24. Đường Đua Không Dành Cho Kẻ Lười

Narcissa đúng kiểu mẹ quý tộc, vừa nhẹ nhàng vừa… ép người ta không cãi được.

“Cưỡi ngựa?”

Aella nhíu mày nhìn Narcissa, trong khi Draco khẽ nhăn mặt như vừa bị ép dọn chuồng rồng lửa.

“Phải,” Narcissa mỉm cười nhẹ như gió. “Ở đây sáng nào cũng có người tập cưỡi quanh cánh đồng phía Nam. Aella, ta nghĩ con sẽ thích.”

“Còn Draco?” Aella liếc mắt.

“Con trai ta thì rất thích ngựa. Phải không, Draco?”

Draco cười gượng. “Dĩ nhiên rồi, mẹ.”

Mười lăm phút sau, cả hai đã có mặt ở chuồng ngựa phía sau trang viên. Ngựa nhà Malfoy toàn giống thuần quý hiếm, lông đen tuyền, ánh mắt thông minh, bờm mượt như tơ.

Aella chọn một con ngựa trắng tên Saphir, vuốt ve sống mũi nó như người quen cũ.

Draco nhìn cô trèo lên yên ngựa một cách thành thạo đến đáng ngờ.

“Cưỡi ngựa là môn bắt buộc ở Beauxbatons à?”

“Không. Nhưng tôi từng thắng giải cưỡi ngựa ở Lyon năm mười một tuổi.”

Draco bật cười, cột áo choàng lại. “Tất nhiên. Cô mà thua người ta thì trái đất chắc quay ngược.”

Họ bắt đầu phi nước kiệu quanh bãi cỏ dài trải ra tận đường chân trời. Aella cưỡi ngựa như thể đang múa uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Mái tóc bay tán loạn trong gió, váy cưỡi ngựa khẽ lật từng góc vải.

Draco thì chắc cũng… ổn. Chỉ là không quen bị thua trên chính sân nhà mình.

“Muốn đua không?” – cô bất ngờ quay sang hỏi, mắt sáng như lửa.

Hắn nheo mắt. “Sợ cô ngã.”

“Không cần anh lo. Tới cái cây kia rồi vòng lại. Ai thua là… phải dắt ngựa cho người thắng về chuồng.”

“Deal.”

Cuộc đua bắt đầu.

Draco phi lên trước một nhịp, nhưng Aella đuổi sát gót. Cô nghiêng người, thì thầm gì đó vào tai Saphir, và như có phép thuật, con ngựa trắng rướn lên như gió. Họ vượt qua hắn chỉ cách vài bước khỏi cây mốc.

Trở về chuồng, Aella nhảy khỏi yên trước, vỗ tay hai cái.

“Dắt ngựa cho tôi nhé, Malfoy.”

Draco cười méo. “Tôi bị chơi bùa vào ngựa à?”

“Không. Chỉ là tôi giỏi hơn.”

Draco vừa dắt Saphir vào chuồng vừa lẩm bẩm, Aella khoanh tay tựa cột gỗ nhìn hắn, vẻ thích thú không giấu được. Không phải vì thắng, mà vì… trông hắn lúc chịu thua đáng yêu hơn lúc giương mặt khinh khỉnh nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip