3. Slytherin

Lâu đài Hogwarts uy nghi đứng sừng sững trước mặt, sương mù giăng mờ trên mặt hồ. Aella Fawley, với khuôn mặt lạnh tanh, bước xuống từ tàu cùng đám học sinh khác. Dù đã quen với bầu không khí của Beauxbatons, nơi này vẫn có cái gì đó đặc biệt – không khí nặng nề, những ánh mắt dò xét, và cả sự kỳ lạ của nền giáo dục tại đây.

Cô cảm nhận được cái nhìn của không ít học sinh, nhất là từ đám Gryffindor. Không ai quá ngạc nhiên khi thấy cô không quá bận tâm, nhưng ít nhất cũng phải thừa nhận rằng, Aella Fawley không giống bất kỳ học sinh nào khác từ Beauxbatons.

Cô không hề sợ hãi khi nhìn thấy bảng hiệu của các nhà, điều đó khiến cô trông khác biệt ngay lập tức.

Cả đám học sinh được dẫn vào đại sảnh, nơi chiếc bàn phân nhà đã chuẩn bị sẵn. Aella không cần phải nhìn lại. Cô đã biết rõ mình sẽ thuộc về nhà nào. Một cái nhìn đầy đủ tự tin và kiêu ngạo, không một chút ngần ngại.

Khi đến lượt cô, tất cả nhìn cô, đôi mắt sắc bén của những người đó như xuyên qua làn da. Sau một thoáng ngập ngừng, giáo sư đặt chiếc nón phân nhà lên đầu cô.

“Hmm… Không dễ dàng chút nào.” Hắn thì thầm, như thể đang đánh giá cả một cuộc đời dài. Aella chỉ đứng im, đôi môi hơi mím lại.

Một giây sau, chiếc nón hét lên: “SLYTHERIN!”

Chắc chắn là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Không ai ngạc nhiên lắm, nhưng có thể nói Aella vừa chính thức bước vào cái nhà mà mình có thể tỏa sáng.

Và trong giây phút đó, Draco Malfoy – đang ngồi ở bàn Slytherin, mày nhíu lại – nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt lạnh lùng của Aella vẫn không có dấu hiệu gì khác biệt. Hắn có thể cảm thấy cái gì đó rất khác biệt từ cô – một đối thủ không hề nhỏ.

Aella ngồi xuống bàn Slytherin, mắt vẫn không rời khỏi Draco. Cô biết hắn đang nhìn mình. Và rồi, khi ánh mắt hai người giao nhau, cái cảm giác ấy… cứ như thể giữa họ có một sợi dây vô hình kết nối, nhưng lại là sự căng thẳng của đối đầu.

Draco Malfoy không thừa nhận điều đó. Nhưng hắn cũng không thể không để tâm đến Aella Fawley.

Cô không phải một cô gái đơn giản. Và nếu hắn là Draco Malfoy, thì sẽ không có chuyện nào để hắn bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip