𝟷. 𝙺𝚑ở𝚒 đầ𝚞 𝚌ủ𝚊 đị𝚊 𝚗𝚐ụ𝚌
---
"Cậu ấy là ánh sáng của muôn loài, là thiên thần
Còn tôi là bóng đêm nơi vực thẩm, là ác quỷ
Nhưng thứ giam giữ cậu không phải xiềng xích... mà là chính tôi."
Đức Duy - một học sinh ưu tú, ngoan ngoãn và tử tế được lòng tất cả các thầy cô, được bạn bè yêu quý vì sự đáng yêu và hoà đồng cũng như thành tích đáng nể - bỗng một ngày biến mất khỏi thế giới vào một chiều mưa xám. Thế giới bên ngoài nghĩ cậu đã chết. Nhưng thật ra, cậu đang tồn tại... ở nơi không nên có sự sống.
Không ai biết cậu bị nhốt trong căn phòng mang tên 𝙏ầ𝙣𝙜 𝙃ầ𝙢 𝙏𝙝ứ 𝘽ả𝙮, nơi mà mặt trời không chiếu tới, chim hót không thể nghe, là nơi mọi quy tắc đạo đức đều bị bẻ gãy, mọi cảm xúc đều bị bóp méo, và mỗi tiếng rên đều được xem như một phần của "quá trình thuần hoá" cho một thú cưng ngoan.
Quang Anh - kẻ đứng đầu hội học sinh về thành tích, lạnh lùng, xuất sắc các môn kể cả các môn thể thao hay hoạt động của trường, và mang khuôn mặt thiên thần - thật ra chỉ là vỏ bọc của một con quái vật thèm khát sự kiểm soát tuyệt đối. Hắn có bệnh, và căn bệnh này chỉ có liều thuốc duy nhất mang tên 'Đức Duy' mới có thể chữa được...
Hắn không yêu theo cách người thường. Hắn yêu theo cách riêng của hắn, như một con thú muốn chiếm hữu con mồi đến tận cùng hơi thở cuối, như cách một gã điên yêu món đồ chơi duy nhất có thể khiến hắn rên rỉ thoả mãn trong bóng tối.
Đức Duy muốn trốn thoát. Nhưng càng vùng vẫy, cậu càng nghiện những lần được Quang Anh ôm vào lòng, những cái chạm nóng bỏng, những nụ hôn ướt át, đến mức cậu không còn phân biệt được đâu là sợ hãi, đâu là si mê.
"Em không thể rời khỏi đây, em phải để tôi khắc tên mình lên mọi phần cơ thể em, đánh dấu em bằng tinh trùng và nước bọt của tôi... cả trong tâm trí lẫn máu thịt."
Cùng với những lời thì thầm ngọt ngào nhưng điên cuồng bên tai vào mỗi đêm:
"Ngoan đi, rồi tôi sẽ cho em biết cảm giác được yêu, được sướng... theo cách của tôi."
Một trò chơi bệnh hoạn. Một tình yêu méo mó.
Một cơn ác mộng không ai muốn tỉnh.
"Tầng Hầm Thứ Bảy" - nơi cậu không chỉ mất đi tự do... mà còn đánh mất cả chính mình.
Liệu ánh sáng của thiên thần sẽ thuần hoá được bóng tối nơi vực sâu của ác quỷ...hay bóng tối ấy sẽ "nuốt chửng" đi ánh sáng đó mãi mãi? Và liệu, thiên thần ấy sẽ vùng dậy chống trả hay nguyện bẻ gãy đi đôi cánh của mình để lúng sâu và chìm đắm mãi mãi cùng ác quỷ?
Đây không phải là một câu chuyện tình yêu.
Đây là một nghi thức biến dạng của cảm xúc, nơi tình yêu và tội ác giao thoa, và không ai bước ra mà còn nguyên vẹn.
---
Tác phẩm đầu tiên mong các bạn ủng hộ, có gì không ổn các bạn cứ góp ý ạ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip