Chương 44

Faye ngồi trong xe đỗ trước căn nhà phía Tây thành phố của Aya mua lại khi về nước, nơi này cũng từng xảy ra sự việc không vui khi Aya bắt cóc Yoko nhưng chuyện đó giờ cũng đã qua. Faye cố gắng hít thở đều đều để bình ổn tâm tình sau khi vừa biết được thêm một sự thật khác về Aya... Vốn dĩ Faye không cần gấp gáp đến đây ngay trong đêm như vậy nhưng ngày mai bà Lee có nói sẽ đến thu dọn căn nhà này của con gái nên Faye buộc phải ở đây như thế này.

Vừa khi Faye đang định lái xe trở về, điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Chị lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị một số lạ. Rạng sáng thế này người lạ nào lại tìm Faye thế này? Do dự một lúc, chị cũng quyết định bắt máy.

"Xin chào, ai vậy?" - Faye hỏi, giọng chị vẫn còn hơi run.

Đầu dây bên kia, một giọng nam lạ lẫm vang lên mang theo sự khẩn trương: 

"Xin lỗi, đây có phải là số của cô Faye không? Tôi gọi từ bệnh viện. Trong liên hệ khẩn cấp của một bệnh nhân gặp tai nạn giao thông, số điện thoại này được lưu đầu tiên nên tôi gọi để thông báo người thân đến bệnh viện gấp!!!"

Faye cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, bàn tay cầm điện thoại dường như cũng run lên khi nghe được nội dung. 

"Người nhà của tôi... ai đã gặp tai nạn?" -Faye như muốn thét lên, xin đừng là người chị nghĩ...

"Là một cô gái trẻ nhưng xin cô hãy đến bệnh viện ngay lập tức. Tình hình rất nghiêm trọng" - Nhân viên y tế cũng gấp gáp nên không giải thích gì chi tiết.

Cảm giác choáng váng lan khắp cơ thể Faye. Chị không thể nghĩ đến bất kỳ ai ngoài Yoko. Nỗi sợ hãi trào lên, siết chặt lấy tim chị khiến mọi thứ xung quanh như mờ nhòa đi. Faye chỉ biết rằng mình cần phải đến bệnh viện ngay lập tức!!!

Faye vội vã phóng đi với tốc độ điên cuồng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: 

Yoko!!! 

Faye lái xe vượt qua những con phố tối, lách qua dòng xe cộ, mọi cảm xúc lo lắng, sợ hãi dồn nén thành một cơn bão trong lòng...

.

.

.

Faye lao đến phòng cấp cứu của bệnh viện với trái tim như bị siết chặt, hơi thở dồn dập và bước chân cuống cuồng. Chị gần như không để ý đến bất cứ ai hay bất cứ điều gì xung quanh, mọi thứ mờ nhạt và không thực. Tất cả những gì Faye muốn là nhanh chóng là nhìn thấy Yoko. 

Vừa thấy Faye lao tới, nhân viên cứu hộ đang đợi sẵn liền bước tới, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. 

"Cô là người nhà của bệnh nhân phải không?" - Anh ta hỏi.

Faye gật đầu lia lịa, giọng chị run run không kiểm soát: 

"Phải, Yoko đâu rồi? Em ấy thế nào? Tình hình ra sao rồi?"

Nhân viên cứu hộ khẽ nhíu mày, cố giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể để trấn an Faye. 

"Hiện tại bệnh nhân đang được cấp cứu!!!".

Nghe những lời này, chân Faye như mềm nhũn ra. Chị chỉ biết dựa vào bức tường gần đó, đôi tay siết chặt lại cố gắng không để bản thân gục ngã. Faye cảm thấy bất lực, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, chuyện gì đang xảy ra thế này!!!

.

.

.

Faye không có nhiều thời gian để hoảng loạn, y tá từ xa đi đến yêu cầu người nhà phải đi làm thủ tục cho bệnh nhân, chị biết rằng không thể chần chừ thêm một giây nào nữa... Với mỗi bước đi, Faye cảm thấy nỗi lo lắng dường như muốn bóp nghẹt mình, nước mắt rơi chưa kịp khô nhưng Faye phải giữ bình tĩnh để lo liệu mọi thứ.

Faye vội vàng chạy đến quầy lễ tân, bàn tay run run khi điền vào từng mục trong giấy tờ, ký tên mà lòng như lửa đốt. Khi nhân viên bệnh viện nhận lấy giấy tờ từ tay Faye, họ biết hai người chưa đăng ký kết hôn nên nhắc nhở phải thông báo ngay cho gia đình của Yoko. Điều đó như một cú đánh mạnh vào lòng Faye - việc này vốn không dễ dàng chút nào, nhưng đúng... đây là điều phải làm.

Faye lưỡng lự một lúc, nhưng rồi cũng phải nhấn nút gọi. Giọng cô nghẹn lại khi nghe tiếng cha Yoko từ đầu dây bên kia. Cố gắng giữ bình tĩnh, Faye thông báo tình hình... mỗi từ thốt ra như có sức nặng ngàn cân. Sự im lặng ở đầu dây bên kia kéo dài đến mức bản thân Faye cảm thấy như thời gian ngừng trôi lại rồi vậy...

Lúc trở lại trước cửa phòng cấp cứu, cha mẹ Yoko đã ngồi đó từ khi nào... ánh mắt lo lắng và sợ hãi của họ khiến Faye càng thêm thấy tội lỗi. Cô bước chậm rãi lại gần, chưa kịp mở lời chào thì mẹ Yoko đã lập tức đứng dậy, chất vấn với ánh mắt rực lửa.

"Chị nói cho chúng tôi biết, giữa đêm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao lại ra nông nỗi này?" Giọng mẹ Yoko run run, vừa giận dữ vừa lo lắng.

Faye khựng lại, nhìn cha mẹ Yoko với ánh mắt hối lỗi và đau đớn. 

"Con xin lỗi... Con..." - Faye muốn nói nhưng những lời sau đó dường như bị nghẹn lại trong cổ họng. 

Mẹ Yoko tiếp tục, giọng bà dần dần nghẹn lại vì xúc động: 

"Con bé... Con bé tại sao lại tự nhiên gặp tại nạn được? Tại sao lại thành ra thế này?"

Cha Yoko dù lo lắng nhưng có vẻ bình tĩnh hơn, ông một bên đỡ vợ đang khóc, một tay vỗ vỗ vai Faye động viên nhưng tuyệt nhiên không nói gì.

"Con... con ra ngoài nên em ấy lo lắng... đi tìm, gặp tai nạn!" - Faye khó khăn nói ra từng chữ, cô cúi gầm mặt cố gắng không để mình khóc thêm trước mặt cha mẹ Yoko.

Lời nói ngắn gọn của Faye nhưng quá đủ để cha mẹ Yoko hiểu ngay, dù không rõ lắm cả hai đã xảy ra chuyện gì nhưng đúng là thời gian gần đây Yoko ít khi về nhà, còn như che giấu điều gì đó với hai ông bà. Không đợi bình tĩnh để kịp hỏi rõ, mẹ Yoko tức giận vung tay...

*cháttttt

Tiếng tát rõ to vang lên giữa hành lang phòng cấp cứu... Cha Yoko không kịp cản vợ mình đang kích động lại nên lực đạo có vẻ rất lớn.

"Tôi tin tưởng, để chị chăm sóc con bé... mà nhìn xem, chị chăm con gái tôi thế nào mà giữa đêm lại để nó chạy đi tìm chị rồi gặp tai nạn!! Giờ thì cấp cứu trong đó thế kia hả? *mẹ Yoko chỉ tay vào cánh cửa đang đóng chặt của phòng cấp cứu, giọng vừa khóc vừa như gào lên - Chị giải thích cho hai thân già này biết đi!!!".

Faye chỉ biết im lặng, nửa gương mặt với vệt nước mắt chưa kịp khô đã bắt đầu đỏ lên. Cô không nói gì vì tất cả những gì mẹ Yoko nói không sai.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé... Chúng tôi phải làm sao đây hả?"

"Thôi bà..." - Cha Yoko nổ lực cản vợ mình đang vùng vẫy lại.

"Hơn nửa tháng trước Yoko còn khoe với chúng tôi rằng con bé được cầu hôn, rằng con bé đã hạnh phúc như thế nào... Nhưng nhìn đi, chị làm tôi thất vọng lắm... Tốt nhất là Yoko không làm sao! Nhưng tôi sẽ không để con bé bên cạnh chị nữa!"

Faye vừa nghe thấy mẹ Yoko nói thế lập tức nhịn không được rơi nước mắt, hai tay dù bị hất ra cũng cố níu lấy bàn tay của mẹ Yoko... vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào nói:

"Đừng mà bác... Con... con không thể không có em ấy! Đừng bắt con phải rời xa Yoko..." 

"Chị còn mặt mũi nói những lời này với tôi sao?" - Mẹ Yoko vẫn vùng vẫy tay ra, tức giận.

Faye khuỵu người xuống níu lấy bà:

"Yoko... em ấy là tất cả của con. Xin bác... đừng bắt con phải rời xa em..." - Faye vừa khóc vừa van xin mẹ Yoko, cô không màn hình tượng hay thứ gì khác, chỉ biết là "mẹ vợ" muốn ngăn cản không cho hai người ở bên nhau nữa, Faye không thể chấp nhận được.

*Tinggggg... chợt cửa tự động của phòng cấp cứu mở ra, sự xuất hiện của bác sĩ khiến câu chuyện chia uyên rẽ thúy tạm thời dừng lại...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip