𝟺. 𝚃𝚛ò 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚚𝚞ỷ
---
Tôi không còn nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu ngày trong căn phòng này, cách âm, không cửa sổ. Không ai nghe được tiếng tôi đập cửa, không ai thấy tôi biến mất, vì có lẽ Quang Anh đã lên một kế hoạch hoàn hảo cho việc tôi biến mất chăng?
Một ngày... một tuần... hay đã hơn nữa? Tôi không thể định hình được ngày hay đêm, thời gian đối với tôi là sự mông lung, mọi thứ dần trở thành một vòng lặp vô tận: tôi bị nhốt, Quang Anh đến, đưa thức ăn đưa đồ, rồi lại trò chuyện một cách kỳ quái, rồi chạm vào tôi, chỉ đơn giản là chạm... nhưng hôm nay, hắn lại cho tôi một điều đặc biệt hơn, và rồi-tôi rơi vào cái bẫy của hắn.
---
.... Hôm nay không hiểu sao hắn lại đến tìm tôi sớm hơn mọi khi, ban ngày hắn còn phải đến trường vì vậy chỉ có thể đến tận đêm hắn mới mò tới tìm tôi. Cánh cửa mở ra, ánh mắt hắn nặng trĩu thứ gì đó tôi không gọi tên được-điên cuồng, đói khát, và cả một nỗi nhớ sâu sắc đến bệnh hoạn.
Hắn tiến lại gần, từng bước đè nặng lên không khí. Khi ngón tay hắn chạm vào da tôi, tôi giật mình-không phải vì sợ, mà vì nó cháy bỏng. Như thể hắn đang thiêu đốt tôi bằng đầu ngón tay mình. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống giường kéo tôi sát lại, ôm ghì lấy, siết chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở trong vòng tay đó.
"Đừng chống cự nữa..." - hắn thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm nóng khiến cả người tôi run lên. "Tao đã chịu đựng đủ rồi, Duy à... tao muốn mày... muốn đến mức khiến cả người mày ngập mùi tinh dịch của tao"
Hắn hôn tôi-không phải nụ hôn dịu dàng, mà là một cơn bão, khi đầu lưỡi hắn cố gắng cậy mở môi tôi ra để tìm đến lưỡi tôi, rồi vờn rồi mút như một con rắn đang quấn lấy bạn tình. Đầy tham lam. Đầy chiếm đoạt. Bỗng hắn đẩy tôi nằm xuống giường, cơ thể hắn đè lên tôi, nụ hôn lướt dọc theo môi xuống cổ, tay luồn vào từng lớp vải. Mỗi nơi hắn chạm đến đều để lại một vệt bỏng rát như đang in dấu lên người tôi, như muốn khắc tên mình vào từng tấc da.
Tôi vùng vẫy, chửi rủa rồi la hét, nhưng tất cả đều vô nghĩa, càng chống lại hắn càng hôn tôi sâu hơn, cuồng loạn hơn. Nụ cười của hắn bấy giờ không còn là trêu chọc, mà là điên dại, là khao khát muốn xé nát tôi sau bao ngày tích tụ.
"Thằng chó khốn nạn, mày thả tao ra!"- Tôi sợ hãi gào lên với mong muốn hắn sẽ bình tĩnh lại
"Miệng mày láo thật ha... Nhưng không sao, để thằng khốn này dạy mày cách ngoan ngoãn nhé, điếm nhỏ? Đừng la nữa, giữ giọng để rên tên tao đi"
Hắn lấy một chiếc còng tay sắt gần đó rồi nhanh chóng còng cả hai tay tôi lên đỉnh đầu, đôi mắt hắn tối sẫm như vực sâu ấy - nơi chẳng có chút ánh sáng nào ngoài sự điên loạn rực cháy, đang nhìn chầm chầm vào thân thể với quần áo xốc xếch của tôi dưới thân hắn
"Mày giỏi giả bộ ngây thơ lắm, nhưng ánh mắt mày lại tố cáo rằng mày đang phấn khích và muốn tao chạm vào" - Giọng hắn trầm khàn, rỉ sát bên tai tôi, nóng rực như ngọn lửa liếm lấy ý thức. Đột nhiên hắn cúi xuống xé nát cái áo của tôi một cách điên cuồng, môi hắn chạm xuống đầu ngực, răng cắn vào làn da như đánh dấu, như muốn để lại dấu tích không bao giờ xóa.
Tôi giật mình vì cơn nhói đau ở ngực, muốn đạp hắn ra khỏi người mình nhưng hắn lại nhanh hơn. Hai tay hắn bắt lấy hai chân của tôi - banh rộng ra rồi nhanh chóng chen vào giữa, một tay bóp chặt lấy cổ tôi, một tay còn lại trượt vào đũng quần của tôi mà xoa nắn, như đã thuộc nằm lòng từng phản ứng của cơ thể tôi.
"Ghét tao lắm à? Nhưng ghét kiểu gì mà lại... ướt nhẹp ra thế này hữm?" - Hắn cười khẽ, đầy giễu cợt khi nhìn vào đũng quần có một mảng ướt sậm màu của tôi. "Tao còn chưa đụ vào mà mày đã ướt rồi, thế này thì ngoan lắm cưng à"
Đôi mắt tôi đỏ lên, cắn chặt môi để kiềm lại nước mắt trực trào rơi, mặt cũng ửng hồng vì xấu hổ, vì tức giận, vì chính phản ứng sinh lý của cơ thể mình đang phản bội lý trí.
"Khóc cái gì? Khóc bằng lỗ dưới là được rồi, yếu đuối như vậy thì lát nữa tao đâm vào phải làm sao đây" - Giọng hắn dịu lại như dỗ dành, rồi cúi đầu liếm đi những giọt nước mắt đọng lại ở khoé mi của tôi, "Không sao. Vì lát nữa thôi, tao sẽ khiến mày sướng đến mức vừa khóc vừa bắn... đến kêu cha gọi mẹ"
Và rồi, thứ che chắn duy nhất còn sót lại trên người tôi - chiếc quần thun mỏng manh cũng bị hắn lột ra vứt xuống đất. Hiện tại, cả cơ thể tôi hoàn toàn hiện ra dưới mắt hắn, một cách trần trụi... nhục nhã, cay đắng, nhưng chẳng thể làm được gì ngoài nằm im đó khuất phục một cách bất lực, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại để không phải đối mặt với ánh mắt của hắn, nó chỉ khiến tôi thêm hổ thẹn hơn.
Hắn nhíu mày khó chịu khi thấy tôi nhắm tịt mắt lại, giọng hắn lạnh hẳn đi, có chút bực bội và đe doạ, khiến ai nghe cũng phải đầu hàng chịu thua - "Mở mắt ra! Nếu mày không muốn thằng em trai yêu quý của mày - Đức An sống yên ổn ở trường"
Tim tôi giật thót, ngay lập tức mở mắt ra nhìn hắn đầy kinh hãi - "Không, không. Quang Anh, tao xin mày đừng làm gì em ấy, tao sai rồi, tao xin mày... làm ơn...". Giọng tôi nhỏ dần, vô lực cầu xin hắn, gần như nghẹn đi vì hoảng sợ, sợ hắn sẽ thật sự điên lên mà làm gì em trai của tôi.
Hắn nhếch mép mỉm cười hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của tôi, rồi ngón tay lạnh như băng vuốt nhẹ lên gò má tôi, giọng nói khẽ vang lên, trượt qua từng kẽ răng như rắn trườn:
"Thấy chưa? Ngoan một chút là mọi chuyện sẽ êm đẹp. Tao đâu muốn động vào thằng nhóc đó... nhưng mà nếu mày cứ bướng, tao lại thấy hứng thú muốn thử cảm giác nó khóc gọi tên mày trong đau đớn như nào."
Tôi run rẩy, toàn thân co rúm lại, không còn sức để phản kháng, chỉ có thể nằm đó như một cái xác bị hắn chơi đùa, ánh mắt hắn càng lúc càng tối lại, càng sa đọa đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Không biết từ đâu hắn lấy ra một viên thuốc nhỏ. "Mày biết không..." - Vừa nói hắn vừa từ từ cho viên thuốc đấy vào miệng mình - "Tao thích nhìn cái dáng vẻ cam chịu này của mày... cái cách mày rên rỉ van xin, cứ như một con mèo nhỏ bị nhấn chìm trong khoái cảm và sợ hãi... Chậc, đáng yêu thật đấy."
Chỉ một tích tắc sau, hắn dùng môi mình - không chần chừ, không dịu dàng - cưỡng ép bẻ mở môi tôi ra. Viên thuốc trượt từ miệng hắn sang miệng tôi, lạnh lẽo và trơn mượt, cùng với đầu lưỡi lướt thoáng qua đầy tính toán.
"Giờ thì bắt đầu thôi. Nhớ gọi tên tao mỗi khi mày cong người lên vì sướng, tận hưởng cuộc chơi này đi, con đĩ của tao"
---
mấy bạn cho tui hỏi ý kiến nhe, chap sau chắc chắn có thịt á nhưng mà mấy bà thích kiểu ngôn từ thô tục, nuwsng nừng nưng như trên hay là từ ngữ tinh tế, kiểu nó văn chương tế nhị hơn. Sẵn cho tui xin 1⭐💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip