Chương 2: Căn phòng kí túc số 412

Buổi lễ khai giảng kết thúc trong tiếng vỗ tay và âm vang dàn nhạc. Từng nhóm học sinh tản ra khắp sân trường, người rẽ về khu ký túc xá, người rủ nhau ra sân thể thao hay thư viện. Không khí nồng đượm hương gỗ mới và mùi hoa cỏ nhẹ thoảng trong gió.

Trúc Vy nhận chìa khóa phòng từ một giáo viên phụ trách rồi bước vào thang máy ký túc xá nữ. Dãy nhà cao sáu tầng, mỗi tầng đều được thiết kế tinh tế, phối giữa tông trắng – xám hiện đại với đèn âm trần ấm áp.

Phòng 412 nằm ở cuối hành lang tầng bốn. Cửa mở ra một không gian rộng rãi: hai giường tầng bằng gỗ sồi sáng bóng, tủ âm tường, bàn học có đèn riêng, giá sách bằng kính, và một ban công nhìn thẳng ra sân bóng phía sau trường. Vy đảo mắt, gật đầu khẽ – vừa đủ thoải mái, vừa đủ riêng tư.

Mai An xông vào đầu tiên: “Woa, đẹp hơn mình tưởng! Còn có cả bàn uống trà nữa kìa!”

“Trời, cái đèn ngủ nhìn như của khách sạn năm sao,” Bích Phương sà xuống giường dưới, bật đèn rồi cười tít mắt.

Ngọc Chi mở cửa ban công, gió nhẹ luồn qua rèm trắng: “Cảnh này mà đọc sách thì thơ lắm…”

“Còn Vy, cậu muốn nằm trên hay dưới?” Mai An quay sang hỏi.

Vy cười nhẹ, mắt lướt qua giường trên bên trái. “Trên đi. Tớ thích nhìn trần nhà trước khi ngủ.”

Cả nhóm không ai để ý, ngay phía sau lưng Vy, trên trần, có một vết ố mờ — như dấu tay ai đó từng bám lâu ngày.

**

Chiều hôm đó, sau khi sắp xếp đồ đạc xong, học sinh khối mười được tham gia tiết học thử đặc biệt do trường tổ chức để định hướng năng lực. Tòa nhà học lý thuyết chính có hình vòng cung, lớp học bố trí dọc theo hành lang kính nhìn ra vườn sinh học.

Lớp 10A2 – nơi Trúc Vy và nhóm bạn theo học – bước vào phòng số 5C, nơi giáo viên chủ nhiệm và cũng là người phụ trách môn “Khai phá tư duy tổng hợp” đã chờ sẵn.

Đó là một người đàn ông ngoài ba mươi, áo sơ mi đen được may đo hoàn hảo, giọng nói trầm nhưng mang theo nhịp điệu kỳ lạ khiến người ta không thể rời tai. Ông tự giới thiệu: “Tôi tên là Trần Lễ — không cần gọi tôi là thầy, cứ gọi là Lễ cũng được. Vì trong lớp này, tôi không dạy. Tôi chỉ quan sát.”

Cả lớp xôn xao. Bích Phương nghiêng người thì thầm: “Cái gì mà quan sát? Mình tưởng vô đây học logic hay tư duy sáng tạo cơ mà…”

Mai An chống cằm, mắt không rời bảng: “Có khi là kiểu test IQ bí mật.”

Lễ chỉ mỉm cười, rồi rút từ túi áo một tấm thẻ đen bóng, đặt vào khe trên bàn điều khiển. Cả căn phòng tối sầm, ánh đèn chuyển sang tông lạnh. Trên bảng điện tử hiện lên dòng chữ:

> “Không phải ai cũng là chính mình. Vấn đề không nằm ở việc bạn thông minh bao nhiêu, mà là bạn đang giấu điều gì.”

Không khí nặng dần. Một số bạn cười trừ, một số khác lúng túng. Riêng Gia Huy — ngồi ở góc xa cuối lớp, vẫn bình thản, ánh mắt sắc như đang phân tích mọi phản ứng.

Lễ bước chậm rãi giữa các dãy bàn, tay cầm một chiếc bút ánh bạc. “Hôm nay, chúng ta chỉ làm một việc đơn giản: viết xuống điều mà các em không bao giờ muốn bị người khác biết.”

“Ơ… cái đó đâu liên quan tới học?” Một nam sinh hỏi.

Lễ không trả lời, chỉ nghiêng đầu: “Vì không ai học được gì nếu cứ sống trong giả dối.”

Vy cầm bút lên. Cô không viết gì cả, chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt. Những tiếng sột soạt nhỏ vang lên khắp lớp.

Một phút. Hai phút. Rồi tiếng chuông vang lên.

“Dừng lại. Gập lại. Đừng ghi tên.”

Ông Lễ gom từng tờ giấy, rồi bước ra khỏi phòng không nói thêm một lời.

**

Khi buổi học kết thúc, trời đã ngả màu cam. Cả nhóm nữ sinh rời lớp trong im lặng — không rõ vì tiết học quá kỳ lạ hay vì… ai cũng đã phải chạm vào một nỗi sợ thầm kín của riêng mình.

“Cái ông Lễ đó… đúng kiểu bệnh tâm lý,” Bích Phương vừa đi vừa run nhẹ.

“Không đâu. Ổng làm mình nhớ mấy người kiểm tra đa nhân cách trong phim ấy,” Mai An trầm ngâm.

Ngọc Chi khẽ liếc sang Vy: “Cậu không viết gì, đúng không?”

Vy quay sang, môi cong nhẹ: “Tớ nghĩ một số bí mật… nên để tự chôn cùng mình.”

Cả nhóm im lặng.

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Trúc Vy lặng lẽ bật đèn ngủ. Cô lôi từ đáy vali một cuốn sổ nhỏ màu nâu, bên trong chỉ có một trang duy nhất:

> Ngày 1 – Trường Hạ Dương.
Đã bắt đầu rồi. Chúng sẽ không thể trốn mãi.

Ngay lúc đó, tại phòng 305 khu ký túc xá nam, Gia Huy cũng đang đọc một tin nhắn vừa hiện trên màn hình:

> “Mục tiêu đã vào lớp. Giao điểm thứ nhất đã mở. Chờ lệnh.”

Cậu bấm nút xoá, rồi ngẩng lên nhìn ra bầu trời đang mù mờ sương đêm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy… có kẻ khác cũng đang nhìn lại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip