17. Gần Như Là Một Lời Thú Nhận
Tuần lễ ấy Hogwarts lạnh hơn thường lệ. Tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng hành lang ngoài trời.
Aella bước vội ra nhà kính, lòng chỉ mong được ở một mình. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì một giọng nói cất lên phía sau:
“Ráng trốn khỏi Potter hả?”
Aella quay lại, thấy Draco đứng đó, tay đút túi áo, mắt ánh lên vẻ giễu cợt.
“Không ai trốn ai cả.”
Draco bước đến gần, rất gần. “Tôi thì nghĩ khác. Nhìn mặt cậu… rõ là đang trốn cảm xúc.”
Cô lùi lại, va vào thành ghế đá lạnh buốt.
“Draco, đừng có—”
“Đừng làm gì?” – hắn nghiêng đầu – “Đừng nói rằng cậu đang nghĩ đến tôi nhiều hơn cậu muốn thừa nhận?”
Aella mở miệng, định phản bác. Nhưng… không có lời nào bật ra.
Draco cười khẽ. “Cậu biết tôi không giống Potter.”
“Đúng,” – cô đáp, nhẹ như gió thoảng – “Cậu ích kỷ hơn, tự cao hơn… và nguy hiểm hơn.”
Hắn nghiêng người sát hơn, môi gần tai cô: “Và cậu vẫn cứ bị thu hút, dù biết hết những điều đó.”
Cô đứng yên. Không phủ nhận.
Cũng không chối bỏ.
Chiều hôm ấy, khi Aella trở về Slytherin, trên đường đi thì bắt gặp Hermione nhìn cô một cách rất… Ravenclaw.
“Bồ vừa gặp ai ngoài vườn kia à?”
Aella giả ngơ, nhưng Hermione không bỏ lỡ ánh nhìn chệch hướng.
“Đừng nói là Malfoy.”
“Bồ nghĩ mình mất trí chắc?” – Aella cố cười.
Hermione nhún vai. “Không biết. Nhưng bồ đang làm gì đó khiến Harry lo. Bồ nên dừng lại trước khi mọi chuyện phức tạp hơn.”
Aella không đáp.
Vì trong lòng cô đang vang lên một giọng khác: “Hay là… để mọi thứ phức tạp đi?”
Tối hôm đó, Draco gửi cho cô một con cú, không kèm thư, chỉ mang theo một nhánh lavender ép khô, quấn bằng dây ruy băng bạc.
Aella cầm nó thật lâu trong tay.
Không ai gọi đó là tình cảm.
Nhưng nếu không phải… thì còn gọi là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip