CHƯƠNG 8: NGƯỜI THỨ HAI

Phòng họp nội bộ. Đèn tắt.

Một giây im lặng. Rồi ánh sáng từ màn hình lớn bật lên, như bị điều khiển từ xa. Không ai kịp phản ứng. Không ai biết ai đã bấm.

Một đoạn video bắt đầu chạy.

[Trong video]

Là một cô gái, bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp. Gương mặt hoảng sợ, đôi mắt đỏ ngầu sau nhiều giờ khóc. Cô ấy gào lên:

“Xin ai đó... xin hãy cứu tôi! Tôi không biết tôi đã làm gì sai…”


Góc quay cố định, như từ một chiếc camera được gắn sẵn.
Màn hình chớp giật. Một bóng đen thoáng qua. Tiếng cánh cửa sắt đóng lại.

Một giọng nam trầm, như thủ thỉ:

“Mày quên rồi đúng không? Tụi mày đều quên cả. Nhưng tao thì không.”


Màn hình tắt.

Không có ai nhận điều khiển thiết bị. Toàn bộ hệ thống bị ngắt khỏi mạng, không có dấu hiệu truy cập lạ. Cục kỹ thuật kiểm tra lại nhiều lần nhưng không thể tìm được nguồn phát.

Vị trí chỉ điểm dẫn họ đến một giếng cạn sau nhà dưỡng lão bỏ hoang.
Bên dưới – thi thể cô gái trong đoạn video, đã chết ngạt từ nhiều giờ trước.

Trong tay cô ấy nắm chặt một bức ảnh cũ đã nhòe nước.
Ảnh chụp một nhóm trẻ con tại trại hè – khoảng 10 đứa. Trong đó, có một đứa bé bị xé mặt.
Ở phía sau tấm ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút mực:

"Ai đã hứa sẽ không quên?"


Thẩm Du tái mặt.
Cô nhận ra người chết là bạn chung phòng năm xưa ở trại hè, tên Trang. Nhưng kỳ lạ là:

Trong ký ức của cô, Trang... không hề đến trại hè hôm đó.


Hồ Thiên nhìn Thẩm Du đầy nghi hoặc.

Cuộc điều tra bế tắc: Không có manh mối. Không có camera giám sát. Không dấu vết xâm nhập.
Mọi thứ được thực hiện với trình độ cực cao – chỉ để châm ngòi nghi ngờ và khiến tổ điều tra hoang mang.

Một câu nói từ video được trích âm thanh, làm nền phân tích:

“Tôi đã ở đây. Ngay lúc các người tranh cãi.”


Giọng nói là thật. Và kẻ đó đã từng có mặt trong khu vực cục điều tra

Hồ Thiên đưa Thẩm Du đến căn phòng chứa hồ sơ các trại hè năm xưa.
Anh đưa cho cô một danh sách – gồm tất cả những đứa trẻ từng tham gia, trong đó có một cái tên đã bị gạch đi bằng bút đỏ, không còn hồ sơ đính kèm.

Tên đó là: Hàn Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: