Chương 5
________Tan_______
Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng mình nhìn vào mắt Khaofang là khi nào.
Không phải cái nhìn lén lút qua trang sách hay ánh mắt chạm nhau trong vô thức, mà là một ánh nhìn thật sự, ở nơi cả hai đều ý thức được sự hiện diện của đối phương. Có lẽ là từ sau tin nhắn ấy, từ sau cái nhìn trốn tránh đầu tiên, từ sau những khoảng lặng ngày một kéo dài.
Tôi vẫn đến nhà Phum học nhóm. Vẫn cười đùa với mọi người như thể không có gì khác thường. Vẫn giả vờ như Khaofang không bước ngang qua cửa, không xuất hiện sau lưng với tách trà nóng đặt xuống bàn.
Có vẻ như tôi quá vụng về và thô ráp, tôi cần phải học được cách giấu đi nỗi đau trước khi mọi người nhận ra sự khác thường giữa chúng tôi.
Nhưng sao không có ai dạy tôi phải làm gì với những đêm dài, phải đối diện với từng mẩu ký ức vụn vỡ. Ánh mắt anh nhìn tôi mỗi lần tôi nói điều gì ngốc nghếch, cái cách anh nhẹ nhàng nghiêng đầu lắng nghe mà không bao giờ ngắt lời.
Liệu tất cả những điều nhỏ bé đó, đã phai nhạt trong lòng anh hay chưa, chỉ biết đối với tôi chúng vẫn nguyên vẹn.
Mỗi lần đến nhà Phum, tôi đều chuẩn bị tâm lý rằng hôm nay sẽ không gặp Fang. Nhưng cũng có những ngày, anh vẫn ở đó, trong phòng, đi ngang hành lang, hoặc lặng lẽ lấy nước từ bếp. Anh nhìn thấy tôi, tôi chắc chắn, nhưng ánh mắt anh chỉ lướt qua như thể tôi là một người dưng không còn quan trọng.
Tôi cố gắng cư xử như trước. Không muốn trở thành kẻ làm xáo trộn mối quan hệ giữa những người bạn chỉ vì một thứ tình cảm không nên có. Nhưng đôi lúc, trái tim tôi không nhịn nỗi mà thắt chặt mỗi lần Fang chọn rời khỏi phòng ngay khi tôi bước vào, những lần anh chuyển sang hạ giọng thật thấp để nói chuyện với ai đó, mà tôi nghi ngờ mình biết đó là ai - cô gái xuất hiện bên cạnh Fang không ít lần.
Có một hôm, tôi cất tiếng chào khi anh đi ngang qua bếp.
“Anh ăn tối chưa?”
Anh chỉ gật nhẹ, không nói gì, rồi quay đi.
Trong khi tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, lòng nhói lên không rõ vì điều gì.
Tôi từng nghĩ: đau nhất là bị anh từ chối. Nhưng không phải.
Đau nhất là khi người từng quan tâm bạn nhất… giờ đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không còn dành cho bạn nữa.
Tôi không trách anh.
Nhưng không có nghĩa là không đau.
Có những đêm tôi nằm trên giường, đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng mà tôi gửi đi và không được hồi đáp. Khung chat đã im lặng quá lâu rồi. Đôi lúc tôi muốn gửi cho một lời quan tâm như một người bạn bình thường, nhưng rồi lại xoá, như cách mình từng xoá đi lời thú nhận đầu tiên.
Tôi sợ.
Sợ rằng dù mình có cố gắng đến mấy, mọi thứ cũng không thể quay lại. Không thể trở về những ngày ngồi cạnh nhau, nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ, và im lặng trong yên bình.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn dần.
Không biết từ bao giờ, chúng tôi ít gặp nhau hơn, ít giao tiếp hơn. Mặc dù cả hai vẫn hiện diện trong cùng một vòng bạn bè, nhưng mọi tương tác giờ đều trở nên hời hợt và xa lạ.
Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt anh nhìn về phía mình, ngắn ngủi và đầy day dứt. Thỉnh thoảng, trong những buổi học nhóm, tôi tìm thấy một món bánh quen thuộc đặt trên bàn. Thỉnh thoảng, khi tôi mệt mỏi rời khỏi nhà Phum, tôi biết có một bóng hình đang lặng lẽ nép vào khung cửa nhìn tôi rời đi.
Khaofang là như vậy! Anh khiến tôi có cảm giác vừa gần cũng vừa xa, thật khó từ bỏ hoàn toàn, nhưng lại quá mơ hồ để tôi có thể nắm bắt.
Và tôi… tôi thấy mình dần đang học cách sống với sự lưng chừng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip