Side Story 4: Cuộc dạo chơi của giác quan (end)

"Hút đi."

Một bàn tay rắn rỏi đưa hộp thuốc lá lòe loẹt còn phân nửa về phía Chi, lên giọng ra lệnh. Chi e ngại lùi về sau mấy bước nhưng chợt phát hiện chẳng còn đường để lui,  vài thằng con trai to cao đứng ra chắn mọi lối đi, vây hãm Chi lại trước mặt Chiến.

"Anh không thích nói nhiều đâu. Hút. Mày hút hết bao này rồi anh cho mày đi."

...

Phù.

Tiếng thở nặng trĩu kéo Chi tỉnh giấc rồi nghẹn lại ở cuống họng khô khốc, quanh tai còn ong ong thanh âm giọng cười kì quái của Chiến. Cũng không phải lần đầu Chi gặp ác mộng kiểu này, ngoài đời Chiến còn hung hăng hơn nhiều, thế nhưng những giấc mơ về Chiến lại tựa như tiếng quạ kêu trong chiều hoàng hôn khuất núi, bởi đến sau đó là dồn dập điềm xui chẳng dự báo trước.

Giống như là lúc này Chi cảm nhận được cơ thể bỗng chốc rệu rã, các khớp ngón tay cũng nhạy cảm và đau đớn hơn khi cử động, hai bên gò má nóng ran nhưng tận xương tủy lại lạnh buốt. Dấu hiệu của một cơn cảm nặng rồi đây, Chi thầm tự nhủ, mới ngày đầu của chuyến đã ngoại thôi mà. Bao nhiêu dự định và kế hoạch rong ruổi khắp Đà Lạt chợt bị cơn nhói đau bất chợt ở vành tai xóa tan hết, Chi nhăn mặt mò mẫm đến vali của mình để tìm viên hạ sốt mà mình để lẫn đâu đó.

Bên ngoài có tiếng huyên náo, Duyên mở cửa bước vào phòng, trước khi cánh cửa đóng lại Chi còn trông thấy Vương đang hướng mắt vào trong nhìn mình. Chi đang trong trạng thái ở phòng riêng, mặt mộc và quần áo không chỉnh tề nên bỗng chốc có cảm giác bị xâm hại quyền riêng tư. Hai gò má nóng ra lại càng đỏ bừng, Duyên trông thấy cũng phải hoảng sợ.

"Sao mặt bà đỏ thế? Bị sốt rồi à?"

"Ừ hình như thế. Nãy giờ tìm thuốc hạ sốt mà không có."

Duyên nghe nói vậy thì lập tức đi tới mở hành lý của mình ra, tìm trong đó que nhiệt kế và vỉ thuốc sủi hạ sốt. Chẳng nói chẳng rằng Duyên đỡ Chi ngồi lên giường, bấm nhiệt kế đưa cho Chi tự kiểm tra, sau đó nhanh nhẹn đi tìm ly nước pha thuốc. Tất tần tật làm Chi hơi chóng mặt, hoang mang có phải đang nằm mơ không. Đến cả khi tiếng nhiệt kế kêu tít tít mà tai Chi còn ù ù không nhận ra. Duyên phải thò tay vào áo lấy ra xem bao nhiêu độ.

"37,8. Sốt nhẹ rồi."

Duyên lập tức dí đến miệng Chi bắt uống bằng được thuốc hạ sốt, trông Duyên gấp gáp tới mức Chi đang ngậm nước trong miệng cũng muốn cười. Cứ tưởng cô bạn này phải lạnh lùng lắm, chẳng ngờ dù không thân thiết vẫn nhiệt tình chăm sóc cho Chi.

Ngẫm lại Chi cũng không hiểu vì sao như vậy. Tuy hơi hướng nội nhưng Chi thấy mình hoạt ngôn vừa đủ để làm tốt vai trò lớp phó học tập. Chi không phiền khi mọi người tìm đến hỏi han về bài vở, cũng không phiền khi làm chân sai vặt cho giáo viên, sự tồn tại của Chi trong lớp là kiểu tồn tại bằng gương mặt thân thiện khi ai đó cất tiếng gọi lớp phó ơi.

Nhưng vẫn có một vài người trong lớp không cần đến một lớp phó đặc biệt thân thiện dễ sai vặt như Chi, như nhóm bạn của Vương và Duyên chẳng hạn. Xét vai vế thì lớp trưởng vẫn to hơn lớp phó, xét thành tích thì Chi là đối thủ, là cái gai trong mắt Vương và hội nhóm đứng đầu bảng, họ chưa lột da lóc thịt Chi thì thôi, ai lại xách vở đến hỏi bài. Chi hiểu mà, nên cả năm trời sống trong hoàn cảnh nước sông không phạm nước giếng, cần thiết lắm mới cạy mồm nhau ra.

Lúc Chi được phân ở chung phòng với Duyên bụng Chi đã chộn rộn. Chi luôn có cảm giác Duyên không thích mình, giác quan thứ 6 của con gái rất nhạy, kể cả với đứa không mấy tinh ý như Chi. Vì không được phép đổi phòng nên Chi còn lo hai đứa sẽ khó xử khi ở chung với nhau trong hai ba ngày tới, trong đầu nghĩ sẵn kịch bản nên nói gì để không động chạm nhau rồi, nhưng không ngờ đến nhất lại là khung cảnh mình phải nương nhờ vào sự dịu dàng của Duyên thế này.

"Ốm kiểu này không đi chơi được, tui báo lại cô chủ nhiệm nhé." Duyên ân cần hỏi - "Nhưng mà bà ở một mình trên này cả ngày được không?"

"Không biết nữa."

Chi thở dài nằm dang tay, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc đang nóng bừng bừng khiến mạch suy nghĩ trở nên lộn xộn. Nghĩ đến viễn cảnh mọi người đều được đi chơi còn mình chật vật ở lại khách sạn một mình, Chi có cảm giác tủi thân kì lạ, khoé mắt không tự chủ được nhen lên chút ẩm ướt.

Không biết có phải nhận thấy điều gì không ổn hay vốn Duyên rất dịu dàng mà bàn tay đặt lên đầu Chi vỗ về.

"Có cần tui gọi cho má bà không?"

Chi lắc đầu, giọng run run.

"Má mà biết tui năn nỉ đi chơi xong lên tới nơi lại bị ốm không chừng còn mắng thêm."

"Sao vậy được?" Duyên nhăn mày không hài lòng - "Má nào không thương con, má tui biết tui hay ốm vặt nên nhét cho một đống thuốc cảm đây này."

Chi thở dài, lủi thủi lăn qua một góc. Biết ý Chi không muốn nói nên Duyên cũng không cố khuyên nhủ gì thêm, đành đi ra ngoài gọi điện xin phép cô chủ nhiệm hộ Chi. Một lúc lâu sau khi Chi mơ màng trong giấc ngủ lại nghe tiếng cửa đóng kín và thanh âm ồn ào từ hành lang đã không còn nữa. Dường như cả thế giới chỉ còn mình Chi tồn tại.

Có lẽ vì bị sốt nên rất nhiều kí ức chợt nhảy múa trong tâm trí Chi.

Có lúc Chi sẽ nhớ về lúc nhỏ chạy sang phòng bố mẹ vừa khóc vừa nói con bị sốt rồi. Bổ sẽ kéo tủ thuốc tìm nhiệt kế, mẹ sẽ đi vắt khăn ấm lau sạch người, rồi Chi cứ thế nằm trong lòng hai người ngủ ngon đến sáng.

Có lúc sẽ lại nhớ đến khói thuốc hăng nồng của Chiến và đám bạn anh ta vỗ lên mặt vào cái ngày Chiến Thắng rời khỏi Việt Nam. Thứ mùi tanh nồng đến nỗi đầu độc Chi suốt cả tuần sau đó, Chi đã ho đến bỏng rát cuống họng nhưng chẳng nôn hết được chúng ra khỏi phổi.

Lại có lúc kí ức về những bạn trai cũ hiện lên đan xen vào nhau, chẳng theo trình tự nào, thật kì lạ là gương mặt của bọn họ mờ ảo như đứng trong màn sương sớm, đến cả Gia Huy cũng chỉ còn bóng lưng cứng nhắc bước lên bục đọc diễn văn. Gương mặt của anh như thế nào nhỉ, hình như Chi cũng chưa từng ngắm bạn trai của mình kĩ lắm, anh đứng lẫn trong đám đông thì Chi sẽ thật sự chẳng thấy anh nữa.

Chuông điện thoại vang vọng kéo Chi khỏi cơn mê, giật mình liếc sang trông thấy tên Gia Huy trên màn hình lòng lại nặng nề hơn.

"Mở cửa cho anh."

Ngữ điệu như lúc đọc diễn văn mỗi thứ hai đầu tuần, vừa cứng nhắc vừa uy lực, khiến Chi không chút phản kháng nào, cứ vậy đứng dậy bước ra mở cửa.

Gia Huy đã thay áo đoàn ra, mặc lên người chiếc áo thun xanh đậm trông mềm mại hơn. Dẫu vậy dáng người thẳng tắp và đôi vai ngang ngạnh nồng đậm khí chất chính trực đến ngạt thở, khiến Chi bất giác nâng cơ thể mỏi nhừ lên, nghiêm chỉnh đối mặt với anh.

"Em nhớ là mình chia tay rồi?"

Chi nói lẫy, giọng còn kéo theo vài phần làm nũng. Thế nhưng khi lọt vào tai người quá cương trực như Gia Huy lại chẳng đâm qua nổi lớp phòng thủ cứng nhắc, anh chẳng chút mảy may để ý.

"Vậy à? Chia tay lúc nào sao anh không biết?"

Nếu không phải gương mặt của Huy quá nghiêm túc thì Chi còn nghĩ anh đang nói đùa. Cơ thể mệt mỏi kéo đầu óc Chi chùng xuống, phải gắng gượng dùng chút hơi tàn để đối phó với 'ông thầy khó tính' Gia Huy, Chi cảm giác mình sắp chịu hết nổi rồi.

"Hôm nay em mệt lắm, lúc khác nói chuyện với anh sau."

Chi chuẩn bị đóng cửa để quay lại giường thì Huy đã nhanh tay chặn cửa lại.

"Anh nghe bí thư lớp em bảo em đang ốm. Sao em không nói gì với anh?"

Chi mệt mỏi không muốn giằng co nên buông tay khỏi cánh cửa, mặc kệ Gia Huy đứng đó mà bỏ về giường, chui đầu trong chăn ấm. Chi hít một hơi, mùi trái cây từ chiếc chăn làm Chi thấy mình mê man hơn.

"Anh có mang ít cháo, ăn chút đi rồi uống thuốc xong hẵn ngủ."

Tiếng Gia Huy vang vọng, vừa dày vừa đanh, Chi không nhịn nổi cảm giác bị ra lệnh, ló đầu ra trừng mắt nhìn Gia Huy.

"Anh phiền quá, không bận việc Đoàn khoa nữa à?"

"Anh xin nghỉ hôm nay rồi."

Vừa nói Gia Huy vừa bỏ giày ra, bước thẳng vào phòng. Tuy nhận thức về giới tính của Chi chậm nhịp hơn đa số bạn bè đồng trang lứa nhưng vẫn thừa hiểu việc con trai bước vào phòng con gái là tối kị. Kể cả khi đó là người có lòng ngay với đời như Gia Huy cũng khiến Chi có chút không thoải mái.

"Anh định ở đây với em cả ngày luôn à?"

Chi cố sức bò dậy, e dè hỏi Gia Huy. Anh đặt cháo lên bàn, lấy trong túi ra gói thuốc cảm, sắp xếp chúng gọn gàng tiện cho Chi dùng bữa.

"Không thì em định lủi thủi một mình trong phòng cả ngày sao? Tới tối mọi người mới về, em định nhịn đói tới lúc đó à?"

Nếu là bình thường sự dịu dàng hiếm thấy này của Gia Huy có thể dễ dàng dỗ ngọt được Chi, nhưng chỉ là đầu óc Chi không còn đủ tỉnh táo và cơn đau nhức nhối đang gặm nhấm từng chút một thân thể yếu ớt của Chi, tâm tình trở nên nhạy cảm vô cùng.

"Không phiền anh, em tự lo được..."

Hốc mắt Chi đỏ bừng, hai má nóng hây hây, giọng nói càng lúc càng yếu tới độ không nói thành câu hoàn chỉnh. Gia Huy chẳng thèm chấp nhặt với người đang ốm, thấy Chi không chịu ăn uống nên ngồi xuống đè chiếc chăn lại, vỗ về dỗ dành Chi.

Chi không đủ sức vùng vẫy nữa ngoan ngoãn nằm im, nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Gia Huy gõ lên mặt vải nghe thật êm tai. Kể cả lúc ngồi mà lưng anh cũng thẳng tắp, mái tóc cắt tỉa gọn gàng lộ ra chiếc gáy sạch sẽ.

Chi khẽ cảm thán trong lòng, rõ ràng cùng tuổi nhưng Gia Huy và Nguyễn Chiến lại như hai bản phác thảo trái ngược nhau, mặc dù là ai trong hai người cũng khiến Chi thấy nghẹt thở khi đối mặt.

"Anh ơi." Chi thều thào gọi - "Em nghĩ là tụi mình nên chia tay thật."

Đôi vai cứng nhắc của Gia Huy vẫn chẳng động tĩnh gì, một hồi lâu mới xoay người đứng dậy.

"Đợi em tỉnh táo rồi nói chuyện sau."

Chi thở dài, chậm chạp thò tay mình từ trong chăn ra kéo tay Gia Huy lại gần. Người Chi nóng hổi lại chạm được vào lớp da man mát của Huy, hơi có chút đau nhức các dây thần kinh ở đầu ngón tay.

Gia Huy bị Chi kéo tay nhưng vẫn bất động, kệ cho Chi chật vật dùng chút sức mọn còn lại níu chặt anh. Lòng kiêu hãnh không cho phép Gia Huy chịu lép vế, mà Chi cũng chỉ muốn thử xem ai là người kiên nhẫn hơn. Giằng co qua lại một lúc rất lâu, khi Gia Huy sắp sửa từ bỏ mà bước về phía Chi thì Chi đã buông tay.

"See? We always seem to be out of sync with our timing."
(Thấy không? mình lúc nào cũng lệch nhịp.)

Chi biết lúc nào Gia Huy sẽ chịu bỏ đi cái tôi của mình vì Chi, nhưng Chi thì không đợi nổi đến lúc đó. Sự lệch nhịp này có lẽ là bởi Chi không thích Huy nhiều đến vậy.

Từ khi cơn sốt ập đến Chi đã nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình với Gia Huy, cả với những người trước đó nữa. Giờ nhớ lại hình như Chi sẽ chẳng để mình độc thân quá lâu, xung quanh bạn bè đều đều phát cơm chó, Chi lại có tật xấu là ham vui và hơi kiêu ngạo, trước đến giờ chưa từng để tụt lại sau ai nên càng không muốn mình tụt lại trong đám chỉ vì ế.

Bất kể khoảng thời gian nào sẽ luôn có ai đó thuận mắt xuất hiện và Chi sẽ hoa mỹ thêm thắt vào chút hảo cảm của mình dành cho người đó, tự thuyết phục rằng chút cảm tình nhỏ nhoi này là tình yêu rồi ngã gục vào không chút e dè.

Chính bởi vì bản thân không có nhu cầu yêu đương nhưng sẽ không từ chối bất kì cơ hội yêu đương nào nên tình cảm của Chi không hề thật lòng, những người trong cuộc sau khoảng thời gian mật ngọt ban đầu cũng dần nhận ra sự giả dối ẩn sâu trong đó. Họ kì vọng vào Chi một câu chuyện tình lãng mạn nhưng thứ Chi đáp lại luôn là một gáo nước lạnh. Thứ như tình duyên được se bằng tơ vương mỏng manh, dễ dàng đứt đoạn từng sợi một, cho đến khi chẳng còn lại thì cả.

Cho đến cả khi kết thúc Chi vẫn không quay đầu nhìn lại những mối tình cũ, cũng chẳng rút được tý kinh nghiệm nào mà lại trở về vạch xuất phát, đặt mình vào một vòng quay mới. Đến hôm nay Chi chợt nhận ra, mọi thứ thật vô nghĩa.

Kể cả lúc này dù một mình trong căn phòng sẽ rất tủi thân, nhưng sẽ thật bất công nếu giữ Huy ở lại chỉ vì muốn lấp đầy cảm xúc thiếu thốn của Chi.

"Tụi mình quen nhau chưa đủ một tháng, em nghĩ sẽ đủ thời gian để anh bắt kịp nhịp độ của em sao?"

"Ừm đủ mà, một tháng là đủ để em suy nghĩ có nên gia hạn youtube premium hay không rồi."

"Em đang nghĩ anh là bản dùng thử đấy à?" Gia Huy tức đến bật cười - "Nếu thế thì em cũng nên đặt warning trước chứ? Kiểu như mối quan hệ sẽ được gia hạn vào ngày này tháng sau vì đây là bản dùng thử."

Chi cười gượng gạo: "Anh nói cũng có lý, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Cảm ơn anh."

Mặc dù Chi nghĩ đây có lẽ là lần cuối mình hẹn hò kiểu này.

...

Sau đó Chi lại chìm vào giấc ngủ, không còn nhớ Gia Huy đã nói những gì, khi tỉnh lại không thấy ai trong phòng, bát cháo anh mang đến cũng nguội ngắt, không còn ngon nữa. Dù vậy Chi không kén ăn, khẩu vị có tệ tới mức ăn được hai muỗng đã ngấy thì Chi cũng cố ăn bằng hết không để lãng phí chút nào.

Xung quanh thật yên tĩnh, rèm cửa che dậy ánh sáng từ bên ngoài khiến Chi không nhận thức được thời gian, trong lòng lại thêm phần bức bối. Nghĩ đoạn mình cần phải đi chạm cỏ, dù trong người không còn bao nhiêu sức lực Chi vẫn xỏ giày mặc áo, định bụng đi xuống dưới mua thêm một ít bánh dự trữ đến tối.

Hành lang bên ngoài không một bóng người, thanh âm lắng đọng dưới tiếng gót chân của Chi lộp độp khuấy tan bầu không khí ảm đạm. Chi nhét tai nghe, tìm trong spotify playlist quen thuộc. Khi giai điệu ngân nga vang lên Chi bước vào thang máy, tựa lưng lên tường nghe giọng hát nữ ngọt ngào dỗ dành tâm trí mỏi mệt, Chi lẩm nhẩm hát theo và nhìn con số trên bảng điều khiển đang đếm ngược.

5... 3... 2...

Có thiếu số nào đó nhỉ? Chi còn đang tự vẽ ra một mớ câu hỏi rồi tự trả lời trong lúc buồn chán thì con số dừng lại ở tầng hai. Không ngờ đến giờ này vẫn còn người ở khách sạn nên Chi đánh mắt nhìn cánh cửa sắp sửa mở ra, tò mò xem là ai.

"Ồ. Vẫn còn người ở đây kìa?"

Giọng nói ngọt ngào vang lên. Chi tròn xoe mắt nhìn Quyên khoác cánh tay của Hoàng ngần ngại không muốn bước vào. Trái ngược với bọn họ, Hoàng lại vô cùng thờ ơ, chỉ liếc Chi nửa giây rồi xem như người qua đường nắm tay Quyên đi vào.

Chi có chút hối hận vì chọn vị trí đứng trong góc thang máy. Giờ thì hai người họ đứng bên góc đối diện, mặt đối mặt với Chi. Dù cho Chi đang đeo khẩu trang và đội một chiếc nón lưỡi trai che nửa gương mặt thì vẫn không thoải mái khi ánh mắt Quyên cứ dò xét mò mẫm trên người mình.

Giống như là biết mà cũng giống như không biết đây là ai.

Hoàng thoải mái nghịch những ngón tay Quyên, cậu ta ngáp dài một cái, cào cào lên vết ửng đỏ ngứa ngáy trên cần cổ, khi xuống đến tầng trệt thì ung dung kéo Quyên ra ngoài. Vài giây ngắn ngủi trong thang máy này gần như chẳng nhìn về phía Chi một lần nào.

Sau cùng Chi giống như đã bị bỏ lại, đến cửa thang không nhận ra còn Chi chưa ra ngoài mà dần dần khép lại. Chi hơi giật mình, bấm nút giữ để chạy ra. Hai người kia đã đi đâu mất, trong ánh nắng hơi chói mắt ló qua những khung kính cửa sổ, Chi mơ màng như trên mây, chẳng rõ là thực hay mơ.

***

P/S: Phần sidestory này ban đầu cốt truyện nó hơi nông nhưng mãi mình chẳng rõ nên khai thác thế nào tiếp. Sau cùng là chọn biểu lộ một phần tâm lý của Chi và cách cô bạn í đối mặt với cảm xúc của mình trong những ngày đầu niên thiếu. Như thế sẽ dễ hình dung vì sao Chi hơi để ý ánh mắt mọi người khi hẹn hò ai đó, hoặc vì sao lại sợ đá trúng một ổ kiến lửa vì một lần hẹn hò không suôn sẻ.

P/S2: Lâu lắm mới ngoi lên ạ, không biết còn ai đọc câu chuyện này không nữa :(((

P/S3: huhu cần người kèm kinh tế lượng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip