25. Để Kẻ Địch Dọn Trà

Vườn phía Tây của Trang viên Malfoy là nơi thơ mộng nhất, hoa hồng bạc nở quanh lối đi, suối nhỏ róc rách và bướm phép màu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một chiếc bàn trà dài được gia tinh chuẩn bị sẵn, phủ khăn trắng viền ren và đầy bánh ngọt đậm chất quý tộc.

Narcissa mời trà, Lucius hỏi vài câu chuyện lịch sự về Beauxbatons. Aella trả lời điềm đạm. Draco chỉ ngồi đó, một tay khuấy trà, một tay xoay nhẫn, lâu lâu buông một câu mỉa mai nhẹ.

Khi bữa trà kết thúc, Narcissa đứng lên, dịu dàng bảo:

“Lucius, mình vào trước. Để hai đứa ở lại giúp gia tinh dọn dẹp, coi như hoạt động gắn kết.”

Aella vừa định nói gì thì bà đã biến mất cùng chồng, để lại hai kẻ "không thể ghét nhau hơn" với một bàn đầy cốc tách đĩa.

“Chà, thật là gắn kết.” – Aella chép miệng, bắt đầu gom chén.

“Cô định làm thật à?” Draco nhướng mày. “Gia tinh sẽ làm đó.”

“Còn tôi định chứng minh là tôi không phải công chúa như anh tưởng nhá.”

“…Nhưng mà cô là công chúa.”

Aella quay lại, mắt lườm sắc như dao gọt bánh.

“Tôi dọn bên này, anh dọn bên kia. Không thì tôi đổ cả bình trà lên đầu anh.”

“Cô mà làm vậy tôi... sẽ vẫn trông đẹp trai thôi.”

Cả hai dọn trong im lặng – tức là, im lặng có xen vài tiếng “Đừng làm rớt chén đó, đồ Malfoy lười biếng” và “Ít ra tôi không làm rớt cái lý trí mỗi lần nói chuyện”.

Draco cầm khay bánh, lỡ tay làm rơi một chiếc thìa bạc xuống cỏ. Cả hai cùng cúi xuống nhặt. Tay chạm tay. Mắt chạm mắt. Một giây im lặng.

Draco đứng dậy trước, gãi đầu lúng túng.

“Gia tinh sẽ tưởng mình là bạn tốt mất.”

Aella nhếch môi. “Không, tụi nó sẽ nghĩ tôi là người tốt.”

Trên đường trở vào nhà, Draco liếc nhìn cô từ khóe mắt. Lần đầu tiên, thay vì khó chịu, hắn thấy… cô không hẳn phiền phức như hắn nghĩ. Còn Aella? Cô chỉ thấy tên này càng lúc càng khó ghét. Mà khó ghét thì lại dễ… rắc rối.

Tới cảnh “ngã đè crush mà ba mẹ tưởng đang… thân nhau” rồi đây bà ơi. Combo xấu hổ + Malfoy-style chính là đây!

Tối hôm đấy, đã có một cuộc cãi vã xảy ra. Phòng khách nhà Malfoy vào buổi chiều là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, đọc sách, hoặc… cãi nhau ầm ĩ như hai đứa trẻ không lớn nổi.

“Anh đúng là tên khó ưa nhất tôi từng gặp!” – Aella quát lên, tay chống hông, mắt tóe lửa.

Draco đứng đối diện, tay đút túi quần, ánh nhìn khinh khỉnh.

“Cảm ơn, tôi luôn cố gắng giữ vị trí đầu bảng.”

“Tại sao anh lại tự tiện đọc thư tôi để trên bàn?”

“Thư rơi, tôi chỉ nhặt lên. Ai bảo cô viết nguệch ngoạc đầy lỗi chính tả thế làm gì?”

Aella đỏ mặt. “Anh–!”

Không kìm được nữa, cô bước tới, định đẩy hắn một cái "cho hả giận".

Nhưng… Trượt chân. Tấm thảm dưới sàn quá mượt, gót giày cô quá trơn.

Cô ngã nhào, không, đổ sập về phía trước.

Bịch!

Draco hốt hoảng giơ tay đỡ, nhưng không kịp. Aella đè lên người hắn, cả hai ngã xuống sofa lớn giữa phòng, tư thế… cực kỳ gây hiểu lầm.

Aella nằm gọn trên người Draco, mái tóc rối tung, hơi thở phả lên cổ hắn. Cô chớp mắt.

Hắn thì mở to mắt, không biết phải giữ tay chỗ nào.

Không ai cử động. Chết đứng.

Tiếng gõ gót giày vang lên.

“Ồ…”

Cả hai quay phắt sang cửa phòng. Narcissa và Lucius đứng đó. Narcissa che miệng ho nhẹ. Lucius chỉnh cổ áo, vẻ mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt rõ ràng… đang cười.

“Không làm phiền.” – Narcissa nói, rồi kéo chồng quay đi. “Tiếp tục đi, các con.”

Cạch.

Cửa phòng khép lại.

Aella bật dậy như bị bỏ bùa.

“Ôi Merlin, Merlin, Merlin…” – cô lắp bắp, mặt đỏ như cà chua, chỉnh váy lia lịa.

Draco chống tay ngồi dậy, môi mím chặt, tai ửng hồng.

“Không cần cảm ơn đâu, tôi quen với việc cứu người… dù hơi đau lưng.”

“Anh–!!”

Aella lườm hắn một cái rõ bén, nhưng không nói gì thêm. Cô quay đi, bỏ lên cầu thang. Nhanh. Rất nhanh.

Draco ngồi lại trên sofa, xoa ngực.

“Thế này chắc mẹ sẽ ép cưới tới nơi…”

Trong phòng ăn ngày hôm sau, mẹ Narcissa vừa uống trà vừa nhẹ giọng:

“Aella, con và Draco… rất hợp nhau đấy.”

Aella suýt nghẹn bánh. Draco giả vờ nhíu mày… nhưng trong lòng thấy hơi vui vui rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip