Chương 2

_____Tan_____

Sau tin nhắn đó.

Chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong nhóm bạn, vẫn nói chuyện, vẫn cười, như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng ánh mắt anh đã khác, không còn dừng lại ở tôi lâu như trước. Nó né tránh.

Và tôi hiểu.

Đó là một lời từ chối…thầm lặng.

Điều buồn cười là, trong suốt những năm qua, mối quan hệ giữa tôi và Khaofang cũng chỉ dừng lại ở mức mập mờ, theo cá nhân tôi là vậy. Còn đối với anh nó có một tầng ý nghĩa nào hay không? Tôi cũng chẳng rõ. Một mối quan hệ không thể gọi tên, bất đầu một cách lặng lẽ từ lúc nào không ai hay, đến khi kết thúc cũng chỉ như thế.

Không nói lời chia tay. Không ai nói “đừng gặp nhau nữa”.
Chỉ là, từ từ, tất cả bắt đầu rời rạc.

Tin nhắn thưa thớt dần.
Những cái quan tâm nhỏ nhặt, vốn đã luôn kín đáo, giờ cũng chẳng còn nữa.

Tôi từng nghĩ qua, chỉ cần khi đó tôi không tự phá vở bức tường kia, không lựa chọn như thế. Rằng nếu giữ nguyên trạng thái mập mờ này, tôi sẽ không bao giờ đánh mất anh.

Nhưng hóa ra, những thứ không tên cũng có hạn sử dụng.

Và cái hạn đó… kết thúc ngay khoảnh khắc tôi đủ dũng cảm để thành thật với lòng mình.
________

Một chiều mưa, tôi thấy Khaofang đứng dưới mái hiên một quán cà phê.

Đầu đội mũ hoodie, tay cầm ô, ánh nhìn thả vào khoảng không mờ mịt.

Tôi suýt bước tới.

Nhưng rồi, một cô gái từ bên trong bước ra. Cô ấy nở một nụ cười tươi tắn mà tự nhiên quàng tay qua tay anh.

Anh nghiêng đầu, mỉm cười với cô.

Ánh mắt ấy, là thứ tôi từng nghĩ là dành riêng cho mình, giờ rõ ràng đang ở thuộc về một người khác.

Tôi quay đi.

Không phải vì ghen tỵ.

Mà vì ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều:
Tôi chưa từng ở trong một “mối quan hệ” nào với anh cả.

Tôi chỉ đứng ngoài rìa bức tranh, và tự vẽ nên một thế giới. Là tôi tự buộc mình vào những điều không bao giờ tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip