Chương 3


"Đêm nay đêm trung thu
Trời đẹp chẳng mây mù

Rồng rắn từng em nhỏ
Rước đèn vui trung thu

Chị Hằng ơi xuống chơi
Cùng các em đùa vui

Đèn lồng đêm rực rỡ
Trăng sáng cùng bé thơ

Nụ cười trên môi bé
Sáng tựa ánh trăng soi

Chị Hằng tung áo múa
Đường quê trải mật ngời

Bài hát đón chị Hằng
Rộn ràng bao đường phố

Yêu quá cảnh thanh bình
Quê tôi mùa trăng đẹp"

(Trích: "Rước đèn Trung thu")

Trung Thu đã đến rồi!

Tôi đã mong đợi ngày này từ lâu. Và năm nay, lễ Trung Thu chắc chắn sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là Trung Thu cuối cùng của thời cấp ba, cái khoảnh khắc mà không bao giờ có thể quay lại được. Một năm nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi, và chúng tôi sẽ không còn ngây thơ như thế này.

Vậy nên, hôm nay mình chỉ muốn tận hưởng thật trọn vẹn. Tối nay, nhất định phải chơi hết mình, không bỏ lỡ bất kỳ niềm vui nào.

Tôi đẩy mạnh cửa sổ, để đón lấy ánh sáng sớm, tựa như những tia nắng vàng nhảy múa trên bầu trời trong vắt, không chút gợn mây. Bên dưới, những hàng cây hoa sữa trải dài khu phố, từng cơn gió mang theo hương thơm nồng nàn như vỗ về mọi ngóc ngách. Truyền lại cho tôi một cảm giác dễ chịu.

Cảnh vật như hòa quyện với âm thanh xung quanh, những chú chim cất lên những giai điệu vui tươi, vang vọng trong không gian yên bình, như làn sóng nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn. Tiếng chim hót trong trẻo, như những nốt nhạc thanh thoát, cứ lướt qua không gian, khiến căn phòng tôi cũng bừng sáng.

Ngắm nhìn cảnh vật, tôi có cảm giác cơ thể như hòa vào thiên nhiên bao la, lơ lửng giữa trời cao, lắng nghe những âm thanh của cuộc sống xung quanh. Như thể đang lướt trên một nốt nhạc mùa thu, đong đầy sự bình yên và ngọt ngào của hương hoa sữa trong gió.

Một tiếng gọi thân thuộc làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man. Tôi cúi xuống, nhìn thấy Hà Anh dưới đường, đang vẫy tay chào. Nụ cười của cô ấy vẫn rạng rỡ như ngày nào, luôn tràn đầy năng lượng và tươi mới.

Tôi khoác vội cặp sách, vội vàng khóa cửa và chạy xuống cầu thang, lao nhanh đến ôm Hà Anh thật chặt, tôi phấn khích hỏi.

"Tối nay đi chơi cùng nhé?"

"Còn người yêu thì sao?"

"À, quên mất... Vậy tối nay đi mình vậy."

Mặc dù Hà Anh có ngỏ lời rủ tôi đi chung cùng cô và người yêu, nhưng tôi lại từ chối. Chỉ vì tôi không muốn làm phiền khoảnh khắc riêng tư của họ, tôi hiểu cảm giác ấy mà.

Trên đường đi, Hà Anh không dám nói gì, cô bạn biết tôi đang khó chịu. Còn tôi, cảm giác khó chịu này chẳng biết làm sao. Biết là ích kỷ khi giữ Hà Anh lại, nhưng tôi lại không muốn đi một mình, cũng không muốn đi cùng họ. Vậy là đành phải để Hà Anh đi với người yêu cô.

Lên tới lớp, tôi lăn ngay xuống bàn học, mặt gục xuống như muốn trốn tránh tất cả. Anh Huy ngồi cạnh, chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt đầy tò mò.

"Nay sao đấy?" Cậu hỏi, đôi mắt không rời.

Tôi không trả lời. Anh Huy tặc lưỡi một cái, ngón tay bắt đầu gõ gõ xuống mặt bàn. Cậu ta càng im lặng bao nhiêu, tôi lại càng thấy cái cách gọi tên tôi của cậu ta có gì đó ... chọc giận.

Gọi như gọi cún ấy!

Tay tôi lén lút xuống dưới bàn, mò lấy tập giấy nháp. Ngay khi cảm nhận được tập giấy trong tay, tôi quay ngoắt sang Huy, rồi đánh vào lưng cậu ta một cái thật mạnh.

Hãy đỡ lấy cú đập của ta, cú đập vở sấm sét! Đáng đời.

Anh Huy tròn mắt nhìn, như thể không thể tin nổi. Tôi nhếch mép, tự mãn nhìn cậu. Cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, tay che mặt. Không cần nói, tôi biết cậu ta đang cười vì cái nhếch mép của tôi.

Vài giây sau, Huy quay lại, véo nhẹ má tôi. Cậu ta cười hớn hở.

"Sao lại đánh tôi? Biết nó đau lắm không?"

Mặt tôi khi nghe xong câu đó cảm giác như kiểu, cậu cũng biết đau cơ à? Nhưng tôi không ngại phản bác ngay.

"Mắc gì gọi như gọi chó?"

"... Xin lỗi, tôi không biết. Thế nay lại làm sao?"

"Hà Anh có người yêu rồi, nên không đi lễ hội với tôi được."

"Vậy tối nay tôi sẽ thay Hà Anh đi cùng cậu."

Tôi giật mình, nhìn cậu, không hiểu Huy đang nói gì. Cậu ấy định bỏ người yêu lại à? Hay là muốn người yêu ghen?

"Còn người yêu cậu thì sao?"

"Chia tay rồi, tại chán."

"..."

Anh Huy cầm túi đồ ăn dưới ngăn bàn lên. Cậu đưa tôi hộp bánh bông lan và sữa. Ăn xong, vào tiết, chúng tôi học hành chăm chỉ hết buổi sáng, trừ tiết cuối môn Thể dục.

Đến tiết Thể dục, trời nắng gắt, oi ả, đủ để khiến một người sức khỏe yếu như tôi có thể say nắng bất cứ lúc nào. Với cái trời nắng như thế này, không có mũ nón, tôi chỉ muốn về lớp thật nhanh. Nhưng đời đâu có như mơ, giáo viên bắt lớp tôi chạy ba vòng sân khởi động. Có rất nhiều nữ sinh đang chạy thì lén lút trốn sau các gốc cây, khiến số lượng ngày càng ít dần. 

Một lúc sau, giáo viên thể dục mua nước quay lại, bắt được các học sinh đang trốn chạy. Giáo viên tức giận mắng lớp tôi một trận, rồi phạt chúng tôi chạy thêm năm vòng và đứng giữa trời nắng cả tiết. Chạy hết tám vòng sân đã khiến tôi gần như kiệt sức, đứng giữa trời nắng, mắt tôi bắt đầu hoa.

Cuối cùng, tôi ngã gục, ngồi xuống dưới đất, chẳng còn sức để nhìn, chỉ nghe thấy tiếng xôn xao của mọi người. Rõ nhất là lời mắng của giáo viên dành cho tôi, thầy quát lớn.

"Cô kia! Đứng lên, đừng có giả tạo mà trốn tiết."

Có một người đỡ tôi lên, nhưng bị giáo viên kéo lại. Tôi đoán đó là Anh Huy, cậu còn cãi lại giáo viên.

"Thầy à, thế này mà còn giả tạo."

"Cậu dám... Hà Anh, đứng lại."

"Em đứng lại, ai che ô, ai đỡ giúp?"

"..."

Hình như là Hà Anh đỡ tôi lên lưng Anh Huy, cậu cõng tôi về phòng y tế. Giọng tôi yếu ớt, cạn sức nhưng vẫn cố hỏi.

"Cậu cãi giáo viên vậy không sợ à?"

"Cậu làm sao tôi mới sợ."

"Thành tích? Cậu là học trò cưng của thầy mà."

"Không quan trọng bằng cậu."

"..."

Tôi nằm một lúc lâu trong phòng y tế mới hồi lại, cô y tá đưa nước cho tôi bảo.

"Uống đi cho tỉnh." 

Tôi cầm lấy cốc nước, cảm ơn rồi dốc hết sạch. Cô y tá ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu kể lại chuyện vừa nãy.

"Vừa nãy bạn em đưa lên đây, giáo viên thể dục tức đỏ mặt hỏi cô xem em có bệnh thật không hay giả. Cô bảo em bị say nắng, nhưng giáo viên vẫn tức, chắc do bạn em vừa cãi lại thầy để cõng em lên đây."

"Dạ, hình như là vậy ạ."

"Thấy thầy tức đỏ cả mặt cơ mà, thầy lườm nhiều nhất là Anh Huy, không mỏi mắt. Mà thằng Huy đó làm ngơ đi ra khỏi phòng như không có chuyện gì, cả con bé Hà Anh nữa, thản nhiên lắm."

"..."

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Thế thôi, cô đi về nhé? Cũng hết ca làm rồi."

"Vâng, em chào cô."

Cô y tá vừa ra thì Hà Anh vào, Hà Anh đỡ tôi dậy và cùng tôi xuống sân trường. Cô bạn che ô cho tôi, dẫn tôi đến xe ô tô.

"Nay nắng quá, tao gọi tài xế riêng nhà đến đón."

"Ok."

Tôi và Hà Anh cùng nhau về nhà. Hà Anh đưa tôi đến nhà cô, tôi đã đến đây nhiều lần, phải nói là nhà cô như một biệt thự sang trọng, từ ngoài vào trong đều rất hoành tráng. Đúng là con gái nhà đại gia có khác, giàu dã man.

Bữa trưa, chúng tôi ngồi trò chuyện về buổi sáng nay, khi hai "ông bà" kia cãi nhau với giáo viên.

"Sáng nay mạnh mồm ghê."

"Chả thế. Hình như Anh Huy thích Phương thì phải, nghi lắm."

"Thích mà đi yêu gái dạo, chẳng qua bạn thân nên thế thôi."

"Ừm, cũng phải."

Suy nghĩ của Hà Anh về việc Anh Huy thích tôi nhanh chóng bị dập tắt. Lắm lúc tôi cũng nghĩ như Hà Anh nhưng rồi lại thấy sai sai, lại thôi, không hy vọng gì nhiều nữa. Tôi tự nhủ bản thân rằng đừng vội mơ mộng, vì có khi chỉ là tôi đang nghĩ quá nhiều mà thôi.

Dù sao, giữa chúng tôi vẫn chỉ là bạn, và đôi khi, tôi không biết cảm giác của mình đối với cậu ấy có thực sự là tình yêu hay không. Cậu hay đùa, hay trêu tôi, nhưng có khi chỉ vì tôi thấy cậu ấy là người duy nhất khiến tôi cảm thấy vui vẻ, khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc trong cái thế giới rối rắm này.

Lại có cảm giác gì đó lạ lẫm trong lòng, một cảm giác khó nói thành lời. Tôi biết cậu ấy không phải là kiểu người dễ dàng bày tỏ tình cảm, nhưng sao tôi cứ cảm thấy rằng có cái gì đó giữa chúng tôi, thứ tình cảm mơ hồ, chưa được nói thành lời.

Hay là mình đang tự tưởng tượng quá nhiều?

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, dù sao cũng không cần phải vội vàng. Tình cảm này có lẽ sẽ đến một cách tự nhiên thôi. Và nếu có thật, thì cứ để nó đến khi cả hai đã sẵn sàng.

Tôi đặt điện thoại xuống, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Có lẽ, vào một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trong lòng mình. Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn sống với những khoảnh khắc như thế này, bên cạnh Anh Huy, dù là bạn, dù là gì đi nữa.

Tối hôm đó, mẹ gọi tôi đi ra siêu thị mua đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Dù hôm nay tôi đã không muốn đi lắm, nhưng mẹ vẫn bảo "Con lớn rồi, biết tự làm việc nhà, không thể cứ dựa dẫm mãi vào mẹ được." Tôi lắc đầu, tự thấy mình lớn thật rồi, nhưng vẫn chưa thể làm quen với cái cảm giác phải mua sắm một mình.

Khi đến siêu thị, tôi tranh thủ đi qua vài quầy hàng để chọn món mà mẹ yêu cầu, vừa đi tôi vừa suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Đang lựa chọn rau củ, bỗng tôi nhìn thấy một người quen từ xa. Anh Huy, đang đứng ở quầy băng gạt. Tôi khẽ cau mày, tò mò. Anh Huy nhìn thấy tôi cũng có vẻ ngạc nhiên, anh đang cầm một cuộn băng gạt với vẻ mặt có phần lúng túng.

Tôi đang bận rộn lựa chọn vài món rau củ, không nghĩ ngợi gì nhiều. Đang loay hoay nhìn lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Không phải hôm nay tôi rủ cậu đi ăn tối sao?"

Tôi quay lại và Anh Huy đứng đó, một tay cầm chiếc giỏ đựng băng gạt, tay kia đưa ra như thể chờ đợi một câu trả lời. Anh Huy nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhưng có chút ngạc nhiên.

"Cậu... sao lại ở đây?" 

Tôi hơi ngỡ ngàng, mắt liếc nhìn giỏ hàng của mình. Chợt nhớ ra, tối nay Anh Huy đã rủ tôi đi ăn chung. Thật ra, tôi đã rất muốn đi, nhưng chẳng thể từ chối mẹ được.

"Thì tôi vẫn phải mua đồ ăn cho bữa tối mà." Tôi lúng túng trả lời.

"Mẹ bảo đi mua chút đồ về nấu thôi."

"Ồ, tôi tưởng cậu sẽ đi ăn tối với tôi mà." Anh Huy nhướn mày, giọng có chút pha trò. 

"Thế để lần sau vậy."

Tôi gãi đầu, không biết trả lời sao. "Chắc vậy rồi." 

Tôi cười gượng, cố gắng giải thích mà không làm Anh Huy cảm thấy kỳ cục. Huy nhìn tôi một lúc, rồi bỗng nhiên cười nhẹ, ánh mắt có chút mỉa mai nhưng cũng đầy hiểu biết. 

"Tôi hiểu rồi, không sao cả."

Tôi thấy hơi bối rối, nhưng lại cảm thấy mình không thể viện cớ mãi được. 

"Thật ra, tôi cũng muốn đi, nhưng mẹ đang cần tôi về, dù gì bữa tối cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà."

Anh Huy gật đầu, như thể đồng tình. 

"Cậu cũng phải chăm sóc gia đình chứ, không sao đâu." 

Cậu ấy ngừng lại một chút rồi lại hỏi. 

"Vậy khi nào có thể gặp lại tôi? Cứ hẹn nhé."

Tôi nhìn vào giỏ đồ của mình rồi lại nhìn Anh Huy, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng.

"Ừm, tôi hứa lần sau sẽ đi ăn với cậu. Nhưng hôm nay thì... phải về thôi."

Anh Huy mỉm cười, cậu ta cũng chẳng tỏ ra khó chịu. 

"Được rồi, tôi sẽ chờ. Buổi tối vui vẻ!"

"Cậu cũng vậy."Tôi đáp, rồi quay người tiếp tục đi mua đồ.

Cả hai chúng tôi chỉ đứng nhìn nhau một lúc rồi cười một cách tự nhiên, chẳng có gì phải ngại. Tuy nhiên, trong lòng tôi, lại có một chút bối rối khó tả. Cảm giác ấy khiến tôi không thể quên được cái ý định muốn đi ăn với Anh Huy, nhưng rồi lại quyết định quay về với trách nhiệm của mình.

Tôi gật đầu, cảm ơn Anh Huy, rồi quay lại tiếp tục lựa đồ. Anh Huy đứng đó một lúc, như thể muốn nói gì đó thêm, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười rồi đi tiếp.

Tôi nhìn theo bóng lưng Anh Huy một lúc lâu, trong lòng lạ lùng một cảm giác tiếc nuối. Chắc chắn sẽ có lần sau, nhưng tôi không thể cứ từ chối mãi được. Những câu chuyện như thế này, có lẽ sẽ mãi để lại trong lòng những dư âm khó phai.

Tối hôm đó, sau khi giúp mẹ nấu xong bữa ăn, tôi ngồi xuống bàn ăn, nhưng lòng lại không yên. Hôm nay, Anh Huy đã rủ tôi đi ăn tối cùng, nhưng tôi còn phải giúp gia đình ăn bữa tối Trung Thu. Thực sự tôi rất muốn đi, nhưng không thể từ chối gia đình. Mẹ ngồi đối diện, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. 

"Con đã mua đủ đồ chưa?"

Tôi gật đầu, rồi mím môi nhìn mẹ, cảm thấy một chút ngại ngùng khi chuẩn bị hỏi điều gì đó.

"Mẹ, con có thể đi ăn với bạn một lát không?"

Tôi ngập ngừng. 

"Bạn con mới rủ đi ăn tối với đi chơi lễ hội, con hứa sẽ về nhanh thôi."

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi một chút, rồi khẽ nhíu mày, có vẻ như đang cân nhắc. Cô ấy đặt muỗng xuống, đưa ánh mắt về phía tôi.

"Cũng được, nhưng con nhớ phải về sớm nhé."

Tôi vội vã gật đầu, nhẹ nhõm một chút khi thấy mẹ không từ chối. 

"Con hứa sẽ về sớm."

"Đi đi, con đừng để bạn phải chờ lâu."

Cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng dâng lên trong lòng tôi. Tôi biết mình không nên từ chối, nhưng cũng hiểu rằng gia đình luôn là ưu tiên. Và giờ đây, tôi có thể thoải mái ra ngoài một chút mà không cảm thấy có lỗi nữa.

Sau khi lên phòng, tôi nhanh chóng rút điện thoại ra và mở tin nhắn của Anh Huy. Tôi không thể giữ sự hứng thú trong lòng thêm nữa, bấm gọi cho cậu ấy ngay lập tức.

Điện thoại reo vài tiếng, rồi cuối cùng Anh Huy bắt máy. Giọng cậu vang lên trong điện thoại, nghe có chút ngạc nhiên. 

"Sao thế?"

Tôi nở một nụ cười nhẹ, nói vào điện thoại. 

"À, mẹ đồng ý rồi."

"Vậy tôi đến đón nhé?"

"Được."

Tôi nhìn điện thoại, nhẹ nhàng cười một mình. Cuối cùng thì tôi cũng có thể đi ăn tối cùng Anh Huy mà không phải lo lắng về việc gia đình. Lòng tôi bỗng nhiên có chút bồn chồn, nhưng cũng đầy háo hức. Tối nay tôi sẽ chơi một cách vui vẻ, và tôi hy vọng nó sẽ là một kỹ niệm đáng nhớ.

-Còn tiếp-

Cảm ơn mn đã ủng hộ Chanh Thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip