Chương 3: Hồ sơ không tên

Sau vụ án ở thư viện, Thẩm Du và Hồ Thiên truy vết từ cuốn sổ điểm danh cũ. Họ nhận ra lớp học năm xưa – lớp 6A trường Lĩnh Xuyên – từng liên quan đến một vụ việc nội bộ bị bưng bít. Không còn hồ sơ công khai, không còn giáo viên lưu nhiệm, và… nhiều học sinh đã chuyển trường hoặc mất tích.

Tuy nhiên, một người sống sót còn lại – tên Phùng Gia Thịnh, hiện đang sống trong viện điều trị tâm thần khu C, ngoại ô Thành phố M.

“Chúng ta cần đến đó.” – Thẩm Du nói, giọng dứt khoát.


Viện tâm thần khu C – chiều mưa, cửa sắt kẽo kẹt.
Phùng Gia Thịnh – gầy rộc, mắt lờ đờ nhưng sợ hãi khi nghe ai nhắc đến "lớp 6A".

“Tôi không nhớ… tôi không muốn nhớ… Có ai đó… vẫn đứng ở hành lang. Đêm nào cũng vậy.”


Thẩm Du đưa cuốn sổ điểm danh ra.

Gia Thịnh rùng mình.

“Hắn… hắn là thằng ngồi cuối lớp! Không bao giờ nói chuyện… nhưng luôn nhìn chằm chằm vào... em.”
“Có lần... em thấy nó giấu con mèo chết trong ngăn bàn... rồi viết gì đó bằng máu nó lên tường...”


Thẩm Du thấy tay mình lạnh toát. Cô khẽ hỏi:

“Tên cậu ấy là gì?”


Gia Thịnh run rẩy, lắc đầu, rồi nói nhỏ như gió:

“Không ai biết. Cô chủ nhiệm gọi nó là ‘số 29’ vì nó không có hồ sơ. Nhưng ai cũng biết… nó thích cậu. Rất thích.


Sau khi rời viện, Hồ Thiên nói với vẻ căng thẳng:

“Số 29? Trong danh sách điểm danh chỉ có 28 học sinh.”


“Vậy có một người chưa từng tồn tại trên giấy tờ. Nhưng vẫn đi học, vẫn sống… và vẫn nhớ tất cả.


🕯️ Cảnh cuối chương:

Tối hôm đó, một gói bưu phẩm được gửi đến văn phòng Thẩm Du. Không có người gửi.

Bên trong là một… vé tàu giống hệt lần trước – nhưng bị đốt dở.

Và mảnh giấy đính kèm viết tay:

“Lúc nhỏ, tôi chỉ ước được ngồi cạnh em.”
“Nhưng cô giáo không cho. Họ nói tôi không đủ điều kiện tồn tại.”
“Em có nhớ, tôi đã cười khi em té ngã, rồi khóc khi em không đến lớp…”


Ký tên: Số 29

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: