Chương 37

Chiều hôm đó, Faye trở về nhà với tâm trạng nặng nề, lòng tràn đầy lo lắng. Khi bước vào nhà, chị ngay lập tức nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Căn nhà yên lặng một cách kỳ lạ, không có dấu hiệu có người ở nhà. Một nỗi sợ vô hình nhanh chóng xâm chiếm trái tim Faye, chị nhớ lại lần trước khi Yoko giận dỗi và bỏ đi... Ký ức về sự trống trải khi Yo vắng mặt khiến Faye càng thêm lo lắng.

Faye vội lấy điện thoại ra, tay run rẩy tìm số của Yoko và gọi đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng điều kỳ lạ là nó phát ra từ bên ngoài cửa chính. Trước khi Faye kịp phản ứng, cửa nhà khẽ mở và Yoko bước vào, tay em còn đang cầm điện thoại. Faye thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể che giấu được sự lo lắng trong mắt mình.

Yoko nhìn Faye, nở nụ cười nhẹ dù đôi mắt vẫn ánh lên nét u sầu. 

"Chị về rồi ạ!" - Yo lên tiếng trước, giọng nói trấn an nhưng vẫn còn chút lạnh lùng.

Faye bước nhanh tới, không chần chừ ôm chặt lấy Yoko như sợ rằng nếu buông ra em sẽ biến mất lần nữa. 

"Chị lo lắm... Chị sợ rằng em đã lại bỏ đi." - Faye thì thầm, giọng nói run rẩy khó giấu.

Yoko nhẹ nhàng vuốt ve lưng Faye, cảm nhận được sự căng thẳng trong từng hơi thở của chị ấy.

"Em chỉ ra ngoài có chút việc thôi, không có ý định bỏ đi đâu" - Yoko nói, giọng nói bình tĩnh hơn Faye tưởng. Em đã suy nghĩ rất nhiều khi ở ngoài và dường như đã tìm thấy một chút bình yên trong lòng.

Faye từ từ buông Yoko ra, nhìn sâu vào đôi mắt của em, chưa nhìn đủ thì Yo đã chủ động nhướng người hôn lên má Faye rồi hỏi.

"Chị mệt không ạ?".

Faye yên lặng lắc đầu.

Yoko kéo Faye lại sofa cùng ngồi xuống, Faye cảm thấy nảy giờ Yoko cứ lạ lạ nhưng không giải thích được là không bình thường chỗ nào.

"Chuyện kia..." - Cả hai lên tiếng cùng lúc.

"Chị nói trước đi ạ..." - Yoko.

Faye gật đầu: "Ừm... Tôi thật sự không biết làm sao cho tốt. Dù làm thế nào cũng thấy không công bằng với em... xin lỗi em" - Faye chưa nói hết tiếng xin lỗi Yoko ngồi đối diện đã hôn lên môi chị chặn lời. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng, an ủi nhưng có trong đó là bất an và tức giận...

Yoko đan lấy bàn tay của Faye đang đặt trên đùi mình vỗ về. 

"Em nói rồi mà... không phải lỗi của chúng ta. Em không muốn người yêu mình tự trách bản thân như thế này...".

"Nhưng nó quá khó để chấp nhận... Bản thân tôi cũng không biết làm sao..." - Faye siết lấy bàn tay Yoko, nhận hết lỗi lầm về mình.

Yoko lắc đầu, dịu dàng nói:

"Chị biết khi nảy em ra ngoài để làm gì không?".

Faye hơi ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt Yoko.

"Em nhận được lời mời xuất ngoại công tác trong vòng một năm..." - Yoko chưa nói hết Faye đã thẫn thờ nên lay nhẹ chị.

"Lúc về tới nhà em đã rất đau lòng, tại sao chúng ta yêu nhau chẳng thể suôn sẻ như các cặp đôi khác. Nếu thông tin kia để gia đình em biết được nhất định cha mẹ sẽ ngăn cản em kết hôn với chị... Còn có rất nhiều vấn đề khác..."

Từng câu từng chữ Yoko nói ra như đem hết hiện thực khó khăn bày ra trước mắt Faye, chị không biết phải trả lời gì...

"Yoko..." - Faye khó khăn gọi tên em.

"Nghe em nói hết đã..."

"Em đã cảm thấy rất tệ, cũng cảm thấy mình cần thời gian chấp nhận... Nhưng khi nảy vừa bước vào nhà nhìn thấy vẻ hốt hoảng của chị khiến em biết điều tốt nhất có thể làm không phải là ích kỷ rời đi mà cùng nhau tìm cách giải quyết".

 Faye nghe em nói xong như được kéo khỏi vùng tăm tối mà mình sắp bị chìm vào, Yoko của chị không phải người khác, em ấy chỉ cần nhìn thấy Faye liền có thể chấp nhận "ở lại" dù quyết định này chẳng lý tưởng lúc nào.

Yoko hết xoa tay rồi đến xoa má Faye.

"Được rồi, được rồi mà... nói gì với em đi ạ. P'Mali của em đừng mãi thẫn thờ như thế..."

"Vậy em muốn sao?" - Faye hỏi ý kiến Yoko, chỉ cần em ở đây thì chị sẽ để em quyết định... Faye sẽ có cách hiện thực hóa mong muốn của Yoko vì chị biết rõ Yo em là người thực tế như thế nào.

"Gia đình em chưa biết nên chúng ta không cần quá lo lắng, bắt đầu từ Aya trước được không ạ?" - Yoko hỏi.

Faye gật gù: "Sáng nay lúc em rời khỏi tôi đã cãi nhau với chị ta, tôi sẽ chịu trách nhiệm tài chính và hỗ trợ trong việc nuôi dưỡng đứa trẻ... nhưng cũng đồng thời duy trì cuộc sống riêng của mình. Nếu chị ta không đồng ý chúng ta chỉ có thể thu thập bằng chứng chứng minh việc chị ta có thai là lợi dụng hoàn cảnh thực hiện mong muốn cá nhân. Sẽ phải thưa kiện ra tòa án".

Faye đã tính đến rất nhiều khả năng nhưng so với đứa trẻ từ trên trời rơi xuống chưa thành hình kia với người phụ nữ bản thân Faye không muốn dính dáng thì tất nhiên Yoko của chị quan trọng hơn... Đã rất bất công khi kéo em ấy vào chuyện này thì Faye nghĩ mình cần cố gắng hết sức giữ được sự công bằng cho Yoko. 

"Chị đã tính tới đó luôn rồi à?" - Yoko bị bất ngờ trước một loạt thông tin Faye đề cập đến.

"Còn không phải muốn tốt nhất cho chúng ta sao?" - Faye kéo tay Yoko lên hôn lấy đáp lại.

Yoko rất hài lòng trước hai từ "chúng ta" mà Faye nói, thật tốt... 

"Chị cứ thế này... em phải làm sao đây..."

"Làm sao... tôi sẽ chỉ hứa khi bản thân có thể nổ lực làm được, em không phải bạn gái... em là vợ sắp cưới của tôi! Có những chuyện tôi không thể hoàn toàn kiểm soát được nhưng bằng cách này hay cách khác tôi nhất định sẽ bên cạnh em.

--------------------------------------------

Xem phản ứng của Yoko sẽ biết người trông P'Faye không chỉ có chúng ta ha. Chúng ta không nhất thiết phải nhìn thấy họ trên sân khấu, mà nhìn cách họ bên cạnh nhau đã là câu trả lời rõ ràng nhất🤍

Au: Yoko cờ xanh từ ngoài đời tới trong truyện đó... Đồng hành luôn là câu trả lời rõ ràng nhất. Bằng cách này hay cách khác P'Faye vẫn ở cạnh Yoko và ngược lại. Hi vọng Fan đi cùng hai người sẽ hiểu điều này hơn bất kỳ ai he.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip