Còn mơ

Mùa năm đó và mùa năm nay
Thêm mấy mùa xa xôi trước nữa
Có mùa nửa quên, đôi mùa lần lữa
Én mang nắng nhuộm vàng sắc mai.

Ta đã đi xa cách quá mùa hai
Không còn nhớ mùi thịt kho ai nấu
Giọng người xa xứ quên dần tiếng nẫu
Những tri âm bằng hữu cũng qua rồi.

Tiếng còi tàu kéo gọi tiễn mùa đôi
Sẽ không ra đi, bởi chưa lại về
Không mồi ngon nên thiếu chén ô ê
Đêm thức đếm từng giây dài trôi ngược.

Mùa năm nay và đôi mùa năm trước
Còn thêm mấy mùa vu vơ nào nữa?
Xuân có về cũng xin đừng gõ cửa
Ta ngủ rồi... xuân sắc chỉ còn mơ.

17/02/15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip