15. Phòng Cần Thiết

Mọi chuyện bắt đầu từ một trận cãi vã, nó to đến mức Filch phải bỏ bữa tối để đuổi theo hai đứa chạy rượt nhau quanh hành lang tầng năm.

Lỗi không phải hoàn toàn do Draco, nhưng hắn là người khiêu khích trước.

“Nếu Potter mà thấy cách cậu nhìn tôi lúc tập bắn cung hôm qua, chắc cũng không vui lắm đâu.”

Aella ném quyển sách vào mặt hắn.

Và thế là họ bị phạt. Một đêm dọn kho chung. Trong Phòng Cần Thiết.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cả hai đứng yên.

Căn phòng hiện ra không giống kho chút nào. Thay vào đó, là một không gian lạ lùng: sách xếp trên giá, lò sưởi nhỏ cháy rực, giữa phòng có hai ghế đơn, xoay mặt vào nhau.

“Chỗ này không cần dọn,” – Aella nói, hoài nghi.

“Có lẽ vì phòng biết ta cần gì hơn là Filch nghĩ,” – Draco trả lời, rồi ngồi xuống ghế.

Cô vẫn đứng, tay khoanh lại.

“Đừng nói là cậu tin mấy thứ cảm xúc thay đổi không gian…”

“Căn phòng này phản chiếu suy nghĩ thật,” – hắn nói. – “Vậy nên chắc chắn có người trong đây... không muốn rời đi sớm.”

Aella nhìn hắn, cảnh giác. “Cậu đang chơi trò gì vậy?”

“Không trò gì cả,” – Draco nghiêng đầu. – “Tôi chỉ đang... tận hưởng việc có thể ngồi yên một lần, bên một người không thuộc phe mình.”

Im lặng một lúc.

Lò sưởi phát ra ánh sáng ấm áp, chiếu lên mặt họ như tước đi lớp mặt nạ thường ngày.

“Cậu ghét tôi đến thế sao?” – Aella hỏi nhỏ, như thể không chắc nên phá vỡ im lặng.

Draco chống tay lên cằm.

“Tôi từng nghĩ vậy. Nhưng giờ... tôi không chắc nữa.”

“Vì tôi hẹn hò với Harry?”

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

“Vì cậu khiến tôi bực mình đến mức không thể tập trung vào cái gì khác.”

Aella im lặng. Tim cô đập thình thịch.

Cô ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vẫn đặt lên hắn.

“Cậu tưởng tôi không bực cậu sao? Cái cách cậu luôn đến gần, rồi lại giả vờ chẳng quan tâm gì?”

Draco khẽ cười.

“Vì tôi thật sự không biết phải làm gì khác. Ghét cậu, thì tôi mất bình tĩnh. Không ghét, thì tôi…”

Hắn ngừng. Trong giây lát, trông hắn như một Draco Malfoy hoàn toàn khác, không áo choàng kiêu ngạo, không lớp mặt lạnh lùng.

Chỉ là một cậu trai, nhìn người con gái đối diện như thể cô là bí ẩn hắn không thể giải.

Đêm đó, họ ngủ trong Phòng Cần Thiết, mỗi người một góc, nhưng không ai thật sự ngủ. Chỉ có tiếng lò sưởi rít khẽ, và cảm giác lặng lẽ đang lớn lên, chưa gọi được tên.

Một cuộc chiến âm thầm bắt đầu: giữa lý trí bảo "vẫn là kẻ thù", và điều gì đó khác đang thắp lên như ngọn lửa nhỏ, giữa căn phòng biết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip