Chương 1: Đại nạn không chết

----Chưa Beta----

Thành phố H nằm ở miền Nam, nơi có khí hậu ôn hòa quanh năm. Nhiệt độ trung bình ngày dao động trên 5 độ C. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời quang đãng, không một gợn mây. Ánh nắng vàng rực rỡ rải khắp không gian, mang theo hơi ấm len lỏi vào từng tế bào, khiến con người cảm thấy thư thái cùng lười biếng.

Thẩm Thập An đứng trong phòng bệnh VIP được trang trí lộng lẫy. Một tay vươn ra đón nắng, sau đó lấy quần áo từ tủ ra, cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào vali đặt bên chân.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập từ bên ngoài. Người gõ cửa có vẻ khá khẩn trương.

"Mời vào." Y gấp gọn chiếc áo khoác lông trên tay, sau đó xoay người lại. Đôi mắt đen láy như ngọc bích ánh lên tia sáng, đáy mắt sâu thẳm lạnh lùng như một dòng suối băng tưới vào người y tá Tiểu Khả đang đứng trong phòng bệnh, "Có chuyện gì sao?"

Tiểu Khả nuốt nuốt nước miếng.

Người này nổi danh là "khách quý" của bệnh viện bọn họ. Tất cả các phòng ở đây đều là phòng VIP, với điều kiện chữa trị tốt nhất, trình độ bác sĩ tốt nhất và dịch vụ cao cấp nhất. Mỗi năm, chỉ những nhân vật tầm cỡ, giàu có, quyền lực mới có thể đặt chân đến đây. Tuy nhiên, những thanh niên có nhan sắc xuất chúng như người trước mặt này quả thật là hiếm hoi.

Chưa nói đến bệnh viện, ngay cả trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, cô cũng chưa từng gặp được người nào như vậy. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng những nhan sắc như vậy chỉ tồn tại trên TV và video ngắn, ai ngờ lại có thể gặp được ngoài đời thực?

Vẻ đẹp của người này quá mức mãnh liệt, thu hút người khác dù chỉ trong cái liếc mắt đầu tiên, khiến cho người ta cảm thấy y dường như không cùng loài với những người xung quanh.

Rõ ràng vị Thẩm tiên sinh này cũng không khó nói chuyện, ngày thường cũng rất phối hợp với công việc của họ. Tuy nhiên, so với hai vệ sĩ khó ưa vừa rồi, cô càng cảm thấy lo lắng hơn khi chào hỏi.

"Quấy rầy rồi, tôi đến đưa cho cậu đồ vật lúc vào viện." Nói xong đưa túi giấy trong lòng ngực cho y.

Thẩm Thập An nhận lấy túi giấy. Lông mi dày đặc đen nhanh rũ xuống, tạo thành cái bóng nhỏ in trên làn da trắng tuyết, nhẹ nhàng rung động, như là cơn gió đêm hè thổi qua làm lay động lá thông reo.

Y gặp tai nạn xe cộ một tháng trước, sau đó được đưa đến bệnh viện lớn nhất thành phố H để điều trị, cũng là bệnh viện mà người nhà hùn vốn vào.

Trong túi chỉ có những vật dụng được lấy ra từ người y khi đó. Có thẻ sinh viên cùng chứng minh nhân dân được sử dụng để xác minh danh tính của y. Còn lại chỉ có bộ quần áo đang mặc khi đó và một chùm chìa khóa. Chiếc điện thoại di động đã bị hỏng trong vụ tai nạn. Y đã đổi một chiếc mới trong thời gian nằm viện.

Xem xét qua loa xác nhận không sót thứ gì, nói với y tá: "Cảm ơn, làm phiền chị rồi."

"Không phiền không phiền, đây là việc tôi cần làm." Tiểu Khả liên tục xua tay, nói câu "Tạm biệt Thẩm tiên sinh" liền xoay người chạy đi. Đến nơi xa mới thở phào một hơi.

Ô ô ô ô, trai đẹp nói cảm ơn với mình kìa, quá là lễ phép luôn.

Thẩm Thập An nhìn đối phương rời đi, sau đó đặt túi lên bàn trà, tiếp tục thu dọn quần áo. Chẳng được bao lâu thì cửa phòng lại bị gõ vang. Người tiến vào chính là vệ sĩ có khuôn mặt chữ điền, to con ước chừng 40 tuổi, tên Phạm Quốc Bình: "Thẩm tiên sinh, có một vị nói là bạn học của cậu muốn vào thăm."

Hắn còn chưa nói dứt lời, Thẩm Thập An cũng đã thấy thanh niên có vóc dáng cao lớn đứng ở người cửa. Lạnh lẽo quanh thân rút đi vài phần, trên mặt lộ ra ý cười: "Sao cậu lại tới đây, hôm nay không có tiết sao?"

Y và Vân Phi Dương đang là sinh viên năm 3 tại Đại học Y Khoa thành phố H. Tuy học khác khoa nhưng vẫn có một số lớp chung. Hôm nay là thứ sáu, y nhớ rõ cả ngày đều có lịch học chuyên ngành.

"Cậu xuất viện, sao tớ lại không đến chứ? Tớ là loại người không có lương tâm như vậy sao? Dù có núi đao biển lửa ngăn cản cũng không cản được bước chân tớ chạy về phía cậu đâu." Đôi tay Vân Phi Dương cắm vào túi quần, đi qua vệ sĩ, nói xàm một câu mới trả lời vấn đề của y: "Sắp đến cuối kỳ rồi, lão sư bận đến mức không có cơ hội quản nghiêm, hơn nữa bạn cùng phòng của tớ rất đỉnh, nhờ cậu ấy điểm danh giúp một tiếng là được."

Ánh mắt quét qua một vòng phòng bệnh, sau đó rơi xuống người Thẩm Thập An, huýt sáo một tiếng: "Cuộc sống trong này của cậu cũng tốt thật nha anh bạn nhỏ, nào là hoa tươi trái cây rồi thực phẩm dinh dưỡng đồ. Tớ cảm thấy, khí sắc của cậu so với trước khi nằm viện còn tốt hơn đó."

Lời này là nói thật.

Đại khái là ở trong phòng một thời gian dài, làn da Thẩm Thập An nhìn qua còn trắng hơn so với trước kia. Nhìn xa đã thấy da mặt đẹp, đến gần mới phát hiện đến lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, làn da căng bóng còn thêm chút hồng hào. Đem đám người thức đêm chơi game hay thức đêm cày sách y học chuẩn bị thi cuối kỳ so với y, đúng là một trời một vực.

Vân Phi Dương tìm tòi trên người cậu nửa ngày trời mới tìm ra dấu vết bệnh trạng của tai nạn xe cộ để lại: "Nhưng mà gầy đi không ít."

Trước mặt người bạn thân quen, Thẩm Thập An rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều. Y nói: "Bằng không tớ đóng thêm tiền phòng bệnh, cho cậu ở đây hai ngày? Cũng không cần cực khổ, mỗi ngày chỉ cần để y tá chích hai mũi là được."

Vân Phi Dương cười hì hì: "Ngại quá, tớ thuộc dạng người da dày thịt béo, kim khó chích lắm, nên thôi không làm phiền các cô y tá."

Thấy cửa phòng đóng lại lần nữa, Vân Phi Dương cầm quả quýt trong giỏ ném sang một bên, tiến đến trước mặt Thẩm Thập An: "Hai ông vệ sĩ to cao đó là sao vậy? Lần trước tớ đến đâu có thấy đâu, ba cậu... Khụ, Cố tiên sinh tìm cho cậu à?"

Thẩm Thập An ừ một tiếng, vài sợi tóc rối theo động tác khom lưng sửa sang lại quần áo của cậu buông xuống trước mắt, không có giải thích nhiều.

Biết đây không phải là chủ đề thích hợp để hỏi sâu, Vân Phi Dương cũng không tiếp tục truy vấn. Cậu ngó trái ngó phải: "Thủ tục xuất viện làm xong chưa? Có gì cần tớ giúp đỡ thu dọn không?"

Vừa nói vừa cầm túi giấy đặt trên bàn, mới vừa mở ra đã bị dọa sợ.

Bên trong chính là quần áo của Thẩm Thập An, bộ đồ này cậu nhận ra được. Nhưng cái áo màu xám nhạt cùng áo khoác ngoài đã dính đầy vết máu đỏ sẫm đã khô. Vết máu kia tựa hồ thấm ướt cả mặt trước cái áo. Bởi vì màu áo sẫm đi cùng diện tích vết máu lan ra nhìn qua vô cùng đáng sợ, khiến người ta nhịn không được liên tưởng đến bộ dạng chủ nhân bộ đồ này, rốt cuộc là bị thương nặng đến mức nào.

Sắc mặt Vân Phi Dương có chút trắng bệch, thần sắc vui cười hằng ngày không còn sót lại chút gì: "Á đù, cậu bị tai nạn xe nghiêm trọng đến vậy à."

Sau khi Thẩm Thập An gặp tai nạn xe cộ, bệnh viện đã thông báo cho trường học thông qua thẻ sinh viên của y. Trường học lại thông báo cho người phụ trách, người nọ liên hệ với người thân hiện đang sống của Thẩm Thập An, chính là vị Cố tiên sinh ở xa tại thành phố B. Khi Vân Phi Dương gọi điện thoại cho Thẩm Thập An nhưng không thể liên lạc được. Phát hiện có điều không ổn, lúc Vân Phi Dương báo cáo cho chủ nhiệm, thì đã là ngày hôm sau sau khi Thẩm Thập An nhập viện.

Lúc đó, Thẩm Thập An vừa mới trải qua phẫu thuật. Tuy nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng nhìn khí sắc và nghe miêu tả của bác sĩ điều trị, có vẻ như tình trạng không quá nghiêm trọng. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy bộ quần áo bê bết máu minh chứng cho tai nạn xe cộ, lòng Vân Phi Dương mới hẫng một nhịp, hoảng hốt nhận ra đối phương rõ ràng đã đi một vòng qua quỷ môn quan.

Thẩm Thập An lấy túi giấy trong tay cậu về, sau đó cất vào vali: "Chẳng qua nhìn dọa người mà thôi, kỳ thật đều là bị thương ngoài da."

Vân Phi Dương có chút không tin: "Thật sao? Cậu không lừa tớ chứ?" Nhìn vết máu trên quần áo, rõ ràng lượng máu chảy ra này có thể khiến cho người ta mất mạng đó.

"Thật sự đó". Thẩm Thập An khom lưng kéo khóa vali. Làn da trắng nõn khiến cho đôi mày của y càng thêm đen nhánh, rõ ràng: "Tớ lừa cậu làm gì? Nếu có vấn đề gì lớn, bác sĩ cũng sẽ không cho tớ xuất viện. Thủ tục xuất viện đã làm xong, đồ đạc cũng đã thu dọn xong, chỉ cần tớ thay bộ quần áo ra là có thể đi."

Vân Phi Dương vẫn có chút không yên tâm, ngồi ở trên sô pha nhìn y chằm chằm, sợ y cố nén đau đớn, giây tiếp theo sẽ không chống đỡ nổi mà "bịch" một tiếng, té xỉu trên mặt đất.

Dựa theo khoảng cách của hai người, nếu y đột nhiên té xỉu thì cậu có lẽ sẽ chạy lên đỡ được đi? Vân Phi Dương âm thầm đánh giá một chút, mông dán trên sô pha lặng lẽ dịch đến gần chỗ Thẩm Thập An, rút ngắn khoảng cách.

Ừ, như vậy sẽ không có vấn đề gì, tuyệt đối có thể trong nháy hóa thành anh hùng cứu mỹ nhân.

Vân Phi Dương chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh không thể thành hiện thực ở trong đầu. Bởi vì, Thẩm Thập An thật sự không giống bộ dạng có việc gì, đi qua đi lại đều rất bình thường tự nhiên. Dưới lớp áo bệnh, ngoài một vết bầm tím do tụ máu cũng không có thấy băng gạc dính máu hay vết thương dữ tợn nào.

Có điều khi y đưa lưng về phía cậu, tròng một cái áo lông màu đen mỏng vào, Vân Phi Dương mới nhìn ra điểm dị thường: "Hả, Phật châu của cậu đâu?"

Cổ tay phải của Thẩm Thập An vẫn luôn đeo một chuỗi Phật châu bằng ngọc, mỗi một viên đều khắc hình hoa sen. Đây là di vật Thẩm nữ sĩ, mẹ của y để lại. Vân Phi Dương quen biết y đã lâu, từ trước đến nay chưa từng thấy y lấy xuống.

Nhưng lúc này, áo lông đen được mặc lên người, cổ tay phải trống không, rõ ràng không có đeo bất cứ thứ gì.

Động tác thanh niên dừng lại một chút, sau đó thần sắc vẫn như thường mà kéo khóa áo khoác lên: "Sau khi phẫu thuật tỉnh lại đã không thấy đâu rồi, hẳn là đứt dây lúc tai nạn xe."

Hiểu rõ ý nghĩa của Phật châu đối với bạn tốt, Vân Phi Dương cũng không biết nên an ủi thế nào nữa, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu: "...... Cũ không đi mới sẽ không tới." Mới nói xong liền muốn cho mình một cái tát: Cái miệng xấu này, có biết nói chuyện không hả!

Thẩm Thập An biết rõ tính cách của cậu cũng không thèm để ý, thay xong quần áo liền kéo vali: "Đi thôi."

Vân Phi Dương chạy đến đoạt vali đi, rất có nỗ lực muốn lấy công chuộc tội: "Cậu là bệnh nhân sao có thể làm việc nặng được, đưa cho tớ." Tầm mắt cậu quét qua một vòng phòng bệnh, thấy lẵng hoa cùng các rổ hoa quả: "Mấy thứ này làm sao bây giờ?"

"Cứ như vậy mà đi thôi, vốn dĩ cũng không phải tặng cho tớ." Cố gia là đại cổ đông lớn nhất bệnh viện, mấy thứ này đều là do các bác sĩ trưởng khoa bệnh viện cùng các cấp lãnh đạo đưa đến sau khi Cố tiên sinh tới thăm.

Chỉ thường thấy người bệnh tặng quà cho bác sĩ, thật khó thấy được bác sĩ lại tặng đồ cho người bệnh.

Vân Phi Dương lập tức không muốn như vậy: "Đã đưa đến phòng bệnh thì chẳng phải là tặng cho cậu à! Nhiều trái cây bổ dưỡng như thế, ném lại đây rất đáng tiếc, cậu đừng có học làm kẻ phá của."

Cầm mấy bó hoa tươi, Vân Phi Dương xoay người đi ra cửa. Cậu hỏi các anh chị y tá xin vài cái túi to, sau đó chọn ra ba cái ước chừng đựng được mấy giỏ trái cây và đồ bổ. Ra ngoài cửa thăm dò, cười hì hì nói với hai vệ sĩ: "Hắc hắc hắc hắc, xách về nhà cho An An nhà chúng ta bổ thân thể, đại ca vệ sĩ giúp đỡ cái nha."

Phạm Quốc Bình vui tươi hớn hở nói chuyện khá tốt, duỗi bàn tay to xách hai cái túi lên nhẹ nhàng. Một người vệ sĩ khác trẻ tuổi hơn, tên là Vạn Phong, so với Vân Phi Dương 1m85 còn cao hơn, nhìn chằm chằm vào một túi đồ khác sau đó mới xách lên.

Vân Phi Dương lặng lẽ chà xát cánh tay: Không biết vị Cố tiên sinh kia mướn người ở đâu, cả người đầy sát khí, nhìn qua y chang nhân vật phản diện.

Người phụ trách tiễn bốn người ra trước bãi đỗ xe, Phạm Quốc Bình lái xe, Vạn Phong ngồi ở ghế phụ, Thẩm Thập An và Vân Phi Dương ngồi ở ghế phụ. Một đường thuận lợi, ước chừng nửa tiếng sau liền đến chỗ ở của Thẩm Thập An, nằm ở phụ cận Đại học Y Khoa thành phố H.

Căn hộ này là do bà ngoại và ông ngoại của Thẩm Thập An để lại. Khu nhà thuộc về khu tập thể dành cho cán bộ công nhân viên chức nhà trường Đại học Y Khoa, nằm ở trung tâm thành phố H, nơi hiếm hoi có thể hưởng thụ sự thanh bình và ấm áp.

Mở cửa bằng chìa khóa mới, cả nhóm lập tức bị luồng khí nóng phả vào mặt khiến họ khó thở.

Căn hộ có kết cấu hai phòng, một phòng khác, một nhà bếp, cùng một cái phòng chứa đồ nhỏ và ban công. Diện tích không tính là quá lớn, nhưng một người ở thì rất rộng rãi.

Bên trong sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, cho dù đã hơn một tháng không ai ở cũng không nhìn ra chút dơ bẩn nào cả. Chỉ có một tầng bụi rơi trên các đồ dùng mà thôi, quét tước một chút liền sạch sẽ.

Hai vệ sĩ ngăn cản bước chân Thẩm Thập An đang bước vào cửa: "Thẩm tiên sinh, an toàn trên hết, tốt nhất là để chúng tôi kiểm tra trước một chút."

Thẩm Thập An nhấp môi, sau đó gật gật đầu. Đứng ở cửa nhìn hai vệ sĩ kiểm tra cẩn thận mỗi một góc phòng, cho đến khi Vạn Phong chuẩn bị mở phòng chứa đồ, lúc này mới nhíu mày lạnh giọng ngăn cản: "Khoan đã, không được vào phòng đó."

Vừa nói vừa bước tới, tự mình mở cửa phòng ra.

Phòng chứa đồ có diện tích tương đương phòng ngủ phụ, nhưng do hướng bắc đón gió nên nhiệt độ thấp hơn so với các khu vực khác trong nhà. Theo bản vẽ kết cấu nhà, đây là phòng chứa đồ, nhưng thực tế nó chưa bao giờ được sử dụng để chứa đồ. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc bình sứ màu xanh nhạt đặt trên kệ gỗ sát tường, bên cạnh là một bức ảnh đen trắng được phóng to. Trước bức ảnh chụp khoảng hai mươi centimet là một chiếc lư hương đất nung hình vuông và hai giá cắm nến.

Vạn Phong lập tức hiểu rõ đây là chỗ nào, sau đó lùi lại một bước: "Xin lỗi."

"Không có việc gì." Trên mặt thanh niên không nhìn ra biểu cảm gì, xoay người đi đến phòng ngủ Phạm Quốc Bình vừa mới kiểm tra xong: "Làm phiền hai vị ở bên cạnh bảo vệ cho tôi nhiều ngày như thế, bây giờ tôi đã xuất viện hơn nữa là bình an về đến nhà. Hai vị hẳn là có thể kết thúc công việc này rồi, không cần phải bảo vệ tôi nữa."

Phạm Quốc Bình cùng Vạn Phong liếc nhau, trên khuôn mặt chữ điền lộ ra vài phần ngượng ngùng: "Cái đó... hai chúng tôi được Cố tiên sinh thuê, Cố tiên sinh yêu cầu phải ở bên cạnh bảo vệ Thẩm tiên sinh 24 giờ. Tiền lương cũng đã nhận xong rồi, không có chỉ thị của Cố tiên sinh, chúng tôi không dám bỏ nhiệm vụ rồi mặc kệ như vậy. Đây cũng là vì suy xét tính an toàn cho Thẩm tiên sinh thôi."

Thẩm Thập An không phải là người không biết tốt xấu, cũng sẽ không cố tình gây khó xử cho hai người. Lông mi đen nhanh rũ xuống, chớp mắt một cái lại nâng lên: "Nhưng hai người cũng thấy đấy, nhà tôi không đủ tiếp hai người."

Dù có ở lại, y cũng không có biện pháp cùng hai người này ở chung một phòng 24 giờ. Tức là không muốn, cũng không thể.

Sắc mặt Phạm Quốc Bình lập tức thả lỏng, cười ha hả nói: "Cậu không cần lo lắng," hắn xoay người đi ra ngoài cửa, móc chìa khóa căn hộ đối diện nhà Thẩm Thập An ra: "Cố tiên sinh đã an bài tốt rồi, hai chúng tôi sẽ ở cách vách Thẩm tiên sinh, ngày thường tuyệt đối sẽ không quấy rầy sinh hoạt cá nhân của Thẩm tiên sinh, cậu cứ coi như chúng tôi không tồn tại là được."

Một khi đã như vậy Thẩm Thập An cũng chỉ có thể tiếp nhận an bài như vậy thôi. Tiễn hai người họ xong, lại nói cảm ơn lần nữa, y mới đóng cửa lại vào nhà.

Vân Phi Dương vẫn luôn không nói chuyện, nghe xong nửa ngày giống như cân nhắc cái gì mới lên tiếng hỏi: "Ba cậu... Không phải, vì sao Cố tiên sinh lại thuê vệ sĩ cho cậu? Còn phải là bảo vệ 24 giờ nữa, cậu lại không phải lãnh đạo quốc gia còn phải đề phòng có người ám sát..."

Đang nói thì dừng lại, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở to hai mắt: "Chết tiệt, chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu bị tai nạn xe không phải là sự cố hả?"

Vân Phi Dương vừa kinh ngạc vừa tức giận, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Sắc mặt Thẩm Thập An lại không có biến hóa nào, không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Không có chứng cứ, không ai xác định được." Y khom lưng thay đổi dép lê, lại cầm một đôi cho Vân Phi Dương.

"Như thế nào là không xác định được! Nếu tai nạn xe chỉ là ngoài ý muốn, thì tại sao Cố tiên sinh lại mướn vệ sĩ bảo vệ cậu chứ!" Tính tình Vân Phi Dương giống như pháo nổ, khi biết được có người hại anh em mình, chỉ trong giây lát sắc mặt đã đỏ lên hận không thể lập tức cầm dao phay liều mạng với hung thủ: "Ai làm? Là ai hại cậu! Tớ biết rồi, khẳng định là bà vợ của Cố tiên sinh! Chết tiệt, cậu đã lấy họ Thẩm, sổ hộ khẩu một chút cũng không có quan hệ với Cố gia, bà già đó nhìn cậu chằm chằm làm gì chứ! Những việc làm trước đó còn chưa đủ thiếu đạo đức à..."

Thẩm Thập An bỗng nhiên xoay người nhìn cậu một cái, trên mặt không nhìn ra vui giận, nhưng con ngươi lạnh lẽo nháy mắt khiến Vân Phi Dương như bị bóp cổ, chợt dừng lại.

Cậu dùng sức xoa xoa tóc để phát tiết: "Không nói nữa, tớ không nói là được chứ gì." Trong lòng lại nói thầm: Sau mới ở bệnh viện có một tháng mà lúc lạnh mặt còn dọa người hơn trước nữa dị.

Mắt thấy Thẩm Thập An đi vào phòng chứa đồ, bèn nhanh chóng tháo giày mang dép vào nhảy nhót chạy theo. Hoàn cảnh yên tĩnh cùng mùi hương nhạt nhẽo của nến khiến cậu theo bản năng bước nhẹ chân: "Tớ cũng thắp cho dì một nén nhang."

Thẩm Thập An đốt nến, sau đó dùng ánh mắt đốt ba cây nhang, nắm chặt trong tay, thấp giọng nói với ảnh chụp trắng đen: "Mẹ, con đã về."

Cô gái trong bức ảnh cực kỳ xinh đẹp, mặt mày dịu dàng, mái tóc dài xõa trên vai, ngũ quan thoạt nhìn giống Thẩm Thập An bảy tám phần. Nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, một đôi mắt cười hơi hơi cong lên, toát ra nét đẹp rực rỡ như ánh mặt trời.

Khác biệt với Thẩm Thập An sống nội tâm, không hay cười. Vân Phi Dương cũng thắp nhang nhưng lại nói dong dài: "Dì ơi, con lại đến làm phiền đây, có điều hôm nay An An là bệnh nhân, con sẽ không để cậu ấy xuống bếp nấu cơm, chờ lát nữa con nấu nhiều canh bổ một chút ép cậu ấy ăn thật no. Dì yên tâm, tuy rằng An An bị tai nạn xe nhưng không phải chuyện lớn gì, có câu đại nạn không chết tất hạnh phúc đến cuối đời. Có dì ở trên trời phù hộ, có con ở mặt đất chiếu cố, về sau tuyệt đối sẽ gặp dữ hóa lành, thuận buồm xuôi gió, mỗi ngày đều may mắn..."

Thẳng cho đến khi nén nhang sắp cháy hết rồi, lúc này cậu mới chưa đã thèm mà cắm nhang lên lư hương, đi theo Thẩm Thập An vào phòng khách, bắt đầu đặt cơm hộp.

Trong lúc chờ cơm thuận tiện giúp đỡ quét tước. Vân Phi Dương bỗng nhớ ra một việc: "Đúng rồi, cậu không phải hay làm việc thiện mỗi ngày sao? Hôm nay có vẻ chưa làm nhỉ?"

Thẩm Thập An biết bà ngoại và mẹ đều tin Phật. Tuy bản thân không tin, nhưng vì mẹ, y đã kiên trì "làm việc tốt mỗi ngày" suốt mười mấy năm, kể cả khi nằm viện cũng không bỏ. Dù sao cũng không phiền toái, việc thiện không phân lớn nhỏ, chỉ cần giúp đỡ người khác một chút cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày.

Chẳng qua hiện tại đã về đến nhà, chỉ sợ không có cơ hội để làm.

Vân Phi Dương thong thả ung dung ngồi ở trên sô pha, hai cái đùi gác lên bàn trà, một câu "bằng không tới đây để tới xoa bóp vả vai đấm chân đi" còn chưa nói ra miệng, tiếng chuông cửa đã vang lên, giọng của anh trai mang cơm hộp vang lên ngoài cửa: "Vân Ngạo Thiên tiên sinh, cơm hợp tới rồi đây."

Thẩm Thập An nhướng mày, liếc cậu một cái. Sau đó trong tiếng cười hắc hắc hắc đi đến phòng bếp cầm chai nước ra, mở cửa nhà. Một tay y nhận cơm hợp, một tay đem chai nước khoáng đưa qua: "Cảm ơn, vất vả rồi, uống nước giải khát nhé."

Anh trai giao cơm ngẩn ra, sau đó nhận lấy chai nước, cười rộ lên: "Không có việc gì, không có việc gì, không vất vả, nếu vừa lòng xin đánh giá năm sao khen ngợi giúp tôi nhé!"

Thẩm Thập An gật gật đầu: "Không thành vấn đề."

Nhiệm vụ làm việc thiện hôm nay: Hoàn thành.

Cơm nước xong lại ăn thêm điểm tâm ngọt, Thẩm Thập An tặng túi hoa quả to cho Vân Phi Dương, rồi tiễn cậu về.

Vân Phi Dương cầm một cái túi đi ra ngoài, vừa nói: "Chỉ dựa vào vệ sĩ cũng không ổn, cậu ở một mình vẫn có chút nguy hiểm. Haizz, ngày mai là thứ bảy, tớ phải đến bệnh viện thú cưng đi làm. Nếu không tớ mang cho cậu một con chó nhé, bệnh viện của tớ nhận rất nhiều chó hoang, đều đã tắm rửa sạch sẽ, tiêm vắc-xin phòng bệnh, cậu thích chó gì?"

Vân Phi Dương nghe theo kỳ vọng của cha mẹ đi học y, nhưng bản thân cậu kỳ thật cảm thấy hứng thú hơn đối với thú y. Cho nên thừa dịp thời gian ngoại khóa tìm một công việc ở bệnh viện thú cưng, theo cách nói của cậu là, "Trị người không bằng trị cho chó, vừa dễ thương vừa ngoan lại không kiếm chuyện."

"Để sau đi," Thẩm Thập An nghĩ nghĩ không có lập tức đáp ứng, y cũng không phải thực sự thích nuôi thú cưng, "Nếu muốn nuôi tớ sẽ nói với cậu."

"Được, muốn nuôi thì nói với tớ, đừng tự mua, nhận nuôi tốt hơn đi mua, không có mua bán sẽ không có tổn thương!" Vân Phi Dương cách cửa thang máy đang dần dần khép lại phất tay với Thẩm Thập An: "Được rồi, cậu trở về đi, nghỉ ngơi cho tốt đó!"

Tiễn Vân Phi Dương xong, Thẩm Thập An suy nghĩ, sau đó đi vào phòng ngủ cầm quần áo đi phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa.

Ước chừng hai mươi phút sau, một thân ảnh cao gầy kéo cửa kính đi ra, quấn khăn tắm bên hông, đi đến trước gương.

Ngón tay khớp xương rõ ràng lau vài cái lên tấm gương phủ một lớp sương, sau khi hơi nước dính vào lăn xuống, trong tấm gương hiện ra một gương mặt trẻ tuổi.

Mày kiếm mắt sáng, tóc đen môi đỏ, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tầng hồng nhạt vì bị hơi nóng bốc lên, cực kỳ xinh đẹp động lòng người.

Không thể nghi ngờ đây là một khuôn mặt vô cùng xuất sắc, hút mắt như ánh lửa, lại bởi vì đáy mắt lạnh lẽo nên tạo cảm giác xa cách khó tiếp cận.

Thẩm Thập An nhìn mình trong gương một lát, sau đó dời ánh mắt đến cổ tay.

Phật châu ngày thường chưa bao giờ tháo xuống đã không thấy đâu, mà ở vị trí đeo Phật châu xuất hiện một hình xăm hoa sen trong đạo Phật, phảng phất như là sinh ra đã có sẵn, tạo thành một cái vòng quanh cổ tay. Hoa văn màu xanh lơ tạo thành hình ảnh đối lập trên làn da trắng nõn, nhìn qua có chút mỹ cảm yêu mị, kinh tâm động phách.

Nếu lúc này Vân Phi Dương ở đây, lập tức có thể nhận ra hình xăm thần bí quỷ dị lại ẩn chứa hoa văn huyền diệu này, rõ ràng chính là hoa văn được khắc trên Phật châu.

Thẩm Thập An giơ tay lên, sờ sờ hình xăm hoàn mỹ trên da, trong lòng nói: Vào.

Giây tiếp theo, trong phòng tắm đang bốc hơi nước không thấy bóng người đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip