Chương 24 - Khi bóng tối lên tiếng
Bầu trời chạng vạng. Một cơn gió lướt qua khu phố cũ kỹ như nhắc nhở điều gì đó sắp xảy đến.
Thẩm Du đứng trước căn nhà bỏ hoang nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Người đàn ông vừa dẫn cô đến đã rời đi, để lại lời nhắn mơ hồ:
"Có người nhờ tôi đưa cho cô thứ này… ở bên trong."
Cô ngần ngừ vài giây. Trái tim gợn sóng khó hiểu, nhưng rồi vẫn đẩy cửa bước vào. Một tiếng cạch vang lên sau lưng – ổ khóa tự động khóa lại.
Không gian tối đen như mực. Thẩm Du quay người, đập mạnh vào cánh cửa, nhưng vô ích. Ánh đèn điện thoại yếu ớt soi mờ căn phòng trống rỗng, đầy bụi bặm và mạng nhện.
Tiếng gió rít qua khe cửa sổ vỡ vụn. Cô run lên, lùi lại, va phải một vật cứng – một chiếc ghế. Cô chưa kịp hét lên thì đèn pin vụt tắt.
Bóng tối nuốt chửng.
Ở một góc phố khác, Vũ Hàn Vũ ngồi trên xe, mắt dõi theo màn hình định vị. Một dấu chấm đỏ – vị trí của Thẩm Du – dừng lại ở khu phố cũ.
Anh đã theo dõi người đàn ông kia từ sáng. Mọi hành động đều khả nghi, và giờ thì rõ ràng là một cái bẫy.
“Là tôi quá mềm tay rồi…” – Vũ lạnh lùng kéo áo khoác, xuống xe, hòa vào bóng đêm.
Trong căn nhà, Thẩm Du co người lại bên góc tường, tim đập loạn nhịp. Một âm thanh loạt xoạt vang lên gần cửa – như thể ai đó đang cố gắng mở khóa từ bên ngoài.
Cạch.
Cánh cửa bật mở. Ánh sáng từ đèn pin quét ngang qua, chiếu thẳng vào khuôn mặt cô đang tái nhợt.
Một người đàn ông bước vào – cao lớn, lặng lẽ, toàn thân phủ kín trong bóng tối. Không một lời nói, không một tiếng động.
Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng tháo sợi dây buộc quanh tay cô, rồi đỡ cô đứng lên. Đôi mắt anh – sâu thẳm, quen thuộc đến nghẹt thở. Nhưng khi cô định mở miệng gọi tên…
Anh đã xoay người, đi nhanh vào bóng tối như chưa từng hiện diện. Chỉ còn lại một mùi hương quen thuộc thoáng qua, làm trái tim cô nghẹn lại.
“Là anh…?”
15 phút sau.
Hồ Thiên tới nơi cùng đội điều tra. Căn nhà trống trơn. Không có Thẩm Du. Không có nghi phạm. Không dấu hiệu xô xát.
Tất cả camera quanh đó đều bị vô hiệu hóa trong 10 phút.
“Chết tiệt,” anh lầm bầm, quỳ xuống kiểm tra nền gạch. Không gì cả, ngoại trừ… một dấu tay vẽ vội trên lớp bụi cửa kính:
“Chậm một nhịp.”
Hồ Thiên nheo mắt. Gió lùa qua mái tóc rối bời của anh, mang theo sự lạnh lẽo kỳ lạ.
“Anh là ai… và tại sao luôn biết trước tôi một bước?”
Ở một mái nhà gần đó, Vũ Hàn Vũ đứng nhìn xuống con hẻm vắng. Một cơn gió thổi qua, vạt áo đen khẽ lay.
Anh nhấc một thiết bị điều khiển nhỏ, bóp nát nó bằng tay trần.
“Không phải vì tôi muốn thắng… mà vì tôi không thể để mất cô ấy lần nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip