8. Cuộc Gặp Gỡ Không Báo Trước
Chiều chủ nhật, Aella Fawley ngồi một mình bên hồ, cạnh gốc liễu già khổng lồ. Hogwarts vào thu, không khí lạnh se sắt khiến mọi thứ như khoác lên một lớp màu bạc mờ ảo.
Cô đang chăm chú đọc cuốn Lịch Sử Những Phép Thuật Bị Cấm, mái tóc bạch kim thả nhẹ, gương mặt tập trung, ánh mắt sâu thẳm.
"Ê Harry, cậu thấy ai kia không?" – giọng Ron vang lên, hơi to hơn mức cần thiết.
Aella ngẩng đầu, bắt gặp ba người đang đi ngang qua: cậu bé tóc đen rối bù với cặp kính tròn quen thuộc, cô bé tóc xoăn tay ôm cả chồng sách, và cậu bạn tóc đỏ với vẻ mặt tò mò.
Harry Potter.
Cô từng nghe danh cậu ta — ai mà không biết "Đứa Bé Sống Sót" chứ? Nhưng trong mắt Aella, đó chỉ là một cậu trai bình thường. Không hơn.
Hermione Granger, nhanh nhẹn hơn hai đứa kia, bước lại trước tiên. Cô nở một nụ cười lịch sự.
"Chào cậu. Mình là Hermione Granger. Cậu mới chuyển đến đúng không?"
Aella khép sách lại, gật nhẹ. "Aella Fawley."
Harry và Ron cũng tiến lại gần. Ron hơi lúng túng gãi đầu. "Fawley? Ừm... cái họ nghe quen quen..."
"Gia tộc thuần chủng cũ," Hermione lẩm bẩm, ánh mắt như lướt qua trong đầu hàng tá quyển sách phả hệ.
Aella hơi nhếch môi. "Đừng lo, tôi không ám ảnh về 'thuần chủng' đâu."
Harry bật cười khẽ. Ấn tượng đầu tiên của cậu với cô gái này: điềm tĩnh, lạnh lạnh, nhưng không kiêu căng kiểu Malfoy.
"Vậy... cậu vào nhà nào?" – Harry hỏi, giọng thân thiện.
"Slytherin." – Aella đáp gọn.
Không khí thoáng chùng xuống.
Ron và Harry trao cho nhau ánh mắt hiểu ý — Slytherin... Malfoy... Không kỷ niệm đẹp đẽ gì cho cam.
Thấy vậy, Aella nhếch một nụ cười nhạt. "Đừng xếp tôi cùng loại với Malfoy. Tôi ghét hắn."
Câu nói đơn giản, dứt khoát như một lưỡi dao cắt phăng mọi ngờ vực.
Harry bật cười thành tiếng. Ron cũng thở phào. Hermione thì mỉm cười rạng rỡ.
"Có vẻ cậu và bọn mình sẽ hợp nhau hơn mình tưởng đó." – Ron nói, ngồi phịch xuống thảm cỏ bên cạnh.
Aella thả lỏng hơn một chút. Lần đầu tiên kể từ khi tới Hogwarts, cô cảm thấy... có lẽ mọi thứ ở đây cũng không tệ như cô nghĩ.
Họ bắt đầu trò chuyện về đủ thứ: bài tập, giáo sư, chuyện cười trong lớp học, và dĩ nhiên, không quên "hội Slytherin đầu đất" — Ron nói, và bị Hermione đập nhẹ vào tay vì thô lỗ.
Aella chỉ mỉm cười. Một nụ cười thật sự.
Lần đầu tiên, kể từ khi rời Beauxbatons, cô có cảm giác mình thực sự thuộc về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip