Chung hướng không chung đường
Con trai nhà Văn giai Chánh nhất phẩm Phác gia - Phác Trí Mân.
Văn hay chữ tốt, là một công tử nho nhã, lễ độ. Tính tình thận trọng kỹ càng. Phong thái chững chạc như đúc một khuôn từ cha khiến bao người ngưỡng mộ.
Ở phía bên kia kinh thành là Mẫn gia, con trai Võ giai Chánh nhất phẩm - Mẫn Doãn Kỳ.
Tính tình phóng khoáng, bộc trực. Từ nhỏ đã có sức khoẻ hơn người, võ nghệ tinh thông. Theo cha ra chiến trường từ năm lên mười, mang trên vai chí lớn như một vị tướng quân.
Hai con người, hai thế giới, vô tình gặp gỡ, vô tình tương tư.
Tình cảm của một đứa trẻ mới lớn có mấy ai cho là thật?
Thời gian thoi đưa, hai chàng công tử ngày ấy, người đỗ trạng nguyên, người lập công lớn, vang danh khắp thành.
Một tâm hồn nhạy cảm chợt lần nữa bén rễ những rung động thời thiếu niên.
Càng ngắm nhìn lại càng ưu tư.
Trạng nguyên thăng Nhất phẩm.
Tướng quân thăng Nhất phẩm.
Lại lần nữa đối diện trên quan trường.
Lại lần nữa không với tới người.
Tính tình ngay thẳng nhưng lại quá vô tư, liệu có bao giờ nhận ra thứ tình cảm hèn mọn này?
Vương muốn ban hôn.
Tướng quân mang chí lớn chọn biên ải.
Ta bịa một lí do để chối từ.
Tướng quân mang vinh quang trở về.
Trạng nguyên mang vinh quang trở về.
Chàng chiến thắng quân thù.
Ta đánh bại thử thách của Đế quốc.
Nét mặt chàng rạng rỡ, ta mỉm cười nhẹ nhàng.
Tình cảm giữ mãi không nói ra. Chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng.
Mẫn Doãn Kỳ tử trận nơi khói lửa. Phác Trí Mân bị mưu hại chốn quan trường.
Một đời công thành danh toại, trả hết nợ tang bồng. Dốc lòng cống hiến cho đất nước, chẳng màng bản thân mình.
Bao nhiêu vinh hoa phú quý cũng chẳng bằng một lời hồi đáp. Là do sợ người đời không chấp nhận hay sợ chính chàng cảm thấy ghét bỏ.
Cuối cùng chỉ là một tấm chân tình dở dang.
_____
Truyện được viết trong lúc mơ màng ngủ, không tỉnh táo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip