28. Ba Tuần Im Lặng

Tuần thứ nhất.

Draco Malfoy không quen bị phớt lờ. Đặc biệt là bởi Aella Fawley. Vốn dĩ hai người hay khẩu chiến mỗi ngày, gặp là đâm chọt, nói móc, khinh nhau công khai nhưng ít ra còn nói. Còn giờ? Lạnh. Im lìm.

Aella đi lướt qua hắn trong hành lang như thể hắn là hư không. Bữa sáng, cô ngồi phía đối diện nhưng không nhìn lên. Mỗi lần hắn tìm cách nói gì đó, cô lại… quay đi. Nhẹ nhàng. Như chẳng buồn để ý.

Lúc đầu, Draco nghĩ cô đang giận vu vơ vì vụ Yvonne. Chuyện vặt vãnh. Nhưng tới cuối tuần thứ nhất, hắn bắt đầu bực.

Tuần thứ hai.

“Con bé đó bị gì vậy?” – Draco gầm lên trong thư viện với Blaise Zabini khi bạn thân viết thư qua hỏi thăm kỳ nghỉ.

Blaise đáp lại bằng một hình mặt cười vẽ tay và dòng chữ: “Có lẽ vì mày chọc giận nhỏ. Mà mày cũng quen mấy trò đó rồi, đúng không, Malfoy?”

Draco vò nát thư. Tức chính hắn. Tức Aella. Nhưng vẫn không hiểu. Aella không nổi giận. Cô ấy không nhăn mặt. Cô ấy không ném bùa choáng vào đầu mình. Cô ấy chỉ... không nói gì. Và đó mới là thứ khiến Draco Malfoy hoảng thật sự.

Tuần thứ ba.

Aella vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Mỗi lần vô tình đụng mặt, cô lịch sự gật đầu với Narcissa, mỉm nhẹ với Lucius, rồi lơ thẳng Draco.

Tối đó, trong phòng mình, hắn vò tóc bực bội, đi đi lại lại.

“Tại sao cô ấy không mắng mình nữa?”

“Tại sao lại bình thản như vậy?”

“Tại sao... mình lại bực khi không được cãi nhau với cô ấy?”

Draco Malfoy, lần đầu tiên, rơi vào trạng thái hoang mang sâu sắc.

Sáng ngày thứ 22, Draco quyết định phải làm gì đó. Và thứ duy nhất hắn có thể nghĩ tới là... bắt chuyện trước.

Sáng nay, Draco dậy sớm. Khác mọi hôm, hắn không lề mề trong phòng hay đợi tới phút cuối mới bước ra ăn sáng. Hắn chỉnh lại tóc, sơ mi thẳng nếp, rồi xuống nhà ăn, đúng lúc Aella vừa kéo ghế ngồi.

Cô mặc váy ngủ màu ngọc trai, choàng thêm áo lông mỏng. Mắt vẫn thản nhiên như mọi ngày. Còn Draco… tim hắn đập hơi nhanh, điều mà chính hắn cũng khinh thường.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, cách cô chỉ một con gia tinh đang rót trà.

“Ngủ ngon không?” – Draco hỏi, cố giữ giọng tỉnh bơ, như thể ba tuần qua không bị bơ một cách nhục nhã.

Aella gật nhẹ. Không nhìn hắn.

“Tốt,” cô đáp đơn giản, mắt vẫn nhìn vào ly trà.

Draco khựng lại. Hắn không nghĩ cô sẽ trả lời… lạnh vậy.

“Cô không định hỏi lại à?”

Aella đặt ly xuống. Cuối cùng, cô nhìn hắn, ánh nhìn lịch sự đến mức như thể… cô đang tiếp khách.

“Chuyện đó cần thiết sao?” – giọng cô nhẹ bẫng.

Hắn siết chặt nắm tay dưới bàn. “Aella, rốt cuộc tôi đã làm gì...”

“Anh không làm gì cả.” – cô cắt lời. “Và cũng đừng làm gì.”

Draco cứng họng. Aella lại nhấc ly trà lên, nhấp một ngụm, rồi thản nhiên đứng dậy. Trước khi đi, cô nói thêm, chẳng ngoái đầu:

“Chúng ta chỉ sống cùng nhà. Không cần cố gắng làm thân.”

Tối hôm đó. Draco ngồi một mình trong phòng. Ánh trăng đổ lên tấm rèm dài. Lần đầu tiên, Draco Malfoy cảm thấy bản thân đang bị loại ra khỏi thế giới của một người và chẳng thể làm gì ngoài việc… cay trong âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip