𝟸. 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚕ố𝚒 𝚝𝚑𝚘á𝚝


---

Trường cấp ba quốc tế Arken là một ngôi trường dành cho quý tộc, nơi đây không chỉ là một ngôi trường bình thường mà nói trắng ra là một xã hội thu nhỏ với đủ mọi chuyện có thể xảy ra nhưng đều có thể dùng tiền để che dấu đi, nơi mà các cậu ấm cô chiêu từ nhỏ đã sống trong cái giới không chỉ đơn giản là giàu mà còn kèm theo đó là sự quyền lực, vì vậy nó nổi tiếng với hai điều: thành tích học tập siêu đỉnh, và... mấy lời đồn kỳ quái quanh cái "hội học sinh ngầm".

Tôi - Hoàng Đức Duy là thế hệ sau của một gia tộc buôn gỗ lớn nhất ở nơi đây, từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng nên cũng chẳng có gì là khó hiểu khi tôi có mặt ở ngôi trường này - một nơi dùng để làm thước đo của sự danh giá cho các gia tộc muốn khoe mẽ con cái của họ. Mặc dù gia cảnh 'có chút' kinh khủng là thế nhưng tôi không hề quậy phá hay hống hách ham chơi gì đâu nhe!!! Không phải khoe chứ tôi là học bá thứ thiệt đấy với tính cách hoà đồng thân thiện, cùng khuôn mặt đáng yêu như này thì tôi được lòng mọi người lắm đó... Hihi thật ra cũng có chút bướng, nhưng đấy là chỉ với một tên khó ưa đáng ghét cứ cố tỏ ra mình ngầu lắm í.

Và vốn dĩ tôi chẳng mấy quan tâm gì đến những cái chuyện vớ vẩn xảy ra ở cái trường sang chảnh này làm gì. Mỗi ngày đến trường với tôi là một chuỗi lặp khá nhạt nhẽo: học - về - né mấy đứa hay tạo drama. Tôi chỉ cần sống yên thân vì tôi ghét ồn ào chết đi được, chỉ muốn tập trung học cho yên ổn nếu không thì ba tôi sẽ đá phăng tôi ra khỏi sổ hộ khẩu mất, hic lúc đấy chỉ có nước là ngủ ở gầm cầu thôi mà ở đấy thì vừa lạnh vừa nhiều ma...

Nhưng Duy tính thì làm sao bằng trời tính, cho đến cái ngày đó. Ngày tôi thấy được mặt thật của một người - hoặc là một con quái vật đội lốt con người.

Hắn tên là Nguyễn Quang Anh.
Đẹp trai, tài giỏi, con nhà giàu, chơi thể thao tốt, thậm chí tôi còn nghe đồn hắn ta là con trai cả của ông trùm mafia buôn vũ khí xuyên quốc gia. Kiểu người chỉ cần thở thôi cũng có đứa đổ. Mọi người gọi hắn là "hoàng tử lạnh lùng" nghe sến muốn chết, còn tôi thì chỉ gọi hắn là "đồ phiền phức".

Mặc dù có hơi bướng thật đấy nhưng ngại phiền phức chứ thật ra tôi không có sợ à nha, vì vậy tôi đã rất cẩn thận, rất biết điều. Cho đến khi vào một buổi xế chiều chán nản mà đi lang thang xung quanh trường tôi vô tình... đi lạc vào nhà kho phía sau sân thể dục - nơi mà mấy đứa bạn hay nói nhỏ nhau là "khu cấm" sau 5 giờ chiều.

Tôi thì không tin ba cái tin đồn nhảm nhí đó, hừm có gì mà doạ được Hoàng Đức Bướng này chứ? Nhưng khi cánh cửa cũ kỹ của nhà kho phát ra âm thanh 'kẽo kẹt' rồi dần khép lại sau lưng, và tôi nhìn thấy Quang Anh đang ấn một thằng học sinh khác xuống đất, tay cầm con dao nhỏ chọc vào cổ nó khiến máu từ mạch cổ tuôn ra như suối làm nhuộm đỏ một mảng lớn dưới đất cùng với mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi mình tôi mới biết - tôi đã bước vào sai chỗ, sai thời điểm, và... sai người.

"Thích nghe lén lắm huh?" - Giọng hắn không hề có độ ấm vang lên như âm thanh từ địa ngục, hắn quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt tối sầm như trời sắp mưa đá.

Người tôi đông cứng lại mồ hôi bắt đầu túa ra nhưng cơ thể tôi lạnh toát như rơi vào hầm băng, rồi mùi tanh nồng bùng lên với mùi ẩm mốc của căn phòng còn bên cạnh là cái xác nhuốm máu bấy nhầy nằm trên sàn làm bụng tôi quặn lên và cơn buồn nôn ập đến, khiến tôi phải đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại để ngăn việc tôi có thể nôn ra ngay lập tức cũng như chặn đi tiếng thét của mình. Tôi biết mình nên chạy nếu không cái xác tiếp theo nằm đó có thể sẽ là tôi. Nhưng chân như bị đóng đinh ghim chặt vào nền gạch mà chẳng thể di chuyển. Mắt sợ hãi mở to không rời khỏi hắn.

Quang Anh đứng dậy, vứt con dao xuống đất, bước về phía tôi. Chậm rãi. Như mèo rình chuột.

"Ê... xin lỗi, tôi không thấy gì hết... tôi-"
Tôi vừa nói vừa lùi lại, sợ hãi và lúng túng khiến tôi chưa kịp nói hết câu, hắn đã đứng ngay trước mặt và nhìn tôi với ánh mắt hệt như một con quỷ. Hơi thở lạnh ngắt chết chóc phả vào mặt tôi.

"Vậy thì để tao cho mày thấy cho rõ hơn nhé, Đức Duy!"

Tôi giật mình, tim đập lên từng hồi mạnh mẽ như thể một giây sau nó sẽ nhảy luôn ra ngoài.

Sao hắn biết tên tôi?

Một tay hắn siết cổ tay tôi, kéo sát lại, một tay còn lại vòng qua ôm chặt lấy chiếc eo của tôi. Ánh mắt không giận, không cười, không có tí cảm xúc nào. Chỉ đầy những thứ khiến người ta ngộp thở.

"Mày thấy rồi thì không thoát được nữa đâu. Từ giờ, mày là của tao."

...Hắn siết chặt hơn, hơi thở phả thẳng lên vành tai tôi, vừa ấm vừa ẩm, như thể muốn tan chảy vào da thịt.

"Biết tao thích gì nhất không?" - Hắn thì thầm, giọng khàn khàn như rắn độc trườn qua từng tế bào - "Là nhìn ánh mắt mày run rẩy sợ hãi nhưng không thể trốn được..."

Tôi cố giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, tay hắn càng xiết, mạnh đến nỗi như muốn bẻ gãy từng đốt xương ngón tay tôi.

"Mày càng sợ... tao càng thấy dễ thương." Hắn khẽ cười, đầu nghiêng sang một bên rồi le lưỡi liếm nhẹ vào mặt tôi, ánh mắt sáng lên như vừa khám phá được món đồ chơi mới. "Từ giờ... mỗi hơi thở của mày, mỗi tiếng rên rĩ của mày phát ra, đều thuộc về tao hết. Hiểu không?"

Tôi nuốt khan. Không khí đặc quánh như nhựa đường trát đầy trong cổ họng.

Và hắn, Quang Anh - ác quỷ trong vỏ bọc người - cứ thế ghé sát môi mình vào cổ tôi, không phải để hôn. Mà để đánh dấu.

---

Có gì góp ý honggg mọi người oiiii, cmt dì đó điii mấy mom 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip