Chương 29: Yêu quái
Như dự đoán, những ngày trong tuần mưa rất to nhưng cuối tuần đến lại đón nắng vàng. Những cơn mưa rửa sạch không khí, bầu trời trong vắt gợi chút mây trắng và dưới tán cây xanh mởn còn đọng hơi nước dịu nhẹ, thật là quang cảnh tuyệt vời để tổ chức hội khỏe.
Nhưng tôi không thấy vui chút nào. Tôi không thích những hoạt động ngoài trời, khí hậu ở chỗ tôi chỉ quanh quẩn hai mùa, mùa nóng và mùa nóng hơn mà thân thể tôi thuộc tạng người thiếu sức bền, chịu nóng rất kém nên chỉ vừa mới phơi thây giữa cái nắng chừng mười lăm phút thôi đã thấy ngột ngạt, bức bối. Tôi đứng dựa vào thùng nước đá một lúc lâu, lần mò tìm thứ gì đó man mát áp lên cần cổ, hơi lạnh lan dần lên hai gò má làm dịu cơn nóng đi vài phần tôi mới lấy lại được tỉnh táo, dư dả thời gian quan sát lễ hội.
Bọn con trai lớp tôi không được xem là lực lưỡng lắm, thậm chí còn thấp bé nhẹ cân hơn so với các lớp khác. Mọi năm trong lớp còn có Vương đứng ra chống đỡ được vài môn, vớt vát tí mặt mũi cho lớp. Nhưng mà năm nay Vương không tham gia được, cậu ta chỉ mới khỏi bệnh được vài hôm nên sức khỏe còn chưa ổn định, gương mặt điển trai kém sắc hẳn đi, đôi lúc thấy Vương lén lút che miệng ho nhẹ vài hơi không thành tiếng. Đám con gái lớp tôi xoắn xít hết cả lên, chốc chốc lại có vài đứa đến hỏi han sức khỏe cậu ta. Vương chẳng lấy làm phiền phức gì, ai hỏi cũng nở nụ cười hoà nhã đáp lại.
Chẳng biết cái Huyền từ đâu đến bên cạnh, huých nhẹ lên vai tôi đẩy tới trước:
"Tao thấy mày nhìn Vương nãy giờ cũng lâu rồi đó. Nếu mày lo thì qua hỏi thăm một tiếng đi."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Vương đã quay phắt lại nhìn về phía bọn tôi. Cứ như người bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám, tôi bối rối nấc cụt một hơi, vội vàng xoay người né tránh ánh mắt của Vương. Đoạn, đang sẵn nóng trong người, tôi phát tiết lên nhỏ Huyền.
"Tao nhìn hồi nào?"
Huyền làm bộ như vô tri chèo kéo theo cái Phương cười khúc khích chòng ghẹo tôi.
"Bày đặt ngại ngùng nữa. Hay thấy có mấy nhỏ kia nên mày không dám qua?"
"Tao với mày qua đó đuổi hết bọn kia đi." Phương nhanh chóng bồi vào.
"Đúng đúng, tao thấy mày nay nói chuyện hợp lý nè. Qua bển đi."
Kẻ tung người hứng, một mình tôi không cản nổi vở kịch tự biên tự diễn của hai đứa nó. Trước khi rời đi Huyền còn dúi vào tay tôi một chai nước và một gói sandwich.
"Nãy lớp trưởng hỏi đồ ăn sáng mà giờ người ta mới giao tới, mày mang qua cho Vương luôn, tiện thể có cớ hỏi thăm."
Cứ thế một trước một sau nắm tay nhau càn quét qua người của Vương như một cơn bão, cuốn trôi hết những ai còn đang xuất hiện trong bán kính 2 mét, đến cả Duyên đang mon men lại gần cũng bị Phương ủi luôn vào đội cổ vũ, chỉ chừa lại Vương lẻ loi một mình.
Mất vài giây nhìn nhau, Vương gượng cười với tôi trước. Từ khi Vương đi học lại hai đứa chưa nói chuyện với nhau lần nào. Sẽ luôn có rất nhiều cái đuôi bám theo Vương mỗi giờ giải lao, và tôi thì không muốn lãng phí một giây phút học tập nào chỉ để dò xét tâm tình của Vương đối với mình.
Hoặc đấy chỉ là cái cớ để tôi đỡ phải nghĩ mình nên bắt chuyện với Vương thế nào. Tôi biết cậu ta có ý gì với mình, nhưng tôi không có cùng tâm tư đó với Vương. Kiểu quan hệ mập mờ kì quặc này sẽ dây dưa mãi không dứt vì Vương vẫn tiếp tục theo đuổi và tôi vì cả nể nên vẫn chưa thể xuống tay chặt đứt ý định của cậu ta.
Thật là phiền, ước gì tôi có thể trốn vào chỗ nào đó giải đề, hoặc chí ít cũng là quay lại lớp tìm flashcard để học thêm được một ít từ vựng. Không có gì ở đây chống chế, tôi buộc phải ngẩng mặt lên nhìn Vương bước lại bắt chuyện với mình.
"Phương nói có đồ ăn sáng rồi nên bảo Vương đến lấy."
Vừa nói Vương vừa gãi đầu ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng mà chỉ len lén đưa mắt liếc tôi rồi bâng quơ quay đi chỗ khác. Trông bộ dạng cụp đuôi của cậu ta đáng thương tới mức tôi cảm giác mình đang ăn hiếp người ta vậy. Và rồi Vương thành công khơi gợi bản năng 'bao dung' khiến tôi không nỡ nặng lời với cậu ta.
Tôi bước đến gần Vương, đánh mắt theo hướng nhìn của cậu ta hỏi dò:
"Bên đó có gì hay à?" Nghe vậy Vương mới giật mình nhìn vào mắt tôi. Chừng nửa giây suy nghĩ nên nói gì để kéo nhịp cho bầu không khí, tôi lém lỉnh nở nụ cười chòng ghẹo - "Nói chuyện mà lớp trưởng cứ nhìn đi đâu ấy, mặt tôi ở đây mà."
Chỉ một thoáng ngỡ ngàng trôi qua, Vương nhanh chóng lật mặt về lại dáng vẻ lãng tử của mình. So với đứa chống chế cho qua chuyện như tôi thì Vương rành mấy trò trêu đùa này hơn. Cậu ta nghiêng đầu để nắng sớm soi qua cánh mũi thẳng tắp làm nó đổ một góc hoàn hảo lên đôi mắt dịu dàng của mình, nụ cười nở trên cánh môi đọng mật ngọt, nói như rót vào tai.
"Nhỉ? Góc này đúng góc đẹp nhất để ngắm Chi rồi."
Chậc chậc, tôi cười giả lả giấu đi sự phán xét xuống dưới bụng, dăm ba lời trêu hoa ghẹo nguyệt nghe nhàm cả tai. Tôi không muốn tiếp tục đọ xem ai nhiều trò hơn bèn lùi bước, hai tay dâng bữa sáng lên cho Vương.
"Của lớp trưởng đây."
Vương biết tỏng tôi đánh trống lảng nên không nói thêm gì, nhận lấy phần sandwich, chưa vội ăn ngay mà bẻ nửa phần đưa cho tôi.
"Vương thấy hơi nhiều, Chi ăn chung nhé?"
Nhìn phần trứng rán vàng đẹp mắt dát hết nửa chiếc bánh, bụng tôi chưa gì đã chộn rộn. Tôi vội vàng lắc đầu từ chối.
"Trong này có trứng, tôi không ăn đâu."
Vương thu tay không chút bối rối, trước khi cắn một miếng còn nói như thế phát hiện ra điều gì lý thú.
"Vậy ra Chi không thích ăn trứng."
Tôi mím môi cười nhẹ, không buồn giải thích rằng không phải tôi không thích ăn trứng, tôi chỉ không tiêu hóa được trứng rán chưa chín kĩ thôi. Một hồi Vương nghệch mặt ra hỏi.
"Vậy sáng nay Chi ăn gì? Sandwich chỗ này món nào cũng có trứng mà?"
"Tôi nhường cho mấy bạn nam rồi, cũng không đói lắm."
Thực ra thì đói chứ, đang độ thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn mà tôi cũng chẳng kiêng cử gì, ngày đủ ba bữa quen thói nên bỏ một bữa thôi cũng nghe tiếng réo gọi inh ỏi dưới dạ dày trống rỗng. Dù vậy thì tôi vẫn nhịn được, đủ để sống tới bữa trưa mà không khuất phục trước cái nắng nóng gay gắt.
Cứ thế chúng tôi cũng chẳng còn biết nói gì với nhau, Vương bận ăn phần Vương, còn tôi thong thả đảo mắt vòng quanh nhìn sân trường náo nhiệt. Dường như hoạt động ngoài trời khiến mọi người hăng hái hơn bình thường, ai cũng tràn trề năng lượng khác hẳn với bộ dạng ngày thường quanh quẩn trong lớp học chỉ giải đề và giải đề. Đâu đó trên sân trường lộng nắng còn vang vang tiếng nhạc sôi động, chẳng mấy chốc đã kéo theo nhiều người đến xem.
Thấy mọi người bàn tán quá tính ham vui lại trỗi dậy, tôi đưa chai nước cho Vương rồi nhảy xuống khỏi bục, đi theo đám đông hóng chuyện, chẳng để ý khi đó Vương cũng lọ mọ nối bước theo sau lưng mình.
Càng đến gần tiếng nhạc càng rõ ràng hơn, lồng ngực đập thình thịch theo giai điệu kéo bước chân tôi chậm dần lại, dự cảm không lành bất giác nảy nở. Tôi dừng chân muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp làm gì thì tự lúc nào xung quanh đã đông dần lên, người nối người đẩy tôi về phía trước. Hàng người thưa thớt trước mặt chẳng buồn cản đường khiến tôi bị đẩy lên tận đầu hàng.
Là một màn nhảy flashmob của lớp nào đó không rõ, ai cũng đeo khẩu trang che hết nửa gương mặt. Tôi cắn môi, không rõ vì bất an hay vì thầm mong sẽ là lớp của ai đó mà cố soi kĩ từng người từng người một. Móng tay tôi bấu chặt vào phần da thịt mỏng manh trên cổ tay, nhìn hết một lượt vẫn chưa thấy người tôi cần, chiếc móng nhọn hoắc lại càng cắm sâu hơn, cơn đau nhức nhối dẫn theo bóng dáng một người với chiếc đầu đinh đập thẳng vào tâm trí.
Vừa giống lại vừa không giống Hoàng.
Thân ảnh thiếu niên và cả phong thái nhảy tự do tự tại hút hồn đó, chẳng thể lẫn đi đâu được. Rõ nhất là lần nào xem Hoàng nhảy tôi cũng bị cảm xúc tấn công dồn dập, giống như lúc này đã thần hồn điên đảo, thanh âm hỗn loạn dần lắng đọng, tâm trí tôi bị đôi mắt như ánh sao trời kéo ngược trở về lần đầu tôi xem màn biểu diễn của cậu ta trên sân khấu khai giảng năm lớp 10.
Sao tôi có thể quên được? Sao tôi có thể nhầm lẫn được? Đến giờ kí ức đó còn sống động trong đầu tôi mà.
Chỉ là mái tóc mềm mại tung lên theo bước nhảy giờ đây chẳng còn, bù lại đôi mắt tuyệt đẹp kia chẳng còn bị che dấu nữa, cứ thế mà hút hồn những ai vô tình nhìn thẳng vào.
Tôi cũng không ngoại lệ, thậm chí là tôi nghĩ mình còn dễ bị sa đà vào mê lực của Hoàng hơn bất cứ ai. Bất chợt một bàn tay đưa lên chắn ngang tầm mắt vô tình kéo tôi trở về hiện thực. Hơi thở tưởng như đã mất cũng theo tiếng ồn ào quay ngược trở về với tôi. Đánh mắt nhìn sang nhận ra chủ nhân của bàn tay kia là Vương. Cậu ta trông không vui, hàng chân mày cau có dường như đang phán xét tôi.
"Làm gì đấy?" Tôi cũng không chịu thua, điệu bộ bực dọc chống hông quát ngược cậu ta.
"Đừng có nhìn, nhìn nữa sẽ bị yêu quái mê hoặc đó."
Vương trả lời bằng câu đùa ngớ ngẩn, tới mức có vài người đứng kế nghe được cũng phải bật cười. Chẳng hiểu sao da gà da vịt tôi nổi rần rần. Nuốt xuống một ngụm, tôi đưa tay lên che hướng nhìn của mình tới Vương rồi đùa lại một câu còn nghe ngớ ngẩn hơn.
"Vậy càng không nên nhìn cậu."
Cũng một chín một mười cả, bên kia là bạch cốt tinh chứ bên này cũng yêu nhền nhện mà.
"Làm như tôi có thể mê hoặc Chi được vậy?"
Tôi nhún vai không có ý phản đối. Thú thật thì Vương không phải gu của tôi, sẽ có một số người như vậy đó, dù biết họ tốt, ngoại hình hợp thị hiếu số đông nhưng bạn nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy rung động. Trong vấn đề tình cảm cái gì đơn giản hóa được thì tôi đều đơn giản hoá, thứ cảm xúc mà tôi tốn thời gian phân tích chỉ có thể là cảm xúc của mấy tác giả viết văn thơ trong sách giáo khoa chứ không phải cảm xúc trong mấy mối quan hệ rắc rối của mình. Thế nên khi nhìn Vương thì não tôi còn chưa đủ kích thích để tiết ra andrenaline khiến tôi chuyển dịch sự chú ý từ trang sách lên mặt cậu ta.
Nói dễ hiểu và thô lỗ hơn thì là, tôi không có hứng thú với Vương. Như thể mảnh đất khô cằn có cày bừa trên đó đến thế nào cũng không cải tạo được thành đất trồng cây.
Tiếng nhạc dần tắt, tiếng huyên náo trở nên rõ ràng hơn. Tôi dường như nghe ai đó nói có yêu quái tới. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy Hoàng cởi khẩu trang bước lại phía chúng tôi.
Có hơi chột dạ, tôi run run muốn chạy trốn, nhưng chân nhấc lên không nổi và phần nữa, tôi thực sự bị yêu quái mê hoặc nên không đủ lí trí kêu gào thân xác yếu ớt này vùng lên. Hít một hơi sâu, tôi cố trấn tĩnh nhịp tim loạn xạ, thẳng thắn đối mặt với Hoàng.
Nhưng cậu ta không nhìn tôi, bước chân dừng lại, Hoàng đứng ngay trước mắt nhưng lại hướng về Vương nói chuyện.
"Lát mày có chơi bóng không?"
"Không, tao chưa khỏi bệnh."
"..."
Tôi thấy lòng mình lạnh xuống rồi. Có lẽ đây là cảm giác đóng vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của những anh chàng đẹp trai. Tôi thích điều này.
"Nhưng mà tóc mày sao đấy?"
Tôi nghe giọng Vương hỏi về quả đầu đinh bắt mắt của Hoàng nên cũng dỏng tai lên nghe ngóng. Thú thật tôi cũng tò mò, cậu ta đẹp trai nên để kiểu gì cũng đẹp, chỉ là không ngờ dám chơi bạo cạo gần hết tóc của mình đi thôi.
"Sao đâu? Thường thường thất tình người ta hay cắt tóc ấy mà."
Nói xong Hoàng thản nhiên đánh mắt nhìn về phía tôi, đứa đang hào hứng hóng chuyện, như thể tôi là nguyên nhân cho việc cậu ta 'thất tình'. Nghe hay ho chưa kìa, cô nào nghe xong lại chẳng đỏ mặt. Tôi ngượng nghịu quay đi, ngón tay đưa lên xoa nhẹ vành tai nóng bừng.
Mà không đúng, tôi nghĩ chỉ mình tôi mới đỏ mặt thôi.
"Mày mà cũng thất tình? Nghe hư cấu quá." Vương cười khẩy, không rõ là cảm xúc gì, giọng có hơi nghẹn.
"Thì có chuyện kiểu vậy đó, Chi nhỉ?"
Giờ thì không chỉ nhìn mà Hoàng còn đặc biệt điểm rõ tên của tôi mà gọi. Tôi ngơ ngác, run rẩy phản ứng lại mỗi một chữ 'Hả?' rõ to. Tôi nghe tiếng mọi người cười ồ lên, mặt càng lúc càng nóng ran, không chịu nổi nên quay người bỏ chạy.
Vừa đi tôi vừa lẩm nhẩm, cậu ta đích thị là một con yêu quái, con yêu quái chưa tỏ tình mà giãy đành đạch lên nhận là mình thất tình, ai khóc trước, ai khóc to để lấy lợi thế à?
"Ô ô, Chi ơi Chi ơi."
Tôi nghe tiếng có người gọi mình, thế nhưng giây trước còn ám ảnh với yêu quái nên hiện tôi không dám quay đầu. Tiếng gọi mỗi lúc một gần, tôi chậm bước đợi người phía sau đuổi tới.
"Quan gọi sao mày không thưa?"
Thằng Phan từ sau đến vỗ nhẹ lên sau đầu tôi. Tật xấu thích đụng vào đầu của người khác này bị tôi chửi mãi mà nó không sửa. Nói nữa cũng phiền, tôi mặc kệ không quan tâm.
"Bẩm quan, quan gọi con có chuyện chi ạ?"
"Tới báo cho mày tin mừng." Phan hồ hởi nói - "À mà phải đưa cái này cho mày trước, nè cầm đi."
Phan lôi một túi bánh từ đâu ra đặt vào tay tôi. Nhãn hiệu trên đó rất quen mắt, mở túi lại thấy lấp ló vài chiếc croissant cùng một ít bánh pastry khác. Tôi nhíu mày, liếc thằng Phan.
"Của thằng Hoàng à?"
"Ồ sao mày hay vậy?" Phan cười cười như thể chẳng đọc được ánh mắt hình viên đạn của tôi - "Nãy nó gửi tao, bảo là nó xin rút không đấu cờ với mày. Lớp mình vào thẳng, ăn sáng đi rồi lát tham gia vòng sau."
Tôi đẩy túi bánh ra xa, tựa hồ nó đang toát ra thứ yêu lực gì đó mà ăn vào tôi sẽ bị trúng độc. Phan trông thấy mặt mũi tôi nhăn nhúm hết vào nhau thì chỉ tay giữa trán, chậc chậc mấy tiếng.
"Đồ ăn không có lỗi. Bạn à, mày không được phí phạm."
Tôi rất nghi ngờ thằng này cấu kết với Hoàng lừa tôi nhưng tôi không có bằng chứng.
Cuối cùng mấy lời động viên 'giả tạo' của Phan cũng lọt tai tôi, tôi vừa cắn miếng croissant vừa thầm tự an ủi mình.
Đồ ăn không có lỗi.
...ăn không có lỗi.
...không có lỗi.
...có lỗi.
...lỗi.
Thực ra sau này nhìn lại thì mấy lát bánh ấy cuối cùng tiếp thêm cho tôi chút năng lượng để chạy đôn đáo cả ngày dài hôm đó vì cái tên yêu quái chết tiệt đã mua bánh cho tôi. Đúng là không ai ăn không của ai cái gì bao giờ, trên đời cũng chẳng có bữa trưa nào miễn phí.
***
P/S: Ngày dài tháng nhớ đêm mong, tớ không ôn kinh tế lượng nổi và đây là kết quả. Thực sự cần người kèm mà :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip