CHƯƠNG 1: NGƯỠNG CỬA CỦA NHỮNG KÝ ỨC MẤT TÍCH
~23h57.
Tùng đứng trước tòa nhà Vĩnh Phát – nơi anh thề rằng sẽ không bao giờ quay lại sau cái đêm Linh biến mất. Những ô cửa kính phản chiếu ánh đèn đường nhập nhoạng, như những con mắt mờ đục đang theo dõi từng cử động của anh. Gió đêm rít qua những khe cửa, mang theo một mùi ẩm mốc, lạnh ngắt.
Bảy ngày trước, anh nhận được một email trống – không địa chỉ người gửi, không tiêu đề, không nội dung – chỉ đính kèm một bức ảnh mờ nhòe: cánh cửa căn hộ 1304B. Dòng chữ được viết bằng tay ở phía dưới: “Em vẫn ở đây.”
Anh đã nghĩ ai đó đang đùa ác. Nhưng rồi, mỗi đêm sau đó, anh đều mơ thấy Linh – đứng trong hành lang của tầng 13, đưa tay về phía anh, khóc không ra tiếng.
Linh đã biến mất một năm trước – ngay trong chính tòa nhà này – trong căn hộ của chính cô. Vụ việc không có bất kỳ đầu mối nào, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu đột nhập hay bạo lực, CCTV ngưng hoạt động đúng 30 phút trước thời điểm được cho là cuối cùng Linh còn sống. Rồi mất tăm.
Tùng mất tất cả sau cái đêm đó – bạn bè xa lánh, công việc bỏ bê, đầu óc mụ mị với những ký ức chắp vá và nghi vấn tự trách bản thân. Anh đã thuê thám tử, đã theo dõi từng manh mối nhỏ, nhưng rồi tất cả đều dẫn về một nơi – tầng 13B.
Vấn đề là… chung cư này không có tầng 13B.
Trong sơ đồ tòa nhà, không có tầng đó. Trong thang máy, không có nút bấm nào. Ngay cả người bảo vệ cũng quả quyết: “Cậu đang bị ám ảnh thôi. Làm gì có tầng nào như vậy?”
Nhưng hôm nay, một chuyện lạ xảy ra.
Tùng nhận được chìa khóa căn hộ 1304B từ bưu điện – không có thông tin người gửi. Khi anh đến để kiểm tra, chú bảo vệ ngẩn người:
– "Căn đó bị niêm phong mà. Ai cho cậu vào?"
– "Chìa khóa được gửi đến cho tôi." – Tùng giơ lên.
Chú ta nhìn anh, ánh mắt như thể muốn nói gì đó, rồi chỉ khẽ thở dài:
– "Nếu là cậu… thì vào rồi đừng quay lại."
Lời cảnh báo ấy chỉ khiến Tùng lạnh sống lưng. Nhưng anh vẫn bước vào.
Căn hộ 1304B tối om, chỉ có ánh sáng từ ngoài hành lang rọi lờ mờ qua lớp rèm. Mùi hương hoa oải hương mà Linh thường dùng vẫn còn thoang thoảng đâu đó – lạ thay, không giống như mùi cũ, mà như mới được xịt cách đây vài phút.
Tùng chạm vào công tắc đèn – không sáng. Anh bật đèn pin trên điện thoại.
Mọi thứ… vẫn y như cũ.
Ghế sofa màu xanh rêu. Chiếc bàn gỗ với cạnh bị sứt mà Linh từng cằn nhằn mãi chưa sửa. Cây xương rồng nhỏ trên kệ sách vẫn còn sống. Chỉ có một thứ khác biệt: trên bàn có một quyển sổ tay màu đen, không bụi bặm, như vừa được đặt xuống.
Tùng run tay mở sổ.
Trang đầu tiên ghi dòng chữ:
"Muốn biết em đang ở đâu, anh phải nhớ điều anh đã quên."
Các trang sau là trắng tinh.
Anh cảm thấy không khí trong phòng lạnh đi rõ rệt. Gió từ đâu thổi vào làm những tấm rèm lay động, phát ra tiếng sột soạt khô khốc như da người cọ vào nhau.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên tay anh rung bần bật.
Một tin nhắn mới, từ số của Linh.
Linh:
"Nếu anh còn yêu em... hãy lên tầng 13B. Nhưng lần này, đừng quên quay lại."
Điện thoại tắt ngúm sau tin nhắn ấy – như hết pin – dù anh vừa sạc đầy. Toàn thân Tùng lạnh ngắt. Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu anh:
"Mày đã từng lên tầng đó. Mày chỉ không còn nhớ thôi."
Tùng lao ra khỏi căn hộ, tim đập dồn dập. Nhưng thay vì chạy khỏi tòa nhà, anh tiến thẳng về phía thang máy.
Dưới ánh đèn hành lang nhấp nháy, nút tầng 13B – lạ thay – đang sáng đỏ.
Anh không bấm nó.
Nó tự sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip