7
[Nói yêu nhau bao nhiêu lần cũng không chứng tỏ được sự sâu đậm của tình yêu. Tình cảm giữ trong lòng không nói ra được cũng không phải là hờ hợt, vì một lý do nào đó mà không thể bày tỏ cũng người mình yêu, cảm thấy đau khổ bao nhiêu thì chính là yêu sâu đậm bấy nhiêu.]
(Gần đây ta có một nỗi phiền não, tên là Nguyên Châu Luật.)
13.
Sinh nhật Châu Kha Vũ được tổ chức trong vòng bạn bè thân thiết ở OO bar. Mấy anh em trong "Vạn người mê" đều dẫn theo người yêu đến góp vui, Oscar và Hồ Diệc Thao đương nhiên cũng tới, ngay cả Partick cũng dẫn theo một người bạn đồng hương người Thái đến chơi. Lâm Mặc thấy vậy liền đùa Châu Kha Vũ sinh nhật gì mà chỉ có mỗi nhân vật chính là đơn thân một mình.
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh Ngô Thanh Nam, cắn móng tay đợi xem tiết mục mở quà sinh nhật.
"Hát cũng hát rồi, chúc cũng chúc rồi, quà cũng tặng hết rồi, cậu cầu nguyện thổi nến đi rồi cắt bánh kem. Anh nôn xem món quà to to kia của Nguyên Ca lắm rồi."
"Hộp quà của Oscar to hơn kìa sao anh không nôn."
"Nhìn là biết tặng một con gấu anh còn nôn gì nữa."
"AK cậu đừng có ở đó đón mò."
"Mấy đứa im lặng chút đi."
"Đúng rồi nãy giờ nhân vật chính nói chuyện còn không bằng được phân nửa số câu anh nói."
"Ế, là tại ẻm ít nói được chưa."
"Dạt qua bên hết coi."
Bá Viễn đẩy xe để bánh kem hai tầng đến trước mặt Châu Kha Vũ. Bánh kem làm theo concept Vũ trụ màu xanh đen, trên mặt gắn rất nhiều hành tinh nhỏ treo lơ lửng trông rất đáng yêu.
"Cầu nguyện đi Kha Vũ."
Cầu nguyện điều gì nhỉ? Châu Kha Vũ gãi mũi, nhìn quanh một lượt đám bạn thân thiết của mình. Trương Gia Nguyên đứng phía đối diện hắn, cậu cũng đang nhìn hắn, dáng vẻ rất kiên nhẫn. Phó Tư Siêu lầm bầm bảo hắn sao mà cậu lề mề vậy hả, đến một câu ước nguyện cũng không nghĩ ra sao, cuộc sống của cậu viên mãn quá ha.
Châu Kha Vũ cười. Hai mươi mấy lần sinh nhật lời ước nguyện nào dành cho bản thân cũng ước qua rồi. Năm nay chi bằng đổi một thành người khác đi.
Ước mong Trương Gia Nguyên luôn là ngôi sao lấp lánh nhất trong dãy ngân hà của rất nhiều người, cũng luôn là cơn gió tự do tự tại vui vẻ nhất trong thế giới của chính mình.
"Dáng vẻ nghiêm túc thành tâm thật đấy, chắc chắn năm nay cậu sẽ có người yêu thôi."
"Sao em biết Châu Kha Vũ ước mình có người yêu trong năm nay?"
"Hừ, vì cậu ta đã có quá nhiều rồi, còn thiếu đối tượng hẹn hò nghiêm túc thôi."
"Có lý, hẳn là ẻm ước có được một người yêu như Ngô Vũ Hằng."
"Ủa gì vậy ba nội, ai lại ước người yêu mình không có não."
"????"
"Đánh tôi làm gì tôi nói đâu có sai."
"Được rồi ồn ào quá, lời cầu nguyện không nói ra mới linh nghiệm được nha."
"Hahaha, vậy là năm nay Châu Kha Vũ tiếp tục làm cẩu độc thân rồi."
Thổi nến xong xuôi rồi, Châu Kha Vũ giao nhiệm vụ cắt bánh kem cho Patrick, đi sang ngồi vào bàn bắt đầu mở quà.
Sinh nhật lần này không phát nhạc tự do, Trương Đằng giúp hắn lắp một cái máy chiếu trong phòng VIP, khi nào thủ tục cắt bánh kem kết thúc thì sẽ đến phần KTV.
Trương Đằng cũng là người xung phong lên trước, bảo là hát một bài tình ca ngọt ngào, mong đệ đệ năm nay gặp được người yêu hoàn mỹ.
Người yêu hoàn mỹ hay người tình trong mộng cũng vậy thôi, Châu Kha Vũ nghĩ năm nay chắc chắn hắn vẫn sẽ làm trai đẹp đi ngang qua thế giới của tình yêu.
"Vui không Kha Vũ?"
Lâm Mặc tự đề cử làm chân khui quà phụ, lúc nãy khi cầu nguyện cậu thấy ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn qua Trương Gia Nguyên mấy lần, cảm thấy ánh mắt này có rất nhiều ý vị, không biết là hắn đang nghĩ cái gì.
"Vui. Đương nhiên là vui."
Châu Kha Vũ gật đầu cười, sau khi mở xong hộp quà có đầy hình vẽ trái thanh long thì quay sang lườm Lâm Mặc.
"Anh xem anh với AK đi, AK chơi chứng khoán kiếm được không biết bao nhiêu là tiền mà còn tiết kiệm với em, hai người tặng hai món riêng không được à, cứ phải gộp chung."
"..."
Được rồi, tên này vẫn là bộ dạng đáng ghét thích nói mấy câu thiếu đánh, nhìn không ra có gì khác thường.
"Man, sao thật sự lại là gấu rồi?"
Châu Kha Vũ khui món quà to nhất ra, hoàn toàn không có chút bất ngờ nào. Mọi người nhìn thấy điệu bộ giả vờ ghét bỏ của hắn và vẻ mặt cứ cười cho qua chuyện của Oscar liền ngã ra cười.
Trương Gia Nguyên ăn xong miếng bánh kem, nhìn qua bàn bên thì thấy Châu Kha Vũ cuối cùng cũng mở tới quà của cậu. Trương Gia Nguyên rất vui vẻ chạy qua ngồi cạnh hắn, luyên thuyên không ngừng nói về nguồn gốc món quà này. Cậu tặng cho hắn một cái đèn ngủ được đặt riêng có hình vũ trụ bao la, trông rất đẹp và đầy tinh tế. Giống như chính con người Châu Kha Vũ vậy.
"Thích không, quà Nguyên Ca tặng có tâm hơn bọn họ nhiều đúng không, Thanh Nam nhìn thấy còn ghen tị với anh đấy, đòi tôi làm riêng cho một cái."
Châu Kha Vũ nhìn đèn ngủ trên tay một lúc lâu, lại nhìn dáng vẻ đầy hăng hái nhiệt tình của Trương Gia Nguyên. Hắn đẩy gọng kính, khẽ gật đầu.
"Món quà rất tuyệt vời."
Hắn đáp vô cùng chậm rãi.
"Nhưng mà, vì sao trong Vũ Trụ bao la lại không có Trái Đất vậy?"
Động tác búng tay đắc ý của Trương Gia Nguyên ngừng lại. Cậu chớp mắt nhìn hắn, nhất thời bất động giống như không biết phải phản ứng ra sao.
"Cái đó, ừm, Kha Vũ..."
Trương Gia Nguyên hắng giọng.
Vũ trụ bao la nhưng lại không có hình bóng của Trái Đất, nghe có vẻ cũng không thuyết phục lắm.
"Không sao, anh đùa thôi mà, đẹp lắm! Anh rất thích, có tâm hơn bọn họ nhiều."
Châu Kha Vũ bật cười nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên mở miệng muốn nói gì đó nữa nhưng lại thôi.
"Ừm, phải vậy chứ, perfect như vậy rồi anh còn đòi hỏi cái gì."
Đến Lâm Mặc ngồi bên cạnh cũng thấy đoạn hội thoại phía sau có chút không đúng lắm. Cậu nhoài người sang góp vui.
"Vũ Trụ và Trái Đất cũng đâu phải quan hệ yêu đương mà không thể không có nhau, Châu Kha Vũ đừng bắt bẻ Nguyên ca nữa, so với món quà 2 in 1 của anh và AK thì đúng là cậu hời rồi."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều quay đầu sang nhìn Lâm Mặc. Châu Kha Vũ muốn lườm Lâm Mặc một cái sắc lạnh, còn Trương Gia Nguyên thì rất muốn đánh Lâm Mặc một trận.
Sau đó suy nghĩ lại thì Châu Kha Vũ thấy Lâm Mặc nói cũng chẳng sai, hắn còn có thể đòi hỏi cái gì nữa chứ. Cho dù hắn là Vũ Trụ bao la rộng lớn đó, thì Trương Gia Nguyên cũng không phải Trái Đất xinh đẹp nằm trong Vũ Trụ bao la của hắn. Trương Gia Nguyên đã thuộc về một Vũ Trụ bao la khác rồi.
14.
AK và Lâm Mặc cãi nhau. Cặp đôi suốt ngày thồn cơm chó cho người khác này cũng không tính là quá hòa thuận, một hai tuần lại chí chóe mấy chập nhưng lần nào cũng làm hòa rất nhanh. Người ta nói đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, cho nên thông thường chuyện bọn họ cãi nhau không được xem là vấn đề có tính đề tài trong nhóm chat. Lần này thì khác, hai người nhiệt tình hoạt động nhất trong nhóm chat đã im lặng gần hai ngày, phải cue đích danh mới trồi lên trả lời.
Chuyện là công việc của AK gần đây khá nhiều. Tuần trước hắn đi công tác, Lâm Mặc bị cảm mạo, có hơi nghiêm trọng nên sang đến ngày thứ ba Trương Gia Nguyên phải đi cùng Lâm Mặc tới bệnh viện một chuyến. Ngô Thanh Nam làm tài xế cho bọn họ, bệnh viện hơi đông nên đi mất cả một buổi sáng.
Lâm Mặc vốn dĩ đã rất ốm, không phải kiểu mặc áo trông gầy cởi áo có cơ như Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mà là ốm đến mức người khác nhìn vào liền muốn khuyên cậu nên ăn nhiều hơn một chút. Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ thiếu sức sống của anh em tốt lại cảm giác như Lâm Mặc đã gầy thêm rồi. Bị bệnh khiến trong người khó chịu, không có người yêu bên cạnh chăm sóc không tránh khỏi sinh ra chút tủi thân. Tháng trước AK đã hứa với Lâm Mặc tháng này dành nhiều thời gian ở nhà hơn, hai người còn lên cả kế hoạch đi du lịch, kết quả công việc cần xử lý tới liên tục, Lâm Mặc cũng không phải người không hiểu chuyện thích náo loạn nên cứ im lặng thuận theo hắn. Cho nên chuyện này làm độ nóng thân nhiệt của Lâm Mặc lên tới não luôn, cãi nhau với AK một chập. Cãi nhau thì cãi nhau, to tiếng tới mấy thì AK chỉ cần dỗ dành vài hôm sẽ hòa. Nhưng hắn chưa về được bốn hôm thì lại xách mông đi công tác tiếp rồi.
Chủ nhật "Vạn người mê" cùng tụ tập ở OO bar. Châu Kha Vũ tới vừa đúng giờ, không dẫn theo người khác mà một mình ngồi xuống vị trí ngoài rìa. Trương Gia Nguyên và Ngô Thanh Nam ngồi ở trung tâm, cùng với Phó Tư Siêu và Trương Đằng nói chuyện gì đó rất thú vị, cười đến híp cả hai mắt. Châu Kha Vũ từ trước đến nay dù đi một mình hay đi cùng người khác thì vẫn tính là cẩu độc thân, nếu có thể thì luôn chủ động ngồi xa các cặp đôi ân ân ái ái, hơn nữa hắn còn thường xuyên là người đến cuối nên lúc nào cũng sẽ ngồi ở vị trí ngoài cùng.
Hôm nay AK vẫn chưa về vì ngày mai còn một bữa họp quan trọng cùng đối tác, Lâm Mặc ngồi cạnh Châu Kha Vũ, thấy anh chàng đẹp trai này tuy thường xuyên đến trễ nhưng hiện tại thuận mắt hơn ai đó nhà mình nhiều. Hai người vừa chụm đầu vô nhau là nói rất nhiều chuyện, Lâm Mặc còn đem hết chuyện cãi nhau mấy hôm nay kể cho hắn nghe, nói tới nói lui, câu đầu vừa nghiến răng mắng người yêu thì câu sau đã nghe ra một chút tủi thân. Châu Kha Vũ nghiêm túc lắng nghe, chạm ly bia của mình vào thành ly của Lâm Mặc.
Nói sao nhỉ, Châu Kha Vũ hơi cụp mắt xuống, suy tư một lúc rồi đáp trong thành phố này ấy mà, kẻ ngốc hay người thông minh, tài giỏi hay không tài giỏi thì cũng đều rất bận, tuy số tiền mà họ kiếm được có chút chênh lệch nhưng cũng đều là vì muốn kiếm nhiều tiền hơn một chút mà vùi đầu cố gắng. AK là một người thông minh lại theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, anh ấy chắc chắn cũng vì muốn trở thành bản thân tốt nhất trong mắt anh mà cố gắng thêm chút nữa.
Lâm Mặc nghe vậy thì không đáp, lặng lẽ uống hết ly bia của mình. Điều này cậu có thể hiểu được, nhưng hiểu được không có nghĩa là không có những lúc cảm thấy đau lòng.
"Châu Kha Vũ, vậy thì cậu cố gắng như vậy là vì điều gì?"
Câu hỏi này hình như có chút ngốc nghếch, Châu Kha Vũ bật cười.
"Đương nhiên là vì kiếm thật nhiều tiền."
Lâm Mặc không cười mà khẽ gật đầu.
"Là vì chính cậu. Cũng phải, cậu hiện tại vẫn còn độc thân mà."
Châu Kha Vũ nghệch mặt ra, muốn nói Lâm Mặc anh nói vậy sẽ khiến em thấy hơi buồn đó. Lời còn chưa nói thì tiếng Trương Gia Nguyên đã cắt ngang bọn họ, Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn, thấy Trương Gia Nguyên đang vừa vuốt ngược tóc mái vừa cười với hắn
"Kha Vũ, buổi diễn cuối tháng này sẽ diễn ra sớm một ngày, chủ nhật có concert của The X, bạn của Thanh Nam trong ban tổ chức chương trình nên giành được mấy vé, tôi cùng Siêu Siêu, Trương Đằng, Patrick và Bá Viễn sẽ đi, mấy người khác bận cả rồi, anh có muốn đến không?"
Trong lòng Châu Kha Vũ khẽ chửi bậy một tiếng, anh khá thích The X, năm ngoái cũng từng thử giành vé đi xem concert nhưng không giành được, anh cũng muốn đi cùng với Trương Gia Nguyên, nhưng lại không muốn đi cùng với "Trương Gia Nguyên và bạn trai Trương Gia Nguyên".
"Không đi, anh cũng bận."
"Được thôi."
Trương Gia Nguyên đáp rất dứt khoát, cứ như đã đoán trước được câu trả lời của hắn vậy.
"Lâm Mặc."
Châu Kha Vũ vò tóc mình, lại quay sang tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở với người bên cạnh.
"Hử?"
"Lúc nãy đang nói gì ấy nhỉ?"
"À..."
Lâm Mặc kéo dài giọng, cười cười lấy một miếng táo bỏ vào miệng.
"Anh đang nói cậu không có người yêu, làm gì cũng đều vì bản thân."
Điện thoại Châu Kha Vũ kêu ting ting hai tiếng, cậu lấy ra xem rồi đặt lại trên bàn, cũng không để tâm ý trêu đùa trong lời của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên thật sự đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn rồi.
"Đôi khi em cũng không biết, không có người yêu nên luôn phải vì mình, hay vì đã quá coi trọng bản thân nên mới khó yêu người khác."
Giọng hắn rất khẽ, dường như phía sau còn kèm theo một tiếng thở dài. Lâm Mặc nheo mắt quan sát hắn, cảm thấy cả người hắn lúc này giống như ngập tràn tâm sự. Rõ ràng cậu mới là người cãi nhau với người yêu, rõ ràng cậu mới là người đang buồn lòng, vậy mà Châu Kha Vũ lại giống như đang gặp phải một tình yêu bị chia cắt, không có cách nào đem đau khổ nói thành lời. Một câu bâng quơ như vậy mà cứ như chứa một câu chuyện dài khiến cả hai đều rơi vào trầm mặc.
Lâm Mặc nghĩ gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên.
Trong trí nhớ của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên ngoại trừ mắng Châu Kha Vũ là một tên ngốc ra thì cũng chưa từng mắng gì khác. Đối với cậu Châu Kha Vũ vẫn luôn là một người tốt dù ngoài miệng có muốn thừa nhận hay không. AK từng nói với Lâm Mặc Châu Kha Vũ không biết yêu, nếu đổi lại là Trương Gia Nguyên, chắc chắn cậu chỉ cho rằng là hắn chậm nhiệt mà thôi. Cho nên Lâm Mặc mới bảo so với những người khác Trương Gia Nguyên luôn bao dung với Châu Kha Vũ hơn một chút.
"Không sao hết, Kha Vũ, cho dù là người tồi tệ cũng sẽ có ít nhất một người tình nguyện và chân thành yêu hắn, huống chi cậu lại không tệ, chắn chắc là có hơn một người yêu cậu như thế."
Cũng phải, Châu Kha Vũ hơi ngây người, sau đó khẽ mím môi gật đầu. Cho dù hắn thế nào thì chẳng phải trước đây cũng đã từng có một Trương Gia Nguyên dành tình cảm chân thành cho hắn hay sao. Cậu lại chưa bao giờ yêu cầu hay đòi hỏi hắn điều gì.
Bây giờ cũng vậy, chỉ có điều tình cảm chân thành đó không phải là tình yêu nữa rồi.
"Em cũng không lo, dù sao vẫn còn "Vạn người mê", tìm đại một người cũng sẵn sàng đối xử tốt với em."
"Thế thì chưa chắc."
Lâm Mặc trề môi, lấy chai bia rót đầy ly cho Châu Kha Vũ. Bá Viễn ngồi kế bên sợ trong lòng Lâm Mặc đang buồn bực nên uống nhiều, gõ tay lên mặt bàn bảo cậu uống ít thôi. Phó Tư Siêu ở bên kia hình như nghe thấy cũng hướng sang phía bên này kêu Mặc Mặc, AK mới nhắn vào group chat dặn bọn anh canh chừng cậu, cậu kiềm chế chút. Trương Gia Nguyên ngược lại tùy ý phất tay
"Muốn thì cứ uống có Nguyên ca bảo kê cho anh."
Phó Tư Siêu không đồng tình.
"Đều là vì mày và AK nuông chiều nên Lâm Mặc mới càng ngày càng đanh đá đó biết không hả."
Lâm Mặc vỗ tay lên bàn phản đối, vẻ mặt vô cùng bất mãn.
"Em trước nay vẫn cứ đanh đá như thế đó, Siêu Siêu anh cứ quản tốt người bạn trai hoàn hảo nhưng ngây ngô của anh đi, khỏi cần quản em."
Ngô Vũ Hằng không ngờ mình cũng bị cue tới.
"Ế, anh ngây ngô cái gì, anh rất ngầu nha."
"Chắc là ngầu, anh có mặc all back hay rockchic thì cũng không ra dáng xíu nào đâu."
"Ủa, sao lại quay ra công kích bạn trai tôi?"
"Hahaha"
"Quan tâm nhau thôi mà mấy đứa cũng ồn ào cho được."
"Mắc mệt á!"
"Rồi nhắn lại cho cái người tên 2 chữ cái dùm là tối nay Lâm Mặc có Châu Kha Vũ bầu bạn rồi, khỏi cần lo."
"Ế???"
"???"
"!!!"
Châu Kha Vũ mông lung chớp chớp mắt.
"Anh nói gì đó Lâm Mặc?"
Lâm Mặc quay đầu nhìn hắn bật cười, vui tới vỗ hai tay vào nhau.
"Tìm đại một người cũng sẵn sàng đối tốt với cậu, cậu thấy anh đủ tốt với cậu chưa?"
"..."
Châu Kha Vũ hoàn toàn chết tâm.
Nhẽ ra nên sửa lại câu lúc nãy, "Vạn người mê" ấy mà, tìm đại một người cũng là người có bệnh.
"Người sẵn sàng đối xử tốt với cậu thì nhiều lắm, xếp hàng dài luôn, chẳng qua là đối tốt cũng có thời hạn. Giống như..."
Lâm Mặc cố tình dừng lại. Châu Kha Vũ nhìn điệu bộ lắc lắc tay của cậu ta là biết ngay mình sắp gặp nguy hiểm, muốn tránh cũng không kịp.
"Giống như một người thích cậu, cậu không thèm đáp lại người ta, người ta chắc chắn là không thể thích cậu nữa rồi."
"..."
"Hahaha"
Nhìn không ra người này giống như đang chiến tranh với người yêu, mới lúc nãy còn than ngắn thở dài vì tủi thân.
"Mặc Mặc, anh và AK thật sự có cãi nhau sao?"
Lâm Mặc lập tức ngưng cười, trừng mắt đánh vào vai Châu Kha Vũ một cái rõ đau.
"Bà già nó Châu Daniel không cần cậu phải nhắc anh."
"Hahaha"
Thế giới người trưởng thành vốn không dễ dàng gì, ngoài tình thân ra, không tình bạn thì tình yêu, không tình yêu thì sự nghiệp, ít nhất cũng phải nắm chắc được một cái. Châu Kha Vũ thật sự đã nghĩ như vậy, nếu như đời này hắn không may mắn có được người mà mình thích, vậy thì tình bạn và sự nghiệp, những món đồ mà hắn thích, hắn nhất định sẽ trân trọng thật tốt.
------------------
Giibi: Nếu phải đặt tên, chap này không phải là "Trái Đất và Vũ Trụ" mà là "Ngôi sao lấp lánh".
[Ước mong Trương Gia Nguyên luôn là ngôi sao lấp lánh nhất trong dãy ngân hà của rất nhiều người, cũng luôn là cơn gió tự do tự tại vui vẻ nhất trong thế giới của chính mình.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip