14. Kẻ Cứu Và Kẻ Cần Cứu

Hôm sau, Aella tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở lại như cũ: Draco lạnh lùng, xa cách, còn cô thì giả như chưa từng bị hắn cứu khỏi móng vuốt của một sinh vật hung tợn.

Nhưng không.

Ngay tại hành lang tầng ba, nơi các học sinh năm ba thường tụ lại giữa giờ, Draco Malfoy bất ngờ đi ngang qua cô và dừng lại. Trước mặt bao người.

“Tay còn đau không đấy, Fawley?” – giọng hắn cao vừa đủ để vài đứa Slytherin gần đó quay lại nhìn.

Aella cau mày. “Chuyện hôm qua không khiến tôi mất khả năng trả đũa đâu.”

Hắn cười nửa miệng, ánh mắt như có gì đó… không còn là thù ghét đơn thuần. “Thật sao? Lúc run tay cầm đũa thì không giống lắm.”

Cô siết tay, nhưng rồi lại buông lỏng.

“Thế cậu đã tận hưởng cảm giác làm anh hùng chưa, Malfoy?”

“Cũng tạm. Nhưng đáng tiếc...” – Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô – “…cậu không cảm ơn tôi.”

Aella nhìn thẳng vào mắt hắn. “Bởi vì cậu không làm vì tôi.”

“Ồ, nhưng tôi không chắc nữa rồi.”

Những ngày sau đó, Draco bắt đầu... xuất hiện. Ở sân trường khi cô đang đọc sách. Ở thư viện khi cô và Harry ngồi học. Ở lớp học, hắn chọn chỗ gần hơn, lý do đưa ra là “ánh sáng chỗ kia tốt hơn”. Và lạ nhất: hắn không còn tỏ ra khinh Harry như trước mỗi khi Aella có mặt. Thay vào đó, hắn lờ đi, như thể đang chơi một trò khác: khiến Aella bối rối.

Còn Harry thì bắt đầu nhận ra.

“Draco Malfoy không bình thường,” – cậu nói một tối khi cả hai đang ngồi bên lò sưởi phòng sinh hoạt. – “Hắn theo dõi cậu như thể...”

“Như thể gì?” – Aella hỏi, nhưng cô biết câu trả lời.

“Như thể không chắc hắn nên ghét cậu hay nên…”

Harry ngừng lại, nhưng đôi mắt xanh đậm thì đã nói hết.

Tuần kế tiếp, giờ Thảo Dược học, Aella bị cắt tay bởi một cái gai từ cây Móng Quỷ. Cô rút khăn tay ra lau vết máu, nhưng Draco từ đâu đó phía sau đã bước lại, rút cây đũa.

“Episkey,” – hắn nói khẽ, không đợi xin phép.

Vết cắt liền lại ngay lập tức. Cô giật tay lại.

“Đừng làm thế. Cậu đang làm mọi thứ rối thêm.”

Draco nhún vai. “Cậu có thể giả vờ không nhớ những gì tôi đã làm, nhưng cơ thể cậu thì không quên.”

“Ý cậu là gì?” – cô hỏi, ngờ vực.

Hắn mỉm cười. Một nụ cười hiếm thấy, nửa trêu chọc, nửa thật lòng.

“Ý tôi là… tim cậu đập nhanh hơn hẳn khi tôi lại gần.”

Tối hôm đó, Aella ngồi bên cửa sổ, tay đặt lên vết cắt đã lành. Lời hắn nói cứ lặp lại trong đầu. Cô không hiểu tại sao Draco Malfoy, người từng ghét cô đến tột độ, lại có thể khiến cô cảm thấy gì đó rất… nguy hiểm.

Không phải nguy hiểm theo kiểu của một kẻ thù.
Mà theo kiểu của một cơn bão âm ỉ, chưa đánh xuống, nhưng ai cũng biết… sẽ không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip