20. Im Lặng Là Câu Trả Lời Dài Nhất
Từ sau hôm đó, Aella không nói chuyện với Draco Malfoy nữa.
Không từ chối thẳng. Cũng không để lại cơ hội nào. Draco vẫn thử vài lần như: Mời cô ngồi cạnh ở thư viện. Bỏ bánh bí ngô lên bàn ăn sáng. Thậm chí... làm như tình cờ xuất hiện trên hành lang cô đi qua.
Aella chẳng nói gì. Chỉ là ánh mắt lạnh như sương và bước chân dứt khoát không bao giờ dừng lại.
“Cô ấy quá cứng đầu,” – Draco gắt với Blaise một chiều mưa – “Cứ như thể tao là tội phạm chiến tranh không bằng.”
Blaise nhướn mày. “Hay là vì mày cư xử như thể ai cũng phải yêu mày ngay từ lần đầu tiên?”
Draco ném viên kẹo Bertie Bott vào tường. “Không phải ai. Chỉ là... cô ấy.”
Thời gian trôi. Gần đến kỳ thi cuối năm.
Aella không còn tránh mặt, nhưng cũng chẳng bao giờ chủ động nhìn hắn lần nào.
Chỉ khi Draco đứng ở xa, lặng im nhìn cô cười với ai khác, hắn mới nhận ra: Mình không còn đắc ý nữa. Mà là... đơn độc.
Trong buổi tiệc chia tay năm ba, Aella ngồi giữa Rosen và một nhóm bạn của mình, cười nhẹ trong ánh nến lung linh. Mọi người đều đang kể những chuyện kỳ quặc trong năm học vừa rồi.
Draco đứng ở mép bàn của nhà Slytherin, nhìn cô.
Lần đầu tiên, hắn không bước tới.
Lần đầu tiên, hắn chỉ đứng nhìn.
Aella có quay sang, ánh mắt chạm vào mắt hắn.
Nhưng rồi cô nhìn đi chỗ khác.
Cô không gật đầu.
Cũng không cười.
Nhưng tim hắn vẫn đập nhanh một cách ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip