CHƯƠNG 2: THANG MÁY KHÔNG CÓ NÚT TRỞ VỀ
~00h04.
Tùng đứng im trong thang máy, không dám chạm vào nút tầng 13B đang phát sáng. Lúc nãy, nó tự bật sáng - như có ai đó vừa bấm từ bên trên.
Anh nuốt khan. Trong lòng không rõ là sợ hay... tò mò. Cảm giác mơ hồ như đang bước vào một giấc mơ quen thuộc nhưng chưa từng thật sự trải qua.
Cửa thang máy khép lại từ từ, tự động - không một tiếng động cơ.
Sàn thang máy bắt đầu rung nhẹ, rồi leo lên. Trên màn hình hiển thị các tầng: 9... 10... 11... 12...
Tùng nhìn dán vào con số.
13.
13A.
13B.
Anh không kịp phản ứng. Cửa mở ra ngay sau đó.
---
Hành lang tầng 13B dài hun hút, ánh đèn vàng ố mờ mịt như đang bị lớp bụi quá khứ phủ kín. Trần nhà ẩm mốc. Tường bong tróc. Nhưng tuyệt nhiên không có mùi ẩm hay mùi mốc - chỉ có mùi hoa oải hương đậm đặc.
Tùng bước ra, cảm giác đôi chân như bị kéo lại bởi sợi xích vô hình.
Cánh cửa căn hộ cuối dãy 13B-07 khẽ mở. Dường như có ai đó đang đợi.
Anh tiến tới - mỗi bước đi như dẫm lên chính trí nhớ của mình. Những hình ảnh lạ lẫm hiện lên trong đầu: một chiếc gương lớn, một giọng nói lặp đi lặp lại, bàn tay ai đó ướt đẫm máu kéo anh ra khỏi căn phòng...
Tùng lắc đầu. "Không phải ký ức thật. Chỉ là tưởng tượng."
Nhưng càng đến gần, ký ức càng rõ.
Anh đã từng ở đây.
---
Căn hộ 13B-07 mở toang. Bên trong... trống rỗng.
Không có nội thất. Không có bụi. Không có dấu hiệu ai từng sống ở đây.
Chỉ có một chiếc gương lớn giữa phòng khách, đặt đối diện cửa chính. Xung quanh gương dán kín những tờ giấy nhớ vàng, ghi bằng nét chữ gấp gáp:
"Không được nhìn vào mắt nó."
"Ghi nhớ từng tiếng gõ cửa."
"Nếu gương mờ sương, đừng thở."
"13B không tồn tại, nhưng anh đã từng ở đây."
Tim Tùng đập như trống trận. Anh bước lại gần gương.
Trong gương, phản chiếu hình ảnh chính anh... và một bóng người thứ hai đứng phía sau.
Tùng quay lại - không có ai cả.
Nhưng trong gương... người đó vẫn ở đó. Không rõ mặt, chỉ là cái bóng, lặng lẽ như một linh hồn bị bỏ quên.
Tùng nhắm mắt, lùi lại. Mồ hôi lạnh túa ra. Tay anh run lên. Trong đầu lại vang lên tiếng thì thầm - rất nhỏ, rất quen:
"Anh từng hứa sẽ không rời khỏi em. Anh thất hứa rồi."
Rồi tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc... cốc... cốc..."
Ba tiếng - dứt khoát, nặng nề, như gõ vào tim.
Tùng quay đầu nhìn ra ngoài - hành lang vắng tanh.
Không có ai.
Gương lại mờ đi. Màn sương bám mặt kính - từ bên trong. Một dòng chữ bắt đầu hiện ra như được viết bằng ngón tay:
"Muộn rồi, Tùng. Lần trước anh đã chạy."
Anh không hiểu gì. Lần trước?
Trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh: chính anh - cách đây một năm - đứng trong căn phòng này, tay đẫm máu, mắt hoảng loạn, kéo Linh ra khỏi gương, nhưng đã quá trễ...
Rồi tiếng chuông thang máy vang lên.
Ai đó đang lên tầng 13B.
---
Tùng chạy đến hành lang. Cửa thang máy hé mở.
Bên trong là... Tùng.
Một bản sao của anh - đứng lặng, mắt trống rỗng, tay nắm chặt một bức ảnh.
Ảnh của Linh.
Cả hai nhìn nhau - một giây - rồi bản sao bước ra, thì thầm:
"Đừng để lặp lại lần nữa. Nếu anh còn nhớ em."
Tùng gào lên:
- "Mày là ai?!"
Bản sao tan vào không khí - như khói. Nhưng bức ảnh rơi xuống sàn - có máu.
Tùng nhặt lên. Phía sau ảnh viết một dòng chữ bằng máu:
"Muốn cứu Linh, anh phải nhớ. Và đừng bao giờ quay lại gương lần thứ ba."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip