Ngoại truyện: Hỏi - đáp

Mùa đông ở đất nước nhiệt đới như Thái Lan chắc chắn là không giống Hàn Quốc với những lớp tuyết phủ trắng xóa nhưng nơi vùng núi Chiang Mai, cái lạnh dịu dàng cùng sương mờ buổi sáng cũng đủ để tạo nên một bức tranh thiên nhiên bình yên. Ở khu nghỉ dưỡng trên đồi, những ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống tạo ra một không gian cổ kính, khiến mọi thứ trở nên mềm mại hơn trong sương mù.

Faye đứng tựa vào lan can gỗ bên ngoài, hai tay đút sâu vào túi áo khoác. Ánh mắt chị nhìn xa xăm nơi dãy núi mờ ảo dần biến mất trong làn sương trắng. Thế giới quanh chị tĩnh lặng như thể thời gian dừng lại... chỉ còn âm thanh của cơn gió nhẹ và tiếng thở đều đặn của mình.

Yoko vừa kết thúc một cuộc gọi, bước chân nhẹ nhàng về phía cửa sổ. Bóng dáng Faye quay lưng lại với em, trầm tư trong không gian yên ắng ấy khiến Yoko dừng lại một lúc, ngắm nhìn người yêu trong khoảnh khắc bình yên này. Núi non Chiang Mai mờ ảo, khung cảnh trang viên như chìm trong một giấc mơ. Từ đây, Yoko cảm nhận được sự bình an và thân thuộc không phải từ cảnh vật xung quanh mà từ chính người đang đứng trước mặt.

Hai người đã bên nhau lâu rồi... Thời gian trôi qua đẩy những ngày tháng chia xa hay những lần giận dỗi lúc mới yêu chưa đủ hiểu nhau dường như đã lùi xa vào dĩ vãng. Giờ đây, thứ còn lại không phải là tình yêu mãnh liệt của thuở ban đầu mà là sự bình yên, thấu hiểu. Yoko mỉm cười khi nhớ về quãng đường đã đi qua, để đến được hiện tại — một hiện tại đầy an yên.

Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến gần, Faye quay đầu lại... Trong ánh sáng mờ ảo của không gian, hình ảnh Yoko hiện ra với dáng người cao gầy, làn da trắng mịn nổi bật giữa nền trời xám, đôi mắt trầm lặng nhưng đầy yêu thương. Bước đi của em chậm rãi nhưng mỗi bước như kéo gần cả hai lại với nhau, làm trái tim Faye không khỏi rung động.

Faye khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc. Trái tim chị run lên như nhắc nhở rằng, dù có bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm dành cho Yoko vẫn chưa hề phai nhạt. Vẫn yêu em, say đắm như những ngày đầu tiên.

"Nói chuyện điện thoại xong rồi à?" - Faye cười hỏi, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Yoko gật đầu, mỉm cười ngã vào lòng Faye. 

"Vâng... em vừa mới nói chuyện với cha xong." - Yoko khẽ nắm tay Faye rồi nhét luôn tay mình vào túi áo khoác của chị, cảm nhận hơi ấm truyền sang. Giữa cái lạnh se se của vùng ngoại ô Chiang Mai, lòng Yoko bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Faye nhìn Yoko, đôi mắt chị lấp lánh, tràn ngập sự ôn nhu. Hai người chẳng cần phải nói gì thêm bởi mọi cảm xúc như đã được truyền qua ánh mắt.

Faye nhẹ nhàng vòng tay qua vai Yoko, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em. 

"Chẳng biết vì sao dù bao năm trôi qua, em vẫn làm tim tôi đập nhanh thế này đây..."

Yoko nở nụ cười tươi, tựa vào lòng Faye tìm kiếm vị trí thoải mái trong vòng tay người yêu. 

"Em ngược lại ah... em lại càng yêu chị hơn mỗi ngày... có tình yêu vào trái tim em như đập chậm lại vậy".

Faye ngẩn ra một chút, rồi bật cười thành tiếng. 

"Chị cười cái gì?" - Yoko hỏi với vẻ nghiêm túc.

"Tôi cười vì quyết định mang em đi hâm nóng tình cảm lần này đúng là quá sáng suốt... còn được nghe mấy lời ngọt ngào thế này nữa ah..."

Yoko híp mắt nhìn Faye, môi em cong lên: 

"Ý chị là bình thường thì không ngọt ngào à?".

"Tình cảm của em đều dành cho Heulwen và Nelly hết..." - Faye đột nhiên làm nũng.

"Chị đang ghen với con gái mình thật à?" - Yoko thấy Faye thay đổi chóng mặt khi nhắc đến hai đứa trẻ thì cười khúc khích, chọc vào má chị.

Faye giật mình, nói: "Ừ thì... tôi hơi ghen tị với hai đứa đấy!" - Rồi làm mặt giận dỗi, nhưng vẫn nắm chặt tay Yoko. 

"Đúng quá còn gì... Nếu tôi còn không mau 'hâm nóng' tình cảm... sợ sau này đến cả việc gọi tôi về ăn cơm, em cũng sẽ nhờ người khác mất!"

Yoko  không kiềm được bật cười. Faye vẫn còn bực mình vì chuyện hôm trước, khi Yo quên mất sinh nhật của chị. 

Mọi chuyện phải nói bắt đầu từ kế hoạch gia đình bốn người định đi nghỉ dưỡng đón sinh nhật Faye ở resort đặt trước, nhưng trước đó một hôm mẹ Faye - bà Lina gọi điện báo muốn gặp hai đứa cháu Heulwen và Nelly. Faye bận việc từ đầu do gắng hoàn thành để đi nghỉ dưỡng theo kế hoạch nên không đi được, còn Yoko cũng không tiện từ chối. Vì vậy, hôm sau em liền đưa hai đứa trẻ về nhà thăm ông bà một mình.

Yoko ỷ y vì tối hôm trước lúc đúng 12 giờ đã hôn chúc mừng sinh nhật người thương trước rồi nên sáng lúc rời khỏi nhà vẫn còn rất vô tư rằng kế hoạch đâu sẽ vào đấy, chiều gia đình lại tụ họp rồi cùng khởi hành đi nghỉ dưỡng. 

Xuất phát đến nhà cha mẹ... vì dù sao cũng cùng thành phố nên đến nơi, Yoko nhận ra cha mẹ mình cũng đang ở đó do hai bên thông gia quyết định tụ họp cùng nhau. Bỗng chốc nhà của cha mẹ Faye trở nên vô cùng náo nhiệt với sự có mặt của ông bà thông gia và hai cô bé sinh đôi. Heulwen và Nelly mới hơn một tuổi - đang ở độ tuổi đáng yêu nhất, chạy nhảy tung tăng khắp nhà, khiến các ông bà vui sướng như được sống lại thời trẻ.

Do cũng bắt đầu vào giai đoạn cuối năm nên ai cũng bận, ông bà chơi với cháu còn có người làm nhưng chẳng hiểu sao từ chiều hôm đó Yoko có chuyện đột xuất bận rộn đến lạ. Điện thoại em hết pin Yo cũng chẳng quan tâm đến lúc Faye đi làm về đợi không thấy, liên hệ cũng không được phải đến nhà cha mẹ mình tìm vợ con thì đã là 7 giờ tối...

Cả nhà thấy Faye xuất hiện cũng nghĩ là chuyện bình thường, mấy người lớn lên tiếng chúc mừng sinh nhật Faye... Yoko trong thư phòng nghe thấy động tĩnh mới giật mình nhìn lại thời gian bắt đầu đứng hình mất mấy giây.

Faye gõ cửa thư phòng rồi mở ra, do có người lớn bên ngoài nên chị cũng biết không thể trách Yoko trước mặt cả nhà... bèn đợi đến tối, khi chỉ có hai người để "tính sổ". 

Đêm đó, Yoko cảm thấy có chút đuối lý, liền ngoan ngoãn mặc chiếc áo ngủ mà Faye thích nhất, hòng bù đắp lại cho sự lơ đễnh của mình. Và đương nhiên, cũng đêm đó diễn ra đúng như ý Faye mong muốn.

Nhớ lại đêm ấy, Yoko khẽ đỏ mặt khi đang trong lòng Faye. Chị nhìn Yoko cười hì hì không kiềm được lại cúi đầu hôn lên má em.

"Sao vậy... sinh nhật ấy chị vẫn chưa hài lòng ạ?" - Yoko hỏi.

Trên mặt Faye lại hiện nét cười. Chị lại muốn hôn môi Yoko mà em không cho, trốn tránh không phối hợp, hai người ôm nhau bắt đầu vờn đến vui vẻ... Náo loạn một hồi mới thôi.

Faye lại ôm lấy Yoko, hôn lên tóc em vu vơ hỏi.

"Năm đó, khi mới gặp tôi... em có ấn tượng gì không?"

Yoko nghiêng đầu đáp lại đầy suy tư:

"Rất trầm ổn, chững chạc, không giống như độ tuổi của chị lúc đó. Cũng không giống nghề nghiệp nhân viên văn phòng mà chị nói"

Faye bật cười, tiếp tục: 

"Thế còn bây giờ?"

"Bây giờ á?" - Yoko nheo mắt nhìn Faye một cách tinh quái - "Lớn tuổi hơn rồi, nhưng vẫn đẹp!"

"Ồ!!"

"Lúc nào thì em có tình cảm với tôi?" - Faye hỏi tiếp, giọng trầm trầm.

"Một buổi sáng nào đó... em sửa soạn xong và muốn hỏi chị hôm nay em trông có sexy không?" - Yoko được ôm trong lòng Faye vừa nói vừa cười.

Faye gật gù.

"Thế thì em yêu tôi khi nào?"

"Chị đã biết rồi mà..."

"Chỉ cần là em nói thì tôi nghe bao nhiêu lần cũng không chán!"

"Cái miệng ngọt quá đi ạ~".

"Thế khi nào?"

"Lúc chị ngã xuống vì bảo vệ em khỏi tai nạn xe ạ".

"Chuyện gì trước giờ tôi khiến em hài lòng nhất?"

"Chị muốn chơi trò hỏi đáp sao?" - Yoko chu chu môi nũng nịu.

"Em trả lời đi mà..." - Faye tựa nhẹ cằm trên vai bạn nhỏ thì thầm.

"Đồng ý để em sinh 2 đứa nhỏ ạ?"

Faye chợt bất ngờ: "Tại sao?"

Trước khi trả lời, Yoko vòng tay qua cổ Faye hôn chị một cái thật sâu rồi nhìn vào mắt Faye nghiêm túc đáp:

"Vì P'Mali đã nói... dù có con vẫn yêu em nhất ạ~ Và chị cũng đã làm được, còn làm rất tốt!".

Faye gật gù, ban đầu chỉ muốn tìm chuyện để trêu Yo nhưng em ấy nghiêm túc thế này khiến chị chỉ muốn ôm ấp, nâng niu trong lòng mà thôi...

"Thế chuyện làm em cảm động nhất là gì?"

"Chị đoán xem?"

"Tôi cầu hôn?"

"Không phải ạ"

"Hay tôi tỏ tình?"

"Cũng không phải luôn..."

"Vậy là gì?" - Faye tò mò.

"Là mỗi sáng sớm thức dậy cùng nhau... chị đều nói chị yêu em hơn cả ngày hôm qua ạ...".

-----------------------------------------------------

Au: Hơi nhạt nhưng đọc đỡ đi, bỏ bê lâu quá lại muốn viết gì đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip