ra thì thôi."
"Chắc?"
"Chắc."
Đừng hỏi nữa được không, tôi xấu hổ chết mất. Tôi nhìn lén Anh Huy, cậu im lặng uống nước, chẳng nói thêm gì nữa
Tiết học cứ thế mà bắt đầu, trong tiết giáo viên có việc nên giao bài tập cho chúng tôi tí cô quay lại chữa. Ngồi được lúc, khuỷu tay Huy động nhẹ vào tay tôi, cậu hờ hững nhìn bài tập cô viết trên bảng.
"Chỉ cách làm đi, không hiểu."
Tôi nhìn Anh Huy, cậu quay lại và cười với tôi. Nụ cười ấy tỏa sáng như tia nắng, khiến tôi mất vài giây mới lấy lại được sự tỉnh táo để mỉm cười đáp lại.
Tôi bắt đầu ghi các bước giải ra vở nháp. Giải xong các bước, tôi đưa cho Anh Huy kết quả. Cậu ấy trầm ngâm nhìn một lúc, rồi sau đó, Huy nhìn tôi với vẻ mặt bơ phờ.
"Chả hiểu gì cả? Từ đầu đến cuối."
"Đưa đây tôi giảng lại."
"Này."
Tôi bất lực cầm vở nháp, Huy ngồi gần tôi. Tôi bắt đầu giảng lại cho cậu, mãi sau cậu mới gật gù.
"Hiểu rồi."
Tôi gật đầu, quay lại làm bài. Nhưng về sau, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, không kìm được cơn ngáp, tôi lấy tay che miệng.
"Buồn ngủ thì ngủ đi."
"Không cần."
Nói là không cần vậy thôi, nhưng thật sự tôi cần lắm, nhất là khi đêm qua ngồi cày phim đến khuya, giờ ngáp ngắn ngáp dài lại càng xấu hổ hơn. Nếu mà ngủ mất rồi, mà chẳng may để lộ hình ảnh xấu xí trước mặt Anh Huy, tôi chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết mất. Người ta bảo rằng, lúc ngủ hay vừa thức dậy, ai cũng trông chẳng mấy đẹp đẽ gì. Mà tôi thì lại chẳng có nhan sắc gì đặc biệt, nếu mà ngủ trông còn tệ hơn nữa thì... nghĩ thôi đã muốn độn thổ rồi.
Ngoài trời hôm nay yên bình lắm, những âm thanh xào xạc của lá rơi dưới sân trường như một khúc nhạc du dương, "xào xạc, xào xạc", dễ chịu đến lạ. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, tóc tôi bay bay, như những chiếc lá xoay vòng trong không trung. Dần dần, tôi hòa mình vào không gian ấy, để cơ thể và tâm hồn lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, chẳng rõ lúc nào.
Chắc là tôi đã ngủ một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên, đánh thức tôi. Tôi đưa tay dụi mắt, hình bóng người bên cạnh dần hiện ra, như một giấc mơ trong sáng và êm ái.
Vẫn là Anh Huy, ngồi đó, im lặng, nhưng cũng không quên gửi tôi một nụ cười nhẹ. Khoé môi cậu ấy cong lên, không phải nụ cười thường ngày.
"Xin lỗi, đã làm cậu tỉnh giấc."
"À không sao. Tiếc trước cô không vào à?"
"Không."
Huy bỗng dưng lại gần, khiến tôi giật mình, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu ta định làm gì vậy? Tay cậu dừng lại nhẹ nhàng trên lưng tôi.
"Cho xin lại cái áo khoác."
"Lấy đi."
Hóa ra là lấy lại cái áo, tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng cậu định làm gì đó. Nhưng cũng thật tinh tế, cậu lại đắp áo cho tôi, vừa khéo che bớt ánh sáng, như một hành động quan tâm nhẹ nhàng.
-Còn tiếp-
Cảm ơn mn đã ủng hộ Chanh Thỏ nhoa !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip