𝟻. 𝙳ụ𝚌 𝚟ọ𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞 𝚔𝚑𝚒ể𝚗 🔞

---

Cổ họng tôi vẫn còn rát sau viên thuốc trơn trượt mà hắn ép nuốt bằng môi mình. Mùi bạc hà thoảng nhẹ cùng vị đắng âm ỉ lan ra từng tấc lưỡi, nhưng chẳng mấy chốc… thứ vị đó bị lấn át bởi một cơn nóng âm ỉ chạy dọc sống lưng.

Lồng ngực phập phồng. Đầu óc như bị hun khói, mơ màng và bức bối. Da thịt bắt đầu nhạy cảm một cách bất thường – chỉ một cái vuốt nhẹ từ hắn thôi cũng khiến tôi khẽ rùng mình. Hắn nghiêng đầu, mắt nhìn tôi chăm chú như đang đợi một con thú dần mất kiểm soát. Rồi hắn bật cười, một tràng cười trầm đục, kéo dài như tiếng kéo ghế lạnh gáy trong căn phòng kín.

Cái liếm môi thèm thuồng, ánh mắt nhìn tôi như thiêu đốt, vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng đến rợn người. Bàn tay như quen thói mò đến dương vật của tôi mà tuốt lộng, khiến đỉnh đầu rỉ ra chút dịch trắng giúp hắn dễ dàng xoa nắn hơn. Hai cổ tay tôi bị còng trên đỉnh đầu, nhưng khoái cảm khiến bàn tay nắm chặt lấy chiếc còng lạnh lẽo, môi thì cố gắng cắn chặt để kiềm đi tiếng rên sắp nhảy múa vì sự sung sướng hắn mang lại. Mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt nhẹ như đánh cắp một phần lý trí còn sót lại.

“Tch... không được cắn môi xinh, tao muốn nghe tiếng em rên như đĩ thiếu đụ dưới thân tao” hắn thì thầm, hơi thở phả nhẹ bên tai, ấm nóng và dồn dập, “Vì tiếng rên của em lát nữa… sẽ là bản giao hưởng tao muốn nghe nhất đêm nay.”

Tôi run lên, toàn thân căng cứng, chẳng biết là vì sợ, vì xấu hổ hay vì cảm giác ngứa ngáy, tham lam muốn được hắn chạm vào nhiều hơn. Cơ thể tôi bắt đầu phản bội tôi một cách đáng sợ, mỗi lần hắn lướt môi dọc theo cổ, hạ xuống như dò xét từng ranh giới — là một lần tôi cắn chặt răng để không bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Một tay hắn vẫn lên xuống trên dương vật tôi và xoa bóp hai hòn dái căng tròn vì chưa được bắn, không theo nhịp, lúc thì dồn dập lúc thì chậm rãi khiến tôi như lênh đênh giữa đại dương của tình dục. Một tay còn lại chầm chậm lướt trên ngực tôi, rồi lần tới đôi môi đang cắn chặt của tôi, sau đó như đau lòng mà miết khẽ lên, nhưng chỉ trong tích tắc sau hắn đưa hai ngón tay vào miệng tôi, kẹp lấy chiếc lưỡi rụt rè của tôi ở giữa mà trêu đùa

"Ngoan, không được cắn, tạm thời cho em hai ngón tay này, nhưng lát nữa tôi cho em ăn thứ khác biết bắn sữa nóng...". Giọng hắn ồn ồn, nghe như uy hiếp nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười chiều chuộng nhìn tôi.

Cũng không quá dữ dội — mà là một loại ép buộc ngọt ngào, như muốn xé toạc lớp vỏ bọc yếu ớt của tôi ra, nuốt chửng hết thảy. Bàn tay hắn như có mắt, luôn tìm trúng những nơi khiến tôi co người lại, miệng tôi vô tình bật ra một tiếng “Ưm…”, ngắn ngủi mà nhục nhã.

“Nghe thấy không?” – hắn cười, răng cắn nhẹ lấy chiếc cằm của tôi – “Chỉ mới bắt đầu mà em đã thèm khát thế này… Ồ? Mới xoa cặc cho em một chút mà vú em lại cứng lên như này rồi hả, đồ đĩ dâm”. Và một tiếng cười bật ra thật khẽ, nhưng nó chứa sự thoả mãn và châm biếm cùng cực.

Đột nhiên tay hắn đẩy nhanh nhịp độ sóc mạnh dương vật tôi đến mức gần như đẩy tôi đến bên bờ vực của cực khoái, nhưng bỗng hắn lại bỏ tay ra và dừng lại. Khiến tôi đang trên mây thì rơi thẳng xuống đất, hụt hẫng và bức bối vì không được bắn làm cho mắt tôi đỏ ửng, long lanh lên nhìn hắn như làm nũng, như hờn dỗi dưới thân hắn.

“Đừng có giả vờ nữa” giọng hắn trầm thấp, cười khàn – "Thân thể em đang run lên vì muốn tao… Mở miệng ra cầu xin tao đụ em đi, rồi tao cho em thứ em cần"

Tôi lắc đầu yếu ớt, cổ họng khô rát chỉ phát ra vài âm ú ớ rời rạc. Nhưng đôi chân lại không nghe lời, khẽ khép lại cọ xát vào bàn tay hắn còn đang để ở ngay giữa hai chân tôi. Hắn bật cười ra một tiếng, rồi rút tay ra, sau đó đánh mạnh vào mông tôi một cái nóng rát như trừng phạt sự ngang bướng của tôi, tôi rên khẽ lên một tiếng, không phải vì đau mà là vì hưng phấn.

Hắn nheo mắt đầy thích thú vì phản ứng đấy của tôi. Chẳng biết hắn suy tính điều gì mà lại nhếch mép nhẹ đầy nham hiểm, sau đó cuối xuống cắn mạnh vào vùng da bên hông. Cảm giác nhức buốt lập tức được xoa dịu bởi đầu lưỡi hắn, mềm mại và trơn ướt, liếm quanh vết cắn như một con thú dữ đang đánh dấu con mồi.

Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng tôi dù đã cố nuốt xuống. “Ư… Ưm… Đừng mà, đừng cắn…” – tôi nói, nhưng lại chẳng có chút lực nào trong giọng. Hắn cúi sát mặt xuống, chóp mũi gần kề mũi tôi, trán kề trán tôi, thở hắt ra từng hơi nóng bỏng.

“Em nói đừng… mà cái thân lại cứ ưỡn lên nghênh đón, đòi hỏi tao thêm… dâm thật đấy.” – rồi hắn hôn tôi lần nữa, lần này mạnh bạo đến mức tôi cảm thấy cả môi mình rát lên, như sắp bị mài mòn giữa hai hàm răng của hắn.

...Và ngay lúc này, khi mà tác dụng của viên thuốc thật sự phát huy. Nó khiến hơi thở tôi trở nên dồn dập và rối loạn không hiểm soát, cơ thể nóng rang và nhộn nhạo như thiêu đốt. "Ngấm rồi à?" – hắn cúi sát, môi lướt qua trên bụng tôi – "Mặc dù hơi lâu nhưng không sao, vì trước đó cơ thể của em cũng đã phản ứng rồi, không phải vì thuốc mà là vì tao"

Tôi định gắt lên, nhưng cổ họng nghẹn lại. Toàn thân nóng như lửa đốt, nơi giữa hai chân một lần nữa bắt đầu râm ran một cách nhục nhã, và còn khó chịu hơn cả ban nãy. Tôi cựa quậy, nhưng cơ thể mềm nhũn như tan ra, không còn một chút sức lực nào.

"Bé ngoan à…" – hắn thì thầm dụ dỗ – "Chỉ cần nói em muốn tao, tao hứa sẽ dùng cặc mình đưa em lên thiên đàng~"- Đôi mắt tôi nhìn hắn có chút dao động, dương vật căng cứng tím tái vì nghẹn tinh cộng thêm sự kích thích của thuốc khiến đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ. Tôi khẽ cắn nhẹ môi dưới, có chút run rẩy mấp máy đầy do dự - "Hức... ch-cho tao...", giọng tôi nhỏ xíu như mèo con làm nũng vì ngại ngùng.

"Huh? Sao cơ, em nói gì tao nghe không rõ"- Hắn cười nhẹ, cố tình hỏi lại để trêu chọc tôi, đáng ghét thật... nhưng vì cơ thể tôi thật sự đang rất khó chịu và cần được giải tỏa nên đành cắn răng chịu nhục nhã mà khẩn cầu hắn một lần nữa - "Xin mày... giúp tao bắn, làm ơn..."

Ánh mắt hắn nhìn tôi rực lửa như vừa nghe được điều gì đó thú vị lắm, một nụ cười dịu dàng bật ra trên môi hắn. Hắn mở còng tay cho tôi rồi đặt lên đó một nụ hôn nâng niu như món thủy tinh dễ vỡ. Sau đó chính hắn cũng từ từ cởi bỏ đi chiếc áo của mình, để lộ những cơ bắp săn chắc, đẹp như tượng tạc sau lớp áo đấy... thế nhưng trên đó đầy rẫy những vết sẹo đã mờ nhạt chồng chéo.

Khi nhìn thấy những vết sẹo đấy tim tôi đột nhiên quặn lại một chút, tôi chậm rãi ngồi dậy đối diện với hắn, với những thứ trần trụi nơi hắn. Tay tôi đưa lên chạm nhẹ vào những vết sẹo. Những đường ngang dọc nhấp nhô trên làn da không còn nguyên vẹn khiến lòng tôi siết lại. Chúng lạnh và cứng như ký ức bị chôn sống – nhưng lại mang hơi ấm của một linh hồn chưa từng được ai thực sự ôm lấy.

Tôi ngẩng mặt nhìn hắn. Hắn đang chăm chú quan sát tôi, ánh mắt dán vào tôi không rời – lần đầu tiên, không phải ánh nhìn như một kẻ săn mồi... mà là ánh nhìn của một người đang sợ bị bỏ rơi giữa chính những đau đớn của mình.

Tôi khẽ thì thầm, "Mày... từng chịu đựng hết những thứ này một mình hả?"

Hắn không trả lời, chỉ nhắm mắt lại một khắc, rồi mở ra nhìn tôi – cô đơn, mong manh.

"Giúp tao chữa lành chúng đi... bằng em."

Tôi không nói thêm lời nào, chỉ chồm lên ôm lấy cổ hắn kéo xuống, lần này là tôi chủ động. Không vì thuốc, không vì dục vọng, mà vì... tôi muốn là người đầu tiên khiến hắn không thấy mình là một vết sẹo biết thở nữa.

---

Lần đầu viết truyện cũng như lần đầu viết séc, tui kh có tí kinh nghiệm nào hết nên dắt mn đi vòng vòng, với tại tui cũng muốn khai thác tâm lý nv một xíu, nhưng mà tui hứa chap sau dô thẳng vấn đề luôn nhe. Tui sẽ cố đọc thêm nhìu séc để lấy kinh nghiệm viết☺️💔 mong mấy vợ ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip